Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyo Min ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn vô định ra bên ngoài cửa kính sát đất bên bàn làm việc. Tâm trạng của cô lúc này thật sự rất phức tạp, có kinh hãi, có lo lắng, có sợ hãi, có bất an. Quả thật hai năm qua sống bên cạnh Ji Yeon, cô đã buông bỏ tất cả phòng bị mà trước đây mình từng có, cho nên cô cũng đã quên mất sự tồn tại của người đàn ông này. Nghĩ tới đây, miệng Hyo Min nhếch lên một nụ cười khổ sở, là vì quá hạnh phúc cho nên trước mắt bị một màu hồng che phủ mà không biết ẩn giấu sau nó là những u ám sẵn sàng nhào ra bất cứ lúc nào. Tay phải bất giác tìm đến ngón áp út của bàn tay trái, hơi cúi đầu nhìn, ngón trỏ tay phải khẽ mân mê chiếc nhẫn trên đó, trong đầu lại vang vọng lời cam kết của Ji Yeon năm nào.

Buông quyển tạp chí trong tay qua một bên, Hyo Min chống tay lên thành cửa sổ xe đỡ đầu mình, mắt vẫn không tự chủ mà liếc nhìn lên trang bìa quyển tạp chí bên cạnh. Gương mặt Ji Yeon mỉm cười trên trang bìa quyển tạp chí kia thật xa lạ đối với cô, đó không phải là nụ cười rạng rỡ tỏa nắng khiến cô say mê đến ngây dại mỗi khi nhìn thấy, mà là một nụ cười nhếch miệng đầy đắc ý tự tin cùng cao ngạo. Kể từ buổi tối ngày hôm ấy, khi Ji Yeon nói muốn kết hôn cùng cô và cả hai cùng nhau về nhà nói chuyện với mẹ Ji Yeon, sau đó Ji Yeon cũng không xuất hiện nữa. Mặc cho cô có cố gắng liên lạc với cô ấy như thế nào cũng đều cùng một kết quả, điện thoại tắt máy. Vốn dĩ muốn tới nhà Ji Yeon để gặp mặt trực tiếp hỏi cô ấy tại sao lại trốn tránh cô, nhưng nghĩ lại nếu như cô ấy đã cố tình muốn trốn, cô tìm được thì có ích lợi gì đâu? Là vì hối hận sao? Hối hận vì quyết định kết hôn cùng cô một cách đường đột và nhanh chóng như vậy? Nhưng mà nếu như cô ấy không muốn, cô có thể ép buộc cô ấy được sao? Thật sự là ngây thơ!

Nhưng mà tin tức trên trang bìa tất cả các tạp chí hôm nay lại là như thế nào? Park Ji Yeon chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn JD, cũng sẽ tiếp quản vị trí tổng giám đốc điều hành của tập đoàn này kể từ ngày hôm nay? Đây thực sự là một tin tức quá bất ngờ đối với cô, làm sao có thể như vậy? Đứa trẻ mà cô yêu thương suốt hơn một năm qua lại là tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia lớn như vậy? Cô có thể không kinh hãi được sao? Khẽ thở dài một tiếng, dời tầm mắt khỏi quyển tạp chí, hướng về phía bên ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật theo sự di chuyển của chiếc xe mà dần dần chuyển động về phía sau, giống như dòng ký ức đang ùa về trong tâm trí Hyo Min, kể từ lúc quen biết Ji Yeon cho đến nay.

Đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thực Park Gia, Hyo Min mới hồi thần, thoát ra khỏi những hình ảnh về Ji Yeon trong đầu mình. Nhìn cửa xe được người lái xe mở ra, Hyo Min bước một chân xuống, đầu lại vô thức quay lại nhìn quyển tạp chí trên ghế, hơi nhíu mày một chút, luyến tiếc đưa tay ra cầm quyển tạp chí lên mới xuống xe. Khi vừa bước ra khỏi xe, muốn đi thẳng vào trong nhà, Hyo Min chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đen gần đó, kinh ngạc nhìn người đứng dựa vào một bên xe đang nhìn mình.

Ji Yeon mặc sơ mi trắng, bên dưới là quần Jeans màu đen bó sát cùng đôi giày thể thao màu trắng, miệng nở một nụ cười vui vẻ vẫy tay về phía Hyo Min. Không dám tin vào mắt mình, Hyo Min nhắm mắt lại vài giây sau đó mới mở ra để xác nhận rằng đây không phải là ảo giác. Quả nhiên là thật, bởi vì khi cô mở mắt ra, Ji Yeon đã tiến lên đứng cách cô chỉ hai bước chân.

