Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chị đang làm gì vậy?]

[Chị rất bận sao?]

[Aigoo, cũng không muốn trả lời tin nhắn của em sao?]

[Chị là đang "ngoại tình" với "công việc" mà bỏ quên em sao?]

[Được rồi, em sẽ không quấy rầy chị nữa, đừng bỏ bữa và làm việc quá khuya. Khi nào trở về thì gọi điện thoại cho em]

Hyo Min từ phòng họp trở về phòng làm việc, mở điện thoại ra liền nhận được tin nhắn của Ji Yeon. Có vẻ như cô ấy đã rất sốt ruột khi không thấy cô trả lời. Miệng lại bất giác nâng lên, một đường cong hoàn mỹ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Hyo Min có cảm giác như mình đang ở trong giấc mơ, những gì xảy ra trong vài ngày qua thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân cô. Kể từ ngày quen biết với Ji Yeon, một người cuồng công việc đến mức không có thời gian để đọc tin nhắn như cô lại mỗi ngày sẽ chờ đợi tin nhắn của ai đó, sẽ kích động không thôi mỗi khi nhận được tin nhắn của ai đó, sẽ bỏ tài liệu sang một bên chỉ để nhắn tin trả lời ai đó. Có một ngày, Eun Jung theo thói quen bất chợt xông vào phòng làm việc của cô như mọi lần, lại chỉ biết đứng ngốc tại cửa, cằm muốn rớt xuống đất, mắt trợn ngược không dám tin vào hình ảnh trước mắt mình. Cô gái đang ngồi tủm tỉm cười ngây thơ một mình kia chính là tổng giám đốc Park Hyo Min sao? Dụi dụi mắt mấy lần để xác nhận mình không nhìn lầm, Eun Jung vừa tiến lên, tay chỉ về phía Hyo Min, lắp bắp cả buổi không nói được một câu. Cũng vì sự kiện đó, Park Hyo Min cô mới xác định được rõ ràng tình cảm của mình dành cho đứa trẻ Park Ji Yeon kia. Cứ nghĩ rằng sẽ chỉ cần mỗi ngày nhận được tin nhắn của Ji Yeon cũng đã đủ khiến cô vui vẻ và thỏa mãn, không nghĩ tới hiện tại, hai người cũng thật sự hẹn hò, thậm chí còn sắp kết hôn. Mỗi ngày đứa trẻ kia sẽ luôn nhắn tin kêu than bận rộn với cô, quả thật đột nhiên tiếp quản một tập đoàn lớn như JD, Ji Yeon cũng đã chịu áp lực không nhỏ, mà cô ấy lại chấp nhận nó, là vì kết hôn cùng cô. Nghĩ tới đây thôi, trong lòng Hyo Min chính là tràn đầy hạnh phúc, chỉ muốn ngay lập tức được nhìn thấy gương mặt thân thuộc kia. Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc này đã là 9 giờ tối, muốn gọi điện thoại cho Ji Yeon lại sợ cô ấy cả ngày bận rộn, có lẽ lúc này đang nghỉ ngơi đi. Cũng không nghĩ chính mình làm việc cả ngày đến tận tối khuya thế này mới kết thúc, quả nhiên, khi yêu con người ta thường trở nên ngốc nghếch, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đối phương mà quên đi chính bản thân mình.

[Thật xin lỗi vì không thể trả lời tin nhắn của em. Hôm nay chị làm thêm giờ, hiện tại sẽ thật nhanh trở về nhà. Bận rộn cả ngày rồi, hãy nghỉ ngơi thật sớm. Yêu em!]

"Yêu em", hai chữ này đã thầm nói trong lòng suốt một năm nay không dám để đối phương biết. Vậy mà bây giờ lại có thể dễ dàng thản nhiên viết ra gửi tới cho cô ấy, Hyo Min lướt nhẹ ngón tay lên hai chữ cái đó trên màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười cất điện thoại vào túi xách, rời khỏi phòng làm việc. Theo thang máy xuống dưới bãi đỗ xe của công ty, tâm tình đầy vui vẻ đi tới chỗ chiếc xe của mình. Chỉ là khi cô vừa đặt tay vào cửa xe, chưa kịp mở ra, động tác liền bị một giọng nói gần đó làm cho cứng ngắt mà dừng lại.

"Tổng giám đốc Park, có vẻ như cuộc sống của cô lúc này rất hạnh phúc đi"

Quay đầu nhìn lại về phía phát ra tiếng nói kia, Hyo Min phát hiện một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen bị kéo xuống che gần nửa gương mặt. Người kia đang đứng dựa vào một chiếc xe gần đó, lúc này mới đứng thẳng người lên, dùng ngón trỏ nâng chiếc mũ lên, hé lộ gương mặt không xa lạ đối với Hyo Min.

"Mới có mấy ngày không gặp, cô đã không còn nhớ tôi là ai hay sao?"

Người đàn ông nhếch miệng cười giễu cợt, ánh mắt lại mang theo căm tức nhìn về phía Hyo Min đang không khỏi kinh hãi vì sự xuất hiện của mình. Phản ứng này, quả nhiên là điều mà hắn muốn.

"Lee Dong Gun"

Bàn tay Hyo Min nắm chặt lấy tay vịn cửa xe, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, khẽ thốt lên cái tên cô không muốn nhắc tới nhất. Liếc nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy không một bóng người, trong lòng chợt dâng lên chút sợ hãi khi thấy người kia đang tiến lại gần mình, cả người tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

"Tại sao anh lại ở đây? Anh muốn gì?"

"Muốn gì ah?"

Lee Dong Gun cười lên tiếng hỏi lại, hơi híp mắt nhìn cô gái trước mắt, bộ dáng xinh đẹp không khỏi khiến người khác động lòng. Nhưng mà... nghĩ tới những gì đã xảy ra đối với mình trước đó, trong lòng lại khinh bỉ chửi thề một câu... rắn độc!

"Cô nghĩ xem tôi sẽ làm gì đối với người đã gài bẫy hãm hại mình?"

Bước chân tiến nhanh về phía trước, ánh mắt cũng đã hiện lên tia máu vì tức giận, hắn nhanh tay đẩy Hyo Min ngã dựa vào thành xe, hai tay bóp lấy cổ của cô, gằn giọng hỏi. Khi hắn nhìn thấy tin tức Ji Yeon tiếp nhận tập đoàn JD và trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi nhất, tay hắn nắm chặt lấy tờ tạp chí, cắn răng nghiến lợi đầy căm tức nhìn chính mình trong chiếc cửa kính của cửa hàng bên cạnh. Vì ai mà hắn trở nên như thế này? Đáng lẽ ra hắn vẫn còn là bạn trai của Park Ji Yeon, thậm chí vào lúc này cũng đã có thể là con rể tương lai của tập đoàn JD. Nhưng mà tất cả những điều tốt đẹp đó cũng đều bị người con gái trước mắt này cướp đi. Hắn hận không thể ngay lập tức bóp chết con rắn độc này.

"Buông... buông tôi ra... khụ khụ"

Hyo Min bị mạnh mẽ bóp cổ, hô hấp cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể hô lên đứt quãng. Hai tay cô cố gắng đẩy người đàn ông hung dữ này ra, nhưng mà cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm hơn nữa cả ngày mệt mỏi với công việc khiến cho cô chẳng còn một chút sức lực nào cả. Giãy giụa trong tuyệt vọng, Hyo Min cảm nhận hơi thở của cái chết đang ở rất gần với mình, cô thực sự không thể hô hấp nữa rồi. Cánh tay đang cố gỡ bàn tay của Lee Dong Gun ra khỏi cổ mình cũng trở nên vô lực yếu ớt, đôi mắt Hyo Min cũng dần trở nên mơ hồ, không còn nhìn thấy rõ gương mặt đầy sát khí của hắn. Trong đầu cô lúc này hiện lên gương mặt tươi cười của Ji Yeon, chẳng lẽ giấc mơ của cô cứ như vậy kết thúc tại đây sao?

[Ji Yeon ah, chị không muốn... không muốn chết]

Không, cô không cam lòng, cô và Ji Yeon thậm chí còn chưa đi thử váy cưới cùng nhau, còn chưa bước vào lễ đường cùng nhau trong tiếng chúc phúc của mọi người. Nước mắt lặng lẽ theo khóe mắt mà tràn ra, cả người Hyo Min mềm nhũn, cô cảm giác thế giới trước mắt đang dần tối sầm lại, cổ họng vì không thể hô hấp mà phát ra những tiếng ô yết, trong lòng không ngừng gọi tên người yêu.

"Két!!!"

Tiếng phanh xe ô tô đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng trong bãi đỗ xe càng trở nên chói tai, chiếc BMW i8 nhanh chóng dừng lại thu hút sự chú ý của Lee Dong Gun. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn sang chiếc xe ô tô sang trọng màu đỏ chói mắt gần đó, chỉ thấy cửa xe được mở ra, một đôi giày đen cao cổ chạm xuống đất. Trong nháy mắt, hắn còn chưa nhìn rõ bộ dáng của người vừa tới đã bị một lực đẩy mạnh mẽ, ngã sang một bên.

"Hyo Min, Hyo Min!"

Ji Yeon vội vã kéo Hyo Min vào trong ngực mình, cố gắng lay người cô ấy gọi. Lúc này Hyo Min đột nhiên được buông ra khỏi sự chèn ép mạnh mẽ vừa rồi, vội vàng hô hấp thở hổn hển, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, hoảng loạn nằm ở trong ngực Ji Yeon, cố gắng tìm kiếm điểm tựa. Giây phút nghe được tiếng Ji Yeon gọi tên mình, cô mới cảm nhận được sự sống vẫn còn tồn tại, cô đã được cứu sống, là Ji Yeon đã tới cứu cô.

"Ji... Ji... Ji Yeon... cuối cùng... em đã tới"

Nhìn người trong ngực đang khó khăn nói từng chữ một, trong lòng Ji Yeon lại nhói lên một cái, liếc mắt nhìn người đàn ông đang chật vật từ trên đất đứng dậy. Nếu như không phải là cô lo lắng mà gọi điện cho thư ký của Hyo Min, cô cũng không biết cô ấy làm thêm giờ muộn đến thế này. Nếu không phải là cô lo lắng Hyo Min mệt mỏi, cô cũng không ngay lập tức chạy tới đây để đón cô ấy về. Nếu không phải là cô tới kịp, Hyo Min đã...

"Ji Yeon, em hãy nghe anh giải thích"

Lee Dong Gun đứng dậy, vội vã tiến về phía Ji Yeon muốn giải thích lại nhận được ánh mắt sắc lạnh của cô ấy, liền chột dạ lùi lại một bước. Nhưng hắn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được, hắn muốn cứu vãn tất cả. Kể từ ngày hôm đó, Ji Yeon gần như biến mất hoàn toàn trước mặt hắn, để rồi bất chợt trở thành một người có địa vị, có quyền thế, hắn không thể có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận cô. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn biết cô quyết định cùng Park Hyo Min kết hôn chỉ là vì quá shock sau sự kiện kia, cho nên hắn phải cho cô biết rõ bộ mặt thật của Park Hyo Min.