"Hyo Min"

Ji Yeon mỉm cười khẽ gọi, ánh mắt liếc xuống nhìn quyển tạp chí trong tay Hyo Min, nụ cười hơi cứng lại, tay giơ lên muốn chỉ vào quyển tạp chí để giải thích rồi lại có chút bối rối không biết phải làm sao, đành đưa lên gãi đầu một cái. Cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Hyo Min, sợ mình sẽ thấy sự thất vọng trong ánh mắt của cô ấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ cùng tổ chức ngôn ngữ để giải thích mọi chuyện. Trong lúc còn đang rối rắm đứng ở đó, Ji Yeon đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy, mùi hương dịu nhẹ lan tràn quanh chóp mũi, cảm nhận được một vật thể mềm mại cùng ấm áp đang dựa vào thân thể mình.

"Chị đã rất sợ, sợ rằng em sẽ không xuất hiện trước mắt chị nữa, sợ rằng em sẽ hối hận"

Hyo Min dựa đầu lên vai Ji Yeon, vòng tay ôm chặt lấy người mình yêu, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên mang theo tiếng thở dài.

"Nếu thật sự hối hận, em chỉ cần nói một tiếng, chị sẽ không ép em phải kết hôn, chỉ cần em có thể xuất hiện ở trước mắt chị, dù là ở một khoảng cách xa cũng được, như vậy đối với chị cũng đã đủ rồi"

"Chị thật ngốc, không phải là bây giờ em đang ở trước mắt chị sao?"

Ji Yeon khẽ cười, tay vỗ nhẹ lên lưng Hyo Min an ủi, sau đó luyến tiếc kéo cô ấy ra khỏi cái ôm. Tay phải từ trên vai Hyo Min dời xuống tìm lấy bàn tay cô ấy, mười ngón đan chặt, híp mắt cười một tiếng.

"Chúng ta vào nhà thôi, đợi em nói chuyện với ông xong, chúng ta sẽ phải nói chuyện riêng một chút"

Không đợi Hyo Min lên tiếng, Ji Yeon liền nắm tay cô kéo vào bên trong biệt thự. Vốn dĩ đã không ít lần tới đây trong một năm qua, cho nên Ji Yeon cũng rất quen cửa quen nẻo mà đi thẳng vào bên trong phòng khách, nơi Park Hyo Sung đang ngồi trên sofa uống trà xem TV đợi sự xuất hiện của cả hai người. Nghe thấy tiếng động phía ngoài cửa, Park Hyo Sung nghiêng đầu nhìn hai người vừa bước vào, cầm lên remote tắt TV đi, sau đó nhìn về phía Ji Yeon, lên tiếng.

"Hôm nay cháu tới đây, là với tư cách bạn của Hyo Min, hay là tổng giám đốc điều hành của JD?"

Hyo Min nhìn thái độ lãnh đạm của Park Hyo Sung đối với Ji Yeon khác hẳn với thái độ vui vẻ lúc bình thường liền ngầm hiểu đây là ông đang tức giận đi. Làm sao không tức giận cho được khi ông luôn coi Ji Yeon như cháu ruột của mình, nhiều khi cô còn cảm thấy mình bị gạt sang một bên mỗi khi Ji Yeon tới nhà chơi, chỉ bởi vì Ji Yeon cùng ông có quá nhiều sở thích chung. Taekwondo chính là một ví dụ, mà nó cũng chính là thứ đã khiến cho cô gặp được Ji Yeon, không phải sao? Lúc này biết được thân phận của Ji Yeon, với một người có vị thế cao trong thương trường nhiều năm như ông, hẳn là cảm thấy mình bị phản bội đi. Cảm nhận bàn tay đang nắm lấy tay mình có chút đổ mồ hôi, Hyo Min quay sang nhìn Ji Yeon đứng cúi đầu ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ có lẽ mình nên lên tiếng giải vây.

"Dù là với tư cách gì đi chăng nữa, cháu vẫn là Park Ji Yeon"

Không nghĩ tới Ji Yeon lại lên tiếng trước, bàn tay nắm chặt tay Hyo Min hơn, tiến lên một bước trước mặt Park Hyo Sung.

"Thân phận là thứ mà cháu không thể tự quyết định hay phủ nhận, nhưng nó không ảnh hưởng tới mối quan hệ cùng tình cảm giữa cháu và Hyo Min"

Park Hyo Sung khẽ cười, có chút tán thưởng vì câu trả lời của Ji Yeon. Ngay từ đầu, ông cũng đã rất thưởng thức đứa trẻ trước mặt này, rất có khả năng lại hoạt bát, lanh lợi, quan trọng hơn hết chính là khiến cho đứa cháu gái mà ông yêu thương có thể cười thật vui vẻ từ trong nội tâm. Kể từ khi Park Ji Yeon xuất hiện, ông có thể nhìn ra được gương mặt Hyo Min đã nhu hòa đi rất nhiều, không còn là vẻ mặt băng sơn lãnh đạm cứng nhắc nữa, đặc biệt là nụ cười thường trực trên mặt nhiều hơn.

"Nói rất hay, nhưng không phải hôm nay cháu cố ý dùng thân phận tổng giám đốc JD tới gặp ta hay sao?"

"Đúng vậy, là cháu cố ý như vậy"

Ji Yeon gật đầu đáp lại, buông tay Hyo Min ra, hướng về phía Park Hyo Sung, quỳ gối xuống, ánh mắt đầy kiên định tiếp tục nói.

"Cháu dùng thân phận này để chứng tỏ rằng cháu đối với Hyo Min không có một chút ý đồ lợi dụng tiền bạc hay tài sản của chị ấy, càng không phải vì thân phận và địa vị của chị ấy. Thân phận này chỉ giúp cháu có thêm tự tin để đứng bên cạnh Hyo Min, giúp cháu thể hiện được sự chân thành trong mối quan hệ với chị ấy. Cháu biết thân phận của cháu dù có tốt hơn nữa cũng không thể bù đắp được những thiếu sót và sự chênh lệch về tuổi tác cũng như tài năng giữa chúng cháu. Nhưng cháu hi vọng nó có thể khiến cho ông tin tưởng mà chấp nhận để cho cháu kết hôn cùng Hyo Min"

"Ji Yeon ah!"

Lúc này Hyo Min đã sớm bị những lời nói của Ji Yeon làm cho cảm động rơi nước mắt. Cô không nghĩ tới Ji Yeon lại dụng tâm vì cô như vậy, nghĩ lại mới thấy bản thân mình đã hiểu lầm Ji Yeon vì hối hận nên mới trốn tránh cô, quả nhiên cô đã suy nghĩ thật nông cạn. Hyo Min cảm giác những ngày qua cô chờ đợi Ji Yeon thật không uổng phí chút nào, cho dù Ji Yeon không yêu cô, cho dù Ji Yeon kết hôn với cô vì một lý do khác, nhưng chỉ cần những lời này của Ji Yeon, cô cũng đã thỏa mãn rồi.

"Ông nội..."

Hyo Min cũng quỳ xuống bên cạnh Ji Yeon, gương mặt tràn đầy nước mắt hướng về phía Park Hyo Sung muốn lên tiếng, lại bị Park Hyo Sung giơ tay lên ngăn cản, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô im lặng.

"Park Ji Yeon, ta hỏi cháu một câu, cháu yêu Hyo Min sao?"

Ji Yeon ngẩng đầu nhìn Park Hyo Sung, ánh mắt có chút kinh ngạc, không ngờ tới sẽ bị hỏi câu này. Mà Hyo Min ở bên cạnh cũng bị câu hỏi này dọa sợ, bởi vì cô biết rõ câu trả lời nhất. Nhìn Ji Yeon vừa kinh ngạc vừa bối rối không biết phải trả lời như thế nào ở bên cạnh, trong lòng cũng cuống quýt khẩn trương, cô chính là sợ sự thật này được phơi bày, mọi cố gắng của cô, mọi kiên định cùng quyết tâm của Ji Yeon đều sụp đổ.