"Tất cả mọi chuyện đều là do cô ta sắp đặt, anh chỉ là trúng bẫy của cô ta. Em phải tin anh, phải tin vào tình cảm của anh. Anh không hề muốn phản bội em"

"Tôi tin!"

Ji Yeon khẽ thốt lên hai chữ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không mang theo chút cảm xúc nào, hờ hững và đầy vô tâm khiến Lee Dong Gun có chút giật mình, luống cuống không biết phải làm gì.

"Như vậy, chúng ta có thể..."

"Tôi tin dù cho chị ấy không gài bẫy, không sớm thì muộn chuyện đó cũng sẽ xảy ra"

Nhìn gương mặt không thể tin của Lee Dong Gun, Ji Yeon khẽ cười lạnh, da mặt người này thật dày! Cô không hiểu tại sao trước đây mình lại có thể thích anh ta, phải chăng là vì cái bộ dạng đạo mạo ngạo nhiên giả tạo kia, quả nhiên mắt mình là bị mù đi.

"Nếu như không muốn gặp rắc rối với cảnh sát, tốt nhất anh không nên xuất hiện trước mắt tôi nữa"

Nói xong, Ji Yeon nhẹ nhàng ôm lấy Hyo Min lên xe của mình, thản nhiên lái xe rời đi để lại Lee Dong Gun ngây ngốc đứng ở đó. Gương mặt hắn chuyển từ trắng lại sang xanh rồi sang tím, tức giận không chỗ phát tiết mà đá mạnh vào bánh xe bên cạnh, rồi lại ôm chân đau đớn.

Hyo Min có thể cảm nhận rõ ràng thân thể Ji Yeon cứng ngắt đứng đó khi nhìn thấy người đàn ông kia, cô hơi nghiêng đầu nhìn biểu tình lạnh nhạt trên gương mặt của Ji Yeon. Quả nhiên, sau khi làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn, Ji Yeon cũng đã học rất tốt công phu che giấu cảm xúc cá nhân, nhưng mà phản ứng cơ thể vẫn là phản bội lại cô ấy. Nhớ lại hình ảnh mình nhận được vài ngày trước, trong lòng Hyo Min dâng lên chua xót. Người ta không phải luôn nói, còn hận tức là còn yêu hay sao?

"Ji Yeon, Hyo Min, tới đây"

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lee Dong Gun lúc này lên tiếng gọi khiến cả hai người đang đứng như tượng ở cửa hồi thần. Dời ánh mắt khỏi hắn, Ji Yeon khẽ mỉm cười, tay trái đưa lên vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hyo Min đang khoác lên cánh tay mình. Mà Hyo Min cũng bị động tác này của Ji Yeon làm cho bất ngờ, cô quay đầu nhìn Ji Yeon, chỉ thấy cô ấy đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình. Khẽ cười đáp lại, tay phải cũng nâng lên chạm vào bàn tay trái của Ji Yeon, sau đó dời bước chân theo cô ấy đi vào giữa hội trường.

"Chủ tịch Kim, bác vẫn khỏe chứ?"

Ji Yeon hơi cúi đầu chào người đàn ông trung niên kia, ánh mắt cũng không liếc Lee Dong Gun một cái, giống như hắn chỉ là không khí mà thôi. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, vì vậy Lee Dong Gun chỉ nhếch miệng cười, lại đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Hyo Min.

"Khỏe, tất nhiên là rất khỏe. Ba mẹ cháu vẫn khỏe đi?"

Chủ tịch Kim cười híp mắt trả lời, cũng không chờ Ji Yeon đáp lại mình liền quay sang Hyo Min ở bên cạnh, tiếp tục nói.

"Hôm trước ta cũng thấy chủ tịch Park đi xem vòng chung kết giải taekwondo toàn quốc. Ba năm trước không phải là Ji Yeon đã đạt giải nhất sao, còn là Hyo Min trao giải thưởng nữa, không ngờ bây giờ hai đứa cũng đã kết hôn rồi"

"Chuyện này cũng là phải cám ơn ông nội, bởi vì lúc đó ông có chuyện qua Mỹ cho nên cháu mới được vinh hạnh nhận huy chương từ tay chị ấy"

Ji Yeon mỉm cười giải thích, ánh mắt cũng đầy ôn tình nhìn sang Hyo Min, bộ dạng hai người lúc này muốn có bao nhiêu ân ái thì có bây nhiêu ân ái. Hình ảnh này cũng quá đẹp đẽ không khỏi khiến chủ tịch Kim cảm thấy vui vẻ lây, ngược lại Lee Dong Gun ở bên cạnh cảm thấy chói mắt đến khó chịu. Đây không phải là muốn nói với hắn mọi chuyện đều là do ông Trời sắp đặt hay sao?

"Nếu như em không đoạt giải nhất, chị cũng là trao huy chương cho người khác"

Vốn dĩ vẫn đang chú ý tới Lee Dong Gun, đôi mày xinh đẹp vì ánh mắt và nụ cười ẩn ý của hắn mà khẽ nhíu lại, trong lòng Hyo Min không hiểu tại sao lại dâng lên sự hoang mang không biết rõ tên. Đây chính là cảm giác của cô khi nhận được tin nhắn cùng hình ảnh kia, khó khăn lắm mới có thể khiến bản thân quên nó đi, nhưng sự xuất hiện của người này lại khiến nó trỗi dậy mãnh liệt. Cũng là nhờ câu nói của Ji Yeon mới kéo cô trở lại với thực tại, nở một nụ cười đáp lại, không biết là vui vẻ hay chua xót. Nếu như Ji Yeon không đoạt giải nhất ngày hôm đó, có phải hai người cũng sẽ là người xa lạ của nhau hay không?