"Ông nội, chỉ cần người cháu yêu là Ji Yeon, như vậy không phải đã đủ hay sao? Cháu muốn kết hôn cùng Ji Yeon, muốn ở bên cạnh Ji Yeon cả đời này, đó mới là điều quan trọng nhất"

Nắm lấy bàn tay đang nắm thành quả đấm của Ji Yeon, Hyo Min vội vàng lên tiếng. Suốt thời gian qua, cô vẫn chỉ âm thầm yêu đơn phương Ji Yeon, không dám vì tình yêu của mình mà đứng ra đấu tranh, cũng chỉ vì hai người đều là con gái. Nhưng bây giờ, Ji Yeon cũng đã dũng cảm đứng ra, vậy thì Park Hyo Min cô có lý do gì mà lại rụt rè hèn nhát như vậy?

"Trước đây, khi còn nhỏ, cùng ông ngồi xem [Romeo – Juliette], cháu đã hỏi ông, tình yêu là gì? Ông đã trả lời cháu, tình yêu chính là như Romeo và Juliette có thể sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì đối phương, thậm chí là phải chết, sau này lớn lên khi tìm được người như vậy, cháu sẽ hiểu"

"Cháu xác định, bây giờ đã tìm được người đó?"

Park Hyo Sung có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hyo Min, nghi ngờ hỏi. Chuyện Hyo Min có tình cảm đối với Ji Yeon, ông đã sớm nhận ra, chỉ là biết được Ji Yeon đã có bạn trai, hơn nữa cũng biết tính tình cao ngạo của Hyo Min tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện trái luân thường đạo lý, cho nên cũng nhắm mắt làm ngơ, lại không nghĩ tới...

"Đúng vậy, cháu đã tìm được, và cháu nhất định sẽ không buông tay"

"Ông nội, cháu biết tình cảm của cháu không thể so sánh với tình cảm Hyo Min dành cho cháu, nhưng cháu sẽ nỗ lực cố gắng để cho khoảng cách cùng chênh lệch đó ngày càng ngắn đi. Cháu không thể cam kết chắc chắn với ông rằng sẽ cho Hyo Min tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này, nhưng cháu có thể cam kết với ông, cháu sẽ cho Hyo Min tất cả những gì tốt nhất mà cháu có, yêu thương, trân trọng và bảo vệ Hyo Min, cả đời này cũng chỉ có duy nhất Park Hyo Min. Xin ông nội hãy chấp nhận cháu"

Nghe những lời nói kiên định cùng quyết tâm của Hyo Min, Ji Yeon cũng không thể ngồi yên không lên tiếng. Người con gái bên cạnh này đã làm quá nhiều cho cô, thậm chí không đòi hỏi bất cứ một sự đáp trả nào, cô ấy thật ngốc, không phải sao? Park Hyo Min, tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng của HD lại vì một người như cô mà trở nên ngốc nghếch như vậy, có đáng giá sao? Chắc hẳn Hyo Min sẽ trả lời là đáng giá, như vậy cô cũng nên thể hiện mình đáng giá Hyo Min làm những điều này.

Park Hyo Sung thở dài bất đắc dĩ, nhìn hai người tuổi trẻ quỳ trước mặt mình đang thâm tình nhìn nhau coi ông như là không khí, ông mới là người quyết định, có được hay không?

"E hèm, thay đổi xưng hô cũng quá nhanh đi"

Hắng giọng một cái để hai người kia biết được sự tồn tại của mình, nhìn hai gương mặt mong đợi hướng về phía mình mới coi như là được an ủi và lấy lại giá trị bản thân mình, phất tay một cái.

"Nhưng mà sự xưng hô này cũng không tệ"

Cũng giống như Hyo Min, lúc này Ji Yeon đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, một tay đút túi quần, một tay cầm ly café đã nguội lạnh từ bao giờ cũng không biết. Tâm trạng cô cũng không khá hơn Hyo Min là bao nhiêu, rối bời cùng mâu thuẫn. Ji Yeon nhíu mày nhìn bầu trời có chút u ám trước mắt, thở dài một tiếng, xoay người trở về ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc bận rộn của mình. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Ji Yeon đáp một tiếng, cũng không vội vã làm việc mà chờ người bên ngoài đi vào.

"Tài liệu của cậu đây"

Jin Yoo Jin đặt tập tài liệu lên bàn trước mặt Ji Yeon, sau đó tự mình ra ghế sofa ngồi chờ. Chân phải chồng lên chân trái, hai tay dang ra đặt trên thành ghế, Jin Yoo Jin rất tự nhiên ngả người dựa vào trên ghế, ánh mắt thích ý quan sát Ji Yeon đang đọc tài liệu của mình.

"Trên mặt tôi có dính cái gì sao?"

Ji Yeon cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt không rời khỏi tập tài liệu, lên tiếng hỏi. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Không có gì, chỉ là tò mò muốn biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì mà thôi"

Jin Yoo Jin nhún vai tỏ vẻ không sao cả, bĩu môi một cái trả lời. Mà lúc này Ji Yeon cũng đặt bút ký xuống, không nhanh không chậm khép tài liệu lại, hai tay đan vào nhau chống lên bàn, nhướng mày hướng về phía Jin Yoo Jin.

"Như vậy, cậu biết được cái gì sao?"

"Tôi cũng không phải thầy bói"

Phất tay một cái, Jin Yoo Jin đứng dậy đi về phía bàn làm việc của Ji Yeon, cầm lên tập tài liệu đã ký xong, xoay người rời đi. Khi chuẩn bị mở cửa phòng ra, như nhớ tới cái gì, liền dừng lại động tác, quay đầu nhìn người đang ngồi phía sau, dò xét hỏi một câu.

"Cậu không định nói cho chị ấy biết sao?"

Vừa cúi xuống tiếp tục công việc của mình, Ji Yeon vì câu hỏi bất chợt của Jin Yoo Jin mà ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên nhìn người bạn của mình, sau khi hiểu ra liền thở dài đáp lại.

"Đến thời điểm thích hợp nhất định sẽ nói"

Nhìn cánh cửa phòng làm việc khép lại sau khi Jin Yoo Jin rời đi, ánh mắt Ji Yeon bất giác lại liếc nhìn khung ảnh trên bàn làm việc của mình. Đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của Hyo Min, trong đáy mắt lóe lên ưu thương cùng áy náy.

Buổi tối, khi Hyo Min đang bận rộn nấu ăn trong nhà bếp, Ji Yeon ngồi trên sofa, đặt laptop lên trên hai chân khoanh tròn, không ngừng gõ phím. Đứng bên cạnh bếp nhưng ánh mắt Hyo Min một mực đặt trên người Ji Yeon ở ngoài phòng khách, trong đầu lại bất giác nghĩ tới hình ảnh mình nhận được trong tin nhắn. Khoảnh khắc đó, bao nhiêu bất an, bao nhiêu lo lắng trước đây của cô đều xuất hiện, cô biết mình nên tin tưởng Ji Yeon nhưng mà cô không thể kiểm soát bản thân mình không cảm thấy tự ti. Bởi vì cô biết rõ tình cảm Ji Yeon dành cho mình, lại nghĩ tới biển hiện thay đổi của Ji Yeon từ lúc trở về, cho nên cô mới bất an như vậy. Nhìn bộ dáng Ji Yeon, Hyo Min cũng biết gần đây Ji Yeon khá bận rộn, có thể trở về chúc mừng sinh nhật cô sớm như vậy, có lẽ Ji Yeon đã phải làm việc rất vất vả và bây giờ là lúc phải làm bù cho khoảng thời gian ở bên cạnh cô. Nghĩ như vậy, Hyo Min chợt thấy mình thật ngốc nghếch, đã không thể giúp được Ji Yeon lại còn nghi ngờ cô ấy, đưa tay lên tự đánh vào trán mình một cái coi như trừng phạt.

"Tại sao lại tự đánh mình như vậy?"

Không biết từ lúc nào, Ji Yeon đã đứng ở cửa phòng bếp, nhíu mày nhìn hành động khó hiểu của Hyo Min. Tiến lên trước mặt Hyo Min, đưa tay lên xoa nhẹ trán của cô ấy, thở dài nói.

"Dù chị không thấy đau, nhưng em cũng sẽ đau lòng"

Mà Hyo Min lúc này là đầy kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của Ji Yeon, mắt không chớp nhìn chằm chằm Ji Yeon ở trước mặt mình. Sau vài giây hồi thần trở lại, mới ngượng ngùng cúi đầu xoay người tiếp tục nấu ăn. Tại sao lại để Ji Yeon thấy cô trong bộ dáng ngốc nghếch như vậy chứ? Thật sự quá mất mặt!