"Nói như vậy, ý chị là nếu người đoạt huy chương không phải là em, chị sẽ kết hôn với người đó sao?"

Khẽ kéo khoảng cách với Hyo Min, gương mặt Ji Yeon cố ý tỏ ra hoảng hốt, không thể tin hỏi, điều này khiến cho chủ tịch Kim cũng phải bật cười, mà Hyo Min đỏ mặt, ngượng ngùng cúi thấp đầu, khẽ đập một cái vào cánh tay Ji Yeon oán trách.

"Nói linh tinh cái gì đó?"

"Aigoo, cũng biết hai đứa rất hạnh phúc rồi. Quên mất, để ta giới thiệu một chút, đây là Giám đốc Lee của TNCC, công ty liên doanh với nước ngoài, rất có tiềm năng"

Chủ tịch Kim kéo Lee Dong Gun lên trước, cũng vì hắn mà giới thiệu với Ji Yeon cùng Hyo Min.

"Còn đây là hai vị tổng giám đốc trẻ tuổi của hai tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn dân quốc chúng ta, cậu Lee hẳn là biết đi?"

"Dĩ nhiên tôi biết, tổng giám đốc của JD và HD, rất vinh hạnh gặp mặt"

Nghiến răng nhấn mạnh hai chữ "tôi biết", không chỉ đơn giản là biết, mà còn có quá nhiều chuyện liên quan đi, Lee Dong Gun mỉm cười hướng về phía hai người đưa tay ra, chờ đợi một cái bắt tay chào hỏi. Nhưng Park Ji Yeon bây giờ nào phải là cô bé sinh viên ngây thơ trước đây hắn biết, gương mặt không chút gợn sóng có phần lãnh đạm của cô ấy khiến cho hắn không hiểu rõ cô ấy đang suy nghĩ gì. Rõ ràng không giống khi hắn gặp cô ấy ở Jeju, ít ra Park Hyo Min còn lộ ra bối rối khiến cho hắn có chút cảm giác thành tựu, mà Park Ji Yeon lúc này lại quá thâm trầm khó đoán.

"Rất vinh hạnh, Giám đốc Lee!"

Không trực tiếp đưa tay ra bắt tay Lee Dong Gun, Ji Yeon cầm lên ly rượu trên bàn hướng về phía ly rượu trên tay còn lại của hắn, ý muốn chào hỏi. Mà cánh tay đang được Hyo Min khoác lên cũng nhẹ nhàng rút ra khiến cho Hyo Min ngỡ ngàng không tin được, ánh mắt chua xót nhìn Ji Yeon, đây là thế nào? Trái ngược với tâm tình xuống thấp của Hyo Min, hành động này của Ji Yeon lại khiến cho Lee Dong Gun đang từ thất vọng vì bị từ chối bắt tay cũng liền trở nên vui thích. Khóe miệng hắn không khỏi nâng lên cao hơn.

"Tôi là Park Ji Yeon, đây là vợ của tôi, Park Hyo Min!"

Cánh tay vừa được rút ra liền nhanh chóng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hyo Min, Ji Yeon kéo cô ấy sát gần mình, mỉm cười hướng về phía Lee Dong Gun giới thiệu. Mà ánh mắt lãnh cảm trước đó cũng đã sớm biến mất.

Hyo Min đột nhiên bị hành động của Ji Yeon làm cho mất thăng bằng, cũng liền tự nhiên vùi trong ngực của cô ấy, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người mình yêu. Trong ánh mắt kia là tràn đầy khoái cảm cùng khiêu khích, cô có thể thấy rõ điều đó.

Bởi vì là tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn tại Hàn quốc, Ji Yeon và Hyo Min không tránh khỏi việc bị tách ra chào hỏi những khách hàng của riêng mình, cho nên khi Hyo Min nói chuyện xong quay ra tìm Ji Yeon, đã sớm không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Lặng lẽ nói tiếng xin lỗi với vài vị khách hàng đang đứng gần mình, cô xin phép đi ra ngoài. Kể từ lúc yêu Ji Yeon, cô đã không còn miễn cưỡng ép buộc mình làm những điều mình không thích, giống như lúc này đây, rời khỏi bữa tiệc ồn ào náo nhiệt kia, cô im lặng đứng nép mình ở một góc ban công. Hai tay ôm lấy ngực, ánh mắt lơ đãng nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, trước mắt lại hiện ra nụ cười rạng rỡ của Ji Yeon. Mỗi khi đi dự tiệc, cô đều sẽ lặng lẽ đi ra ngoài khi đã mệt mỏi, chờ đợi đến lúc Ji Yeon đến tìm cô và cùng cô về nhà. Cô thích cái cảm giác khi Ji Yeon đứng trước mặt cô, nở nụ cười thật đẹp, ánh mắt híp lại thành một đường chỉ, ôn nhu nói với cô câu "Chúng ta về nhà thôi". Phải, là cùng nhau trở về ngôi nhà của hai người, chỉ của riêng cô và Ji Yeon.