Suốt cả bữa ăn, Hyo Min chỉ cúi đầu ăn mà không hề nhìn Ji Yeon một cái, nhìn bộ dáng xấu hổ đến đỏ cả vành tai của Hyo Min, Ji Yeon cũng phải nén cười. Cô gái này, có cần thiết phải đáng yêu như vậy không đây? Kể từ sau khi được hai gia đình chấp nhận việc kết hôn, Hyo Min mỗi khi ở bên cạnh cô cũng không còn bộ dáng nữ vương cao ngạo khi ở công ty, cũng không phải bộ dáng người chị gái quan tâm lo lắng cho đứa em của mình, cô ấy giống như một cô thiếu nữ mới lớn hay ngượng ngùng, e thẹn. Nhưng mà Ji Yeon cô lại đặc biệt thích bộ dáng này của Hyo Min, như vậy mới là Park Hyo Min chân thật nhất, không hề đeo bất cứ một mặt nạ nào khi gặp người khác.

"Hyo Min, ăn tối xong chúng ta đi ra sông Hàn tản bộ, được không?"

"Hả?"

Hyo Min bị câu nói đột ngột của Ji Yeon làm giật mình, ngẩng đầu lên không hiểu nhìn người đối diện.

"Không phải em rất bận hay sao?"

"Aigoo, chỉ là muốn thư giãn một chút thôi, hôm nay em đã làm việc rất chăm chỉ ở công ty rồi. Hơn nữa, bữa tối chị nấu quá ngon, em ăn đến no căng cả bụng, muốn đi dạo một chút, có được hay không?"

Ji Yeon ngả người dựa vào sau ghế, tay vỗ vỗ lên bụng mình tỏ vẻ ăn no, chu miệng lên giải thích như một đứa trẻ không muốn làm bài tập về nhà. Bộ dáng này cũng khiến cho Hyo Min phải bật cười, mọi ngượng ngùng xấu hổ trước đó cũng bị ném qua sau ót. Đứng dậy, nghiêng người về phía trước khẽ nhéo chóp mũi Ji Yeon một cái, gật đầu đáp ứng rồi mới thu dọn bàn ăn.

Ji Yeon mặc một chiếc áo pull màu đen cùng quần Jeans lửng trên đầu gối, còn Hyo Min là mặc chiếc áo pull màu trắng cùng quần sooc bò ngắn, hai người đi giày thể thao màu da cam và màu xanh da trời, là giày đôi mà Ji Yeon đã mua từ năm ngoái. Tay Ji Yeon nắm lấy tay Hyo Min cùng nhau chậm rãi bước đi dọc bờ sông Hàn. Hai người không nói gì cả, chỉ yên lặng cùng người bên cạnh đi dạo, nhưng trong lòng lại có những tâm tư riêng không muốn đối phương biết được.

"Hyo Min, chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi xem phim với nhau không?"

Ji Yeon quay đầu nhìn Hyo Min, khẽ lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người. Mà Hyo Min cũng theo tiếng nói của Ji Yeon nhìn sang, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ.

"Em có biết hôm đó, chị đã phải tận lực giải quyết công việc đến quên cả ăn trưa. Mặc dù thật mệt mỏi nhưng nghĩ tới buổi tối có thể đi xem phim cùng em, chị cũng cảm thấy thật vui vẻ"

Gương mặt vui vẻ nhớ lại, Hyo Min vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên được Ji Yeon hẹn đi xem phim, lúc đó cô đã vui vẻ đến mức cả đêm không ngủ được. Chỉ một lời hẹn của Ji Yeon cũng khiến cho cả người cô hưng phấn không dứt, cũng giống như lúc này, nắm tay nhau đi bên cạnh người mình yêu cũng khiến cho cô thỏa mãn. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được buổi tối hôm đó, bởi vì có người đã tới muộn, nghĩ tới đây, Hyo Min liền dừng bước lại, đưa tay lên nhéo má Ji Yeon một cái tỏ vẻ bất mãn.

"Nhưng mà đứa trẻ đáng ghét này lại tới muộn 30 phút làm cho chị đứng một mình ở đó đợi chờ, càng chờ lại càng không thấy người đâu. Cuối cùng phim cũng không xem được lại phải lái xe ra đây cùng nhau xem phim miễn phí"

"Thật xin lỗi, Hyo Min"

Ji Yeon nắm lấy bàn tay đang nhéo má mình của Hyo Min, thấp giọng nói. Mỗi lần nghĩ lại chuyện trước đây, cô đều sẽ đau lòng Hyo Min, lúc đó mặc kệ cô có vô tâm như thế nào, Hyo Min cũng đều sẽ rộng lượng bao dung cô, yêu thương cô vô điều kiện. Bị hành động đột ngột này của Ji Yeon làm cho bất ngờ, Hyo Min khẽ lắc đầu, mỉm cười nói.