"Park Hyo Min"

Một thanh âm vang lên gần đó cắt đứt những suy nghĩ trong đầu Hyo Min, dường như có ai đó đang gọi tên cô. Hyo Min đứng thẳng người, có chút ngạc nhiên quay lại, muốn rời khỏi góc khuất nơi ban công để nhìn rõ người đang gọi tên mình. Mà khi cô hơi hé đầu ra khỏi bức tường, bóng dáng thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn xuất hiện trước mắt cô, nhưng người gọi tên cô lại không phải là cô ấy, mà là người đàn ông cũng đang đứng ở nơi kia, đối diện với Ji Yeon. Vội vã xoay người lại dựa vào tường, tay phải đè lên ngực trái, nơi con tim cô đang đập thật nhanh, lồng ngực theo từng nhịp độ con tim mà phập phồng không ngừng, tay trái đưa lên che miệng để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Park Hyo Min kia, em yêu cô ta sao?"

"Chuyện đó có liên quan đến anh sao?"

Ji Yeon nhíu mày nhìn cổ tay của mình đang bị Lee Dong Gun giữ chặt khi thấy cô có ý định muốn bỏ đi. Nhìn rõ được sự khó chịu của Ji Yeon, hắn cũng có chút ngượng ngùng thu tay mình về, nhỏ giọng nói.

"Ji Yeon, anh biết, em kết hôn với Park Hyo Min chỉ vì lúc đó đang giận anh. Suốt 2 năm qua anh vẫn không thể quên được em, anh không tin em sẽ yêu Park Hyo Min, càng không tin em sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ta. Vì vậy hãy cho chúng ta thêm một cơ hội, được không?"

Lời nói này như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim đang kịch liệt nhảy của Hyo Min, cả thân thể trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Đây cũng chính là điều khiến cho hạnh phúc của cô khi ở bên cạnh Ji Yeon không thể trọn vẹn. Mặc dù biết Ji Yeon luôn đối với mình yêu thương chăm sóc hết mực nhưng mà sự yêu thương đó là tình yêu sao? Hay chỉ là sự thương hại? Ji Yeon chưa bao giờ nói ra, mà cô cũng chưa bao giờ hỏi tới, bởi vì cô sợ câu trả lời của Ji Yeon sẽ phá vỡ thứ hạnh phúc mỏng manh mà cô khó khăn lắm mới có được. Nhưng mà lúc này đây cô lại muốn biết, Ji Yeon sẽ trả lời như thế nào? Dù chỉ là một câu trả lời giả dối với mục đích khiêu khích Lee Dong Gun cũng sẽ khiến cho cô một bước lên thiên đường hạnh phúc, hoặc giả là một câu trả lời thật lòng của cô ấy cũng sẽ đẩy cô xuống đáy vực sâu thẳm. Nín thở chờ đợi câu trả lời từ Ji Yeon, nhưng cả nửa ngày cũng không thấy bất kỳ động tĩnh nào cả, Hyo Min tò mò xoay người nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy Ji Yeon vẫn đứng im bất động nhìn Lee Dong Gun, lại bất chợt tiến lên, nắm lấy cổ áo của hắn, nói điều gì đó vào bên tai hắn mà cô không nghe rõ được. Tuy nhiên, nghe được hay không có còn quan trọng hay không khi mà hành động mập mờ của Ji Yeon đối với hắn ta cũng đã trực tiếp đẩy ngã cô vào đáy vực. Trái tim bỗng nhiên dừng một nhịp, giống như nó muốn ngừng đập kể từ giờ khắc này. Khóe mắt đã nhòa đi hướng theo phía bóng lưng Ji Yeon rời đi, mà khi cô ấy biến mất khỏi dãy hành lang kia, cũng là lúc giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp lại mang theo đau khổ của Hyo Min.

"Hyo Min, chị đã đi đâu vậy? Em tìm chị suốt từ nãy đến giờ?"

Nhìn thấy Hyo Min đi vào trong bữa tiệc, Ji Yeon liền tiến lên nghênh đón, lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy mà không khỏi nhíu mày. Nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Hyo Min, Ji Yeon đau lòng hỏi.

"Hyo Min, chị khóc sao? Không thoải mái ở chỗ nào sao?"

"Không phải, chị vào nhà vệ sinh, lúc rửa tay để nước dính vào mắt cho nên mới đỏ như vậy"

Nhìn gương mặt lo lắng của Ji Yeon, trong lòng Hyo Min là phức tạp vạn phần. Cô biết Ji Yeon là thật lòng quan tâm đến cô nhưng khi liếc mắt nhìn thấy Lee Dong Gun ở gần đó đang cười nói vui vẻ, tim lại không khỏi nhói đau. Lắc đầu một cái, nắm lại bàn tay Ji Yeon thật chặt, nhẹ giọng trả lời.

"Chị hơi mệt, chúng ta về nhà, có được hay không?"

"Được, chúng ta về nhà!"

Gật đầu đồng ý, Ji Yeon cũng không quản có người nào đang gọi cô phía sau lưng, tay ôm lấy eo Hyo Min, kéo cô ấy vào trong ngực mình, cùng nhau rời khỏi bữa tiệc. Cho tới khi hai người đã lên xe, Ji Yeon khoác tay lên vai Hyo Min, để cô ấy dựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi mà cô cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Hyo Min khẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt mệt mỏi của Ji Yeon, mặc dù cô ấy đang nhắm mắt nhưng đôi lông mày vẫn khẽ nhíu lại, là rất mệt mỏi cùng rối loạn đi, cũng như cô lúc này. Lại một lần nữa tựa vào vai Ji Yeon, nhìn cảnh vật theo sự di chuyển của chiếc xe mà rất nhanh lùi dần về phía sau, ký ức cũng chợt ùa về trong tâm trí Hyo Min.