"Thật ra xem phim trong rạp hay xem phim ở ngoài cũng không quan trọng, quan trọng người cùng chị làm điều đó là em, Park Ji Yeon!"

"Aigoo, chị thật ngốc!"

Ji Yeon thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cảm thán một tiếng, lại quay sang nhìn Hyo Min, nháy mắt một cái tinh nghịch.

"Mà lúc đó em cũng thật ngốc, phải không?"

"Ji Yeon!"

Hyo Min ôm lấy cánh tay Ji Yeon tiếp tục bước đi, đầu khẽ dựa lên vai Ji Yeon, miệng nỉ non gọi một tiếng.

"Chị không biết lúc em đi Jeju đã có chuyện gì nhưng chị biết đến một lúc nào đó thích hợp em sẽ nói với chị. Dù là bất cứ chuyện gì, khiến cho Park Ji Yeon vui vẻ, nghịch ngợm năm xưa trở lại, chị đều có thể tiếp nhận"

"Kể cả là sự tồn tại của anh ta", câu cuối cùng này Hyo Min là nói thầm ở trong lòng. Bởi vì cô biết sự tồn tại của người đó có ý nghĩa như thế nào, lại càng biết rõ sự tồn tại ấy khiến cho Ji Yeon thay đổi như thế nào. Cho dù Ji Yeon không yêu cô thì thế nào, cô ấy cũng đã kết hôn với cô, cam kết cả đời này chỉ có một mình cô. Lời cam kết của Ji Yeon tuyệt đối có thể tin tưởng, với tính tình của Ji Yeon, cô ấy nhất định sẽ không phản bội lời cam kết ấy. Chỉ bằng điều đó, bản thân Park Hyo Min cô cũng đã cảm thấy may mắn, cảm thấy ông Trời ưu ái đối với mình biết bao nhiêu. Cô là một người làm kinh doanh, cũng là một người thông minh, cô biết trong cuộc sống này cần biết thế nào là đủ, không thể quá tham lam. Cô đã có Ji Yeon ở bên cạnh, như vậy là đủ.

Mà câu nói của Hyo Min lại khiến cho Ji Yeon có chút chột dạ, quay đầu nhìn người đang dựa vào vai mình, không thể thấy rõ biểu hiện trên gương mặt cô ấy lúc này, nhưng trong giọng nói có thể nhận ra tâm trạng không vui. Thật ra không phải cô không biết bản thân mình thay đổi, mọi người đều nhận ra điều đó, chẳng lẽ cô không nhận ra được hay sao? Park Ji Yeon trong hai năm qua đã không còn hay cười như trước nữa, cũng lạnh lùng khó gần hơn. Nhưng có ai hiểu được lý do thật sự của sự thay đổi đó đây?

Hyo Min nhận được tin nhắn của Ji Yeon thông báo cô ấy đang đợi ở dưới bãi đậu xe liền bỏ công việc sang một bên, cũng không quan tâm tới gương mặt không hiểu cùng bất đắc dĩ của thư ký mà xách túi lên rời khỏi phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên cô hẹn hò cùng Ji Yeon nha, trời có sập xuống cô cũng không quản. Khi đã xuống tới bãi đậu xe, Hyo Min nhìn quanh một vòng cũng không tìm thấy chiếc xe thể thao màu đen mà hôm trước Ji Yeon đã lái tới nhà cô. Nhíu mày một cái, lấy điện thoại di động trong túi ra muốn gọi điện cho người kia liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên gần đó.

"Hyo Min, em ở đây"

Theo nơi phát ra tiếng gọi nhìn sang, Hyo Min phát hiện một người đội mũ lưỡi trai màu đen, chiếc kính mát che kín nửa gương mặt, ngồi trên một chiếc Audi R8 màu đen, bộ dáng lén lút thò đầu ra khỏi cửa sổ xe vẫy tay với cô. Đây không phải Park Ji Yeon thì là ai? Nhưng mà bộ dáng kia là như thế nào? Hyo Min đỡ trán của mình, sau khi hết kinh ngạc vì hình ảnh trước mắt, trong lòng không khỏi bất mãn, đây là đang hẹn hò hay là đi ăn trộm đây?

"Em làm gì mà phải che kín như đi ăn trộm vậy?"

Ngồi lên xe, vừa thắt dây an toàn, Hyo Min vừa lên tiếng hỏi người bên cạnh. Chỉ thấy Ji Yeon cẩn thận đóng cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh qua cửa xe sau đó quay hẳn người sang đối diện với Hyo Min, nhỏ giọng trả lời.

"Chị không biết đâu, từ lúc em tiếp quản công ty, mấy tay nhà báo suốt ngày bám lấy em đòi phỏng vấn, còn mấy tay paparazi cũng túc trực 24/24 để chụp ảnh em. Đến ăn cơm cũng bị người khác soi mói, không có khẩu vị chút nào. Cũng chỉ là một tổng giám đốc thôi đâu phải idol hay diễn viên nổi tiếng đâu mà họ lại [săn sóc] em đặc biệt như vậy. Nếu không phải em nhanh trí cải trang thành như vậy, còn đổi xe khác, nói không chừng bọn họ còn theo tới tận đây"
Ji Yeon dựa người vào ghế lái, cái miệng chu lên nói một hơi ra hết bất mãn của mình trong những ngày qua, lại hết sức đắc ý chỉ chỉ vào cái mũ trên đầu cùng chiếc kính trên mặt mình, bộ dáng giống như đứa trẻ muốn được khen ngợi. Mà Hyo Min cũng không theo như suy nghĩ của cô dành lời tán thưởng, ngược lại còn bỏ mũ và kính của Ji Yeon ra, nhéo cái má của đứa trẻ một cái, giọng nói cũng không kém phần bất mãn.

"Ai nói em là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của một tập đoàn lớn như vậy?"

Tay từ trên má rời xuống dưới quần áo của Ji Yeon, Hyo Min liếc mắt xem thường, giọng nói đầy vẻ chê bai.

"Em xem, có ai đi hẹn hò lại đen từ đầu đến chân như em không? Giống như là Mafia, như vậy không phải là càng thêm gây sự chú ý hay sao?Hơn nữa chị cũng không ngại, em còn ngại cái gì? Chị còn muốn cho cả thế giới này biết là chị đang hẹn hò cùng Park Ji Yeon đây"

"Aigoo, như vậy không tốt lắm đâu"

"Vậy là em muốn chúng ta hẹn hò mà cứ như đang lén lút ngoại tình như thế này sao?"

"Ý em cũng không phải như vậy nha. A, suýt nữa thì quên mất"

Ji Yeon chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ trán mình một cái liền xoay người ra ghế sau xe. Nhìn bộ dáng trẻ con của người trước mặt, Hyo Min thầm cảm thán cũng không biết mình là đang đi hẹn hò hay là dắt con đi chơi nữa, khẽ lắc đầu bất dắc dĩ. Nhưng ngay lập tức cô bị Ji Yeon làm cho kinh ngạc, một bó hoa hồng đỏ thắm được Ji Yeon đưa tới trước mặt cô.

"Cái này... tặng chị!"

Tay nhận lấy bó hoa trước mặt, Hyo Min hơi cúi đầu hít lấy mùi hương trên đó, miệng không khỏi cong lên một đường vẽ hoàn hảo. Mặc dù trong lòng lúc này là tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, nhưng Hyo Min cũng không thể hiện ra mà cố nén cười muốn trêu chọc người đang ngại ngùng gãi đầu trước mặt mình.

"Em không cảm thấy như thế này lại càng khoa trương gây sự chú ý hay sao?"

"A, đúng vậy nha"

Ji Yeon chợt hiểu ra, gương mặt có hơi thất vọng, miệng lầm bầm.

"Cái tên Jin Yoo Jin chết tiệt..."

"Như vậy là em cũng không có chủ ý tặng hoa cho chị đi"

Mặc dù chỉ khẽ mắng người nhưng Hyo Min vẫn có thể nghe rõ được lời của Ji Yeon, cô quay đầu sang nghi hoặc nhìn đối phương, thầm mắng một câu, đầu gỗ nhà em!?

"Không phải, không phải nha. Aigoo, sắp tới giờ rồi, chúng ta mau đi thôi nếu không sẽ không kịp xem phim mất"

Ji Yeon