Ngồi trên xe đã một lúc lâu, rốt cuộc Hyo Min cũng đã bình tâm trở lại sau việc xảy ra ở bãi đỗ xe. Lúc này cô mới chợt nhớ tới Ji Yeon đang lái xe ngồi ở bên cạnh mình, liếc mắt nhìn sang chỉ thấy hàng lông mày đẹp mắt kia đang khẽ nhíu lại. Nhớ tới những gì vừa xảy ra, Hyo Min có chút không hiểu Ji Yeon đang suy nghĩ gì. Liệu cô ấy có vì lời nói của Lee Dong Gun mà giận cô hay không? Hoặc có thể sẽ khinh bỉ và xem thường cô? Dù sao thì nếu như không phải là do cô thì có lẽ Ji Yeon cùng Lee Dong Gun vẫn còn ở bên nhau. Bỗng nhiên Hyo Min lại cảm thấy sợ hãi không khí im lặng giữa hai người vào giờ phút này. Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, hai tay vặn chặt vạt áo mình, Hyo Min nhỏ giọng lên tiếng phá tan sự ngột ngạt bao trùm trong xe.

"Ji Yeon, em không có gì muốn nói với chị sao?"

"Có, tất nhiên là có"

Ngược lại với sự bối rối của Hyo Min, Ji Yeon lại sảng khoái trả lời, cũng không đợi Hyo Min kịp kinh ngạc vì phản ứng này, cô xoay tay lái một cách chuyên nghiệp dừng xe lại bên đường. Thở dài một tiếng bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Hyo Min có chút sợ hãi vì hành động đột ngột vừa rồi của mình.

"Em nghĩ em nên suy nghĩ lại về quyết định kết hôn với chị"

Rốt cuộc cũng đến, Hyo Min nắm chặt vạt áo cố gắng kiềm nén nỗi đau đang lan tràn khắp cơ thể mình. Điều Ji Yeon suy nghĩ đơn giản không phải là có khinh bỉ cô không, có xem thường cô không, mà chính là không muốn kết hôn cùng với cô nữa. Những ngày qua ở bên cạnh Ji Yeon giống như một giấc mơ đối với cô, nhưng mà lúc này có lẽ là thời khắc nên tỉnh lại.

"Vậy em quyết định như thế..."

"Hyo Min, em không thể kết hôn với một người còn không thể dành trọn tình cảm của mình cho em"

"Em nói vậy là có ý gì?"

Hyo Min kinh ngạc nhìn Ji Yeon, không dám tin tưởng những gì mình vừa nghe được. Vốn dĩ sợ Ji Yeon sẽ nói không thể kết hôn cùng cô nữa chỉ vì không yêu cô, bây giờ lại thành cô không đủ yêu cô ấy. Mọi thứ bỗng chốc xoay chuyển không thể ngờ được khiến đầu óc Hyo Min trở nên rối loạn, một người thông minh như có cũng có lúc không hiểu được lời đối phương nói như lúc này, nói ra thật khiến người ta buồn cười. Nhưng mà thực sự cô không hiểu, tình yêu của cô dành cho Ji Yeon có lẽ không vĩ đại, có lẽ thật ngu ngốc nhưng chưa bao giờ là không trọn vẹn. Ngoài Ji Yeon ra, cô còn có thể yêu ai nữa sao?

"Chị xem, bây giờ đã là hơn 10 giờ, chị còn yêu công việc hơn chính bản thân mình, đã muộn như thế này chị vẫn còn chưa ăn tối nữa. Chị nói đi, đến bản thân mình, chị còn không yêu thương, vậy chị còn có thể yêu em một cách trọn vẹn hay sao?"

Giơ cổ tay trái đến trước mặt Hyo Min, Ji Yeon chỉ vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay, gương mặt nhăn nhó không ngừng nói những lời đầy bất mãn. Mà một màn này cũng khiến nước mắt đã cố nén của Hyo Min như sợi dây ngọc trai bị đứt, từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng. Hyo Min nghiêng người tiến lên ôm chầm lấy Ji Yeon khiến cô ấy cũng có chút giật mình. Lại nghe thấy tiếng khóc thút thít bên tai, Ji Yeon chỉ có thể khẽ thở dài.

"Không phải là người nên khóc phải là em hay sao? Em là đang ghen với công việc của chị đó, chiếm mất chị cả một ngày rồi, đến bữa tối cũng muốn chiếm nốt, vậy sau này nếu kết hôn, không phải là em sẽ độc thủ phòng trống hay sao?"

"Không cho nói linh tinh, chỉ cần có em ở bên cạnh, công việc chị cũng không cần, không phải có tổng giám đốc Park của tập đoàn JD nuôi chị rồi hay sao?"

Nghe giọng nói nửa đùa nửa thật của Ji Yeon, Hyo Min cũng phải khẽ bật cười. Người này luôn biết cách khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn mỗi khi có chuyện không vui. Khẽ đánh nhẹ vào vai Ji Yeon một cái, trên gương mặt đầy nước mắt lại xuất hiện một nụ cười thỏa mãn.

"Aigoo, như vậy sau này em phải cố gắng làm việc hơn nữa rồi"

Kéo Hyo Min ra khỏi một khoảng cách, Ji Yeon đưa tay lau đi những giọt nước trong suốt nóng hổi trên gương mặt đối phương, mỉm cười nhẹ giọng dụ dỗ.

"Nhưng mà bây giờ trước tiên phải cho vị hôn thê của em đi ăn tối sau đó về nhà nghỉ ngơi thật tốt mới được"

"Nhưng giờ này quán ăn đều đóng cửa hết rồi, gần đây cũng không có quán ăn đêm nào hết, chúng ta đi đâu ăn đây?"

"Cái này cứ để em lo"

Nháy mắt một cái, Ji Yeon khẽ cười lái xe rời đi trước sự khó hiểu cùng tò mò của Hyo Min. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, Ji Yeon xuống xe vòng qua mở cửa cho Hyo Min, gương mặt vui vẻ lôi kéo cô ấy vào bên trong. Một tay nắm chặt tay Hyo Min lôi kéo cô ấy đi theo mình, một tay lựa chọn đồ để ở trên kệ. Sau khi đã chọn được hai cốc mỳ ăn liền, Ji Yeon lại kéo Hyo Min ra lấy nước nóng rồi cùng cô đứng ở bên cạnh cửa kính chờ đợi.

"Em nói cứ để em lo chính là ăn mỳ ăn liền sao?"

Lúc này Hyo Min cũng bị dáng vẻ không yên của Ji Yeon khiến cho bật cười, nhìn Ji Yeon một lát lại hé miệng cốc mỳ lên xem đã được chưa, sau đó lại thở dài một tiếng, gương mặt ủ rũ như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi. Những lo lắng sợ hãi trước đó cũng đã biến mất không còn một mống, trong đầu Hyo Min chỉ còn lại hình ảnh của người trước mặt, không nhịn được nổi lên lòng trêu chọc.

"Aigoo, chị đừng vội xem thường, đứng ở trong cửa hàng tiện lợi ăn mỳ chính là ngon nhất đó"

Ji Yeon bĩu môi một cái, mở nắp cốc mỳ ra, gương mặt tràn đầy thỏa mãn hít lấy mùi thơm phả ra từ trong cốc mỳ, không kịp chờ đợi liền gắp một miếng mỳ thật to nhét vào miệng mình, cũng không quên giơ ngón tay cái huyền diệu với Hyo Min. Mà sau này Hyo Min cũng không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên cô ăn mỳ lại thấy ngon đến như vậy, quả nhiên tình yêu có thể thay đổi được cả thế giới huống chi chỉ là cái suy nghĩ nhỏ bé của cô về việc ăn mỳ ăn liền trong cửa hàng tiện lợi.

Khi Hyo Min từ trong nhà tắm bước ra, cũng không thấy Ji Yeon ở trong phòng ngủ, liền đi ra phòng khách tìm kiếm. Chỉ thấy Ji Yeon đang lúi húi bận rộn ở trong bếp, thầm nghĩ đứa trẻ này hẳn là đói bụng đi, ở bữa tiệc cũng không ăn được gì nhiều, Hyo Min cũng đi vào bếp, khẽ lên tiếng.

"Sao không nói một tiếng để chị làm, trong tủ lạnh có sẵn thức ăn, chỉ cần hâm nóng là được"

"Không cần đâu, em muốn ăn mỳ, cũng làm luôn cho chị nữa"

Nghe tiếng của Hyo Min, Ji Yeon cũng không quay đầu lại, tay đập trứng vào nồi mỳ, lắc đầu trả lời. Mặc dù bản thân không muốn ăn nhưng vì sự tỉ mỉ của Ji Yeon, Hyo Min cũng liền chấp nhận ngồi xuống ghế chờ đợi Ji Yeon phục vụ cô ăn mỳ.

"Cũng thật lâu rồi mới được ăn mỳ, hi vọng tay nghề của em không có giảm sút"

Đặt nồi mỳ lên giữa bàn, Ji Yeon cũng ngồi xuống đối diện Hyo Min, đưa bát đũa tới trước mặt cô ấy, còn bản thân mình là dùng nắp nồi để ăn, đây chính là thói quen của Ji Yeon mỗi khi ăn mỳ.

"Nhìn bộ dáng của em, ai có thể tưởng tượng được em chính là tổng giám đốc JD chứ?"

Hyo Min bất đắc dĩ lắc đầu cười, tay rút một tờ giấy ăn đưa ra lau vết nước dính trên khóe miệng Ji Yeon.

"Hừ, không phải năm đó bọn họ sớm biết rồi sao?"

Nhăn mũi một cái, miệng Ji Yeon còn đang nhai mỳ liền vội vàng phản bác. Nhớ lại năm đó, cô cùng với Hyo Min ở trong cửa hàng tiện lợi ăn mỳ liền bị tay săn ảnh nào đó chụp được, ngày hôm sau trang nhất tất cả tạp chí lớn nhỏ trong nước đều đăng tin hai vị tổng giám đốc hai tập đoàn lớn của Đại Hàn dân quốc hẹn hò tới cửa hàng tiện lợi ăn mỳ. Tin này khiến cho hai vị chủ tịch là ba cô cùng ông nội của Hyo Min cũng là nổi giận không chỗ phát tiết mà còn hại cô bị Jin Yoo Jin ôm bụng cười nhạo cả tháng trời. Nghĩ lại chuyện này, Ji Yeon vẫn còn không hết tức tối trong lòng, người ta bảo "Trời đánh tránh miếng ăn" nha, mà mấy tên thợ săn ảnh kia lại chẳng tránh miếng nào của cô, không tức mới lạ.

Nghe giọng điệu của Ji Yeon cùng thái độ căm tức vùi đầu vào ăn mỳ như thể những sợi mỳ kia chính là mấy tay săn ảnh mà Ji Yeon muốn ăn tươi nuốt sống, Hyo Min cũng biết người này vẫn còn ghi hận chuyện năm xưa. Nhưng bản thân cô lúc đó lại cảm thấy thật thú vị, thậm chí cô còn cắt hết những bức ảnh của hai người được đăng lên tạp chí và giữ lại. Bởi vì đó là hình ảnh đẹp nhất trong mắt cô, lúc đó Ji Yeon vẫn còn rất thản nhiên vô tư mà cô cũng là gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn người mình yêu. Cũng giống như lúc này, Hyo Min không biết trong ánh mắt cô chứa đựng bao nhiêu yêu thương cùng cưng chiều đối với người ở đối diện mình.

Ji Yeon nằm trên giường, một tay ôm Hyo Min vào trong ngực, một tay bấm remote TV điều chỉnh tới kênh truyền hình yêu thích của mình. Mà Hyo Min cũng là yên lặng dựa đầu vào ngực Ji Yeon, nghe từng nhịp tim của người mình yêu. Cô thích cảm giác được vùi mình trong vòng tay của Ji Yeon, chỉ đơn giản là nằm lặng lẽ cùng Ji Yeon xem chương trình mà cô ấy thích rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống như vậy chính là điều mà cô từng mong ước cũng như muốn làm mỗi ngày cùng Ji Yeon. Không cần quá ồn ào, không cần quá phô trương, chỉ cần an an ổn ổn bình bình đạm đạm cùng nhau trôi qua mỗi ngày như vậy.

"Ji Yeon, em có hạnh phúc không?"

"Hả? Chị nói cái gì?"

Vốn đang tập trung vào trận đấu bóng rổ trên TV, Ji Yeon chỉ loáng thoáng nghe thấy Hyo Min lên tiếng hỏi mình, hơi giật mình cúi đầu nhìn người trong ngực, không hiểu hỏi lại.

"Chị hỏi là, em có hạnh phúc không?"

Hyo Min từ trong ngực Ji Yeon cũng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt khó hiểu của Ji Yeon, hỏi lại từng chữ rõ ràng, trong đáy mắt hiện rõ mong đợi cùng hi vọng.

"Sao tự nhiên chị lại hỏi như vậy?"

Khẽ thở dài một tiếng, Ji Yeon hỏi lại. Chỉ thấy ánh sáng trong đôi mắt Hyo Min chợt trở nên ảm đạm đi xuống, không biết phải nói cái gì.

"Chỉ là tự nhiên chị muốn biết"

Nhìn Ji Yeon há miệng lại không thể cho mình một câu trả lời như mong muốn, trong lòng Hyo Min cũng liền không vui, có chút giận dỗi xoay người lại, đưa lưng về phía Ji Yeon.

"Chị mệt rồi, chị đi ngủ trước"

Không phải tự nhiên mà cô lại hỏi ra câu hỏi đó, chỉ là trong đầu chợt vang lên câu hỏi của Lee Dong Gun đối với Ji Yeon khi ở bữa tiệc. Đó không chỉ là điều hắn ta thắc mắc mà cũng là điều Hyo Min vẫn luôn canh cánh trong lòng suốt những năm qua. Ji Yeon có yêu cô không? Điều này cô rõ ràng hơn ai hết, cũng đã sớm chấp nhận sự thật, nhưng mà Ji Yeon ở bên cạnh cô có hạnh phúc hay không? Hyo Min không biết cũng không đoán ra được, bởi vì cô nhìn ra được nụ cười cùng sự vui vẻ của Ji Yeon đã ít đi thứ gì đó so với lúc hai người mới quen biết nhau. Nhớ lại đoạn đối thoại cùng hành động thân mật của Ji Yeon đối với Lee Dong Gun lúc đó, trong lòng Hyo Min tràn đầy ủy khuất. Chẳng lẽ hơn hai năm qua ở bên cạnh cô cũng không thể so sánh bằng vài giờ ngắn ngủi gặp lại đó sao? Còn có bức ảnh ở Jeju cùng ánh mắt ẩn ý của Lee Dong Gun. Tất cả mọi thứ vào lúc này đều quanh quẩn trong đầu Hyo Min, khiến cho cô muốn điên rồi, nước mắt không tự chủ mà tràn ra khỏi khóe mắt lặng lẽ thấm vào trên gối.

Mà Ji Yeon nhìn Hyo Min thoát ra khỏi vòng tay của mình, ánh mắt khó hiểu nhìn bóng lưng của cô ấy. Nhíu mày khi nhận ra bả vai Hyo Min khẽ run lên, là khóc sao? Đây là tại sao lại tự làm khổ mình như vậy chứ? Khẽ thở dài một tiếng, giơ remote lên tắt TV đi không quản chương trình mình thích vẫn chưa kết thúc, nằm xuống bên cạnh Hyo Min. Một tay đưa ra sau ót đỡ đầu, một tay nhẹ đặt trên trán mình, im lặng một hồi lâu.

"Chỉ cần chị hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc"

Tiếng nói không to không nhỏ, đủ để Hyo Min nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh lúc này. Trong giọng nói lại không nghe ra được vui vẻ, chỉ tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ ba chữ "Em hạnh phúc" dù là giả dối, Ji Yeon cũng không thể cho cô cũng như ba chữ "Em yêu chị" mà cô đã chờ đợi suốt ba năm qua kia. Nhưng mà không phải lúc này Ji Yeon vẫn đang ở bên cạnh cô sao? Ngay từ đầu cô cũng đã chấp nhận sự thật đó rồi, tại sao lúc này lại tham lam đến vậy? Hyo Min xoay người lại, nhẹ nhàng chui đến trong ngực Ji Yeon, đưa tay vòng qua ôm chặt lấy người cô yêu, miệng nỉ non một câu.

"Ji Yeon, chị yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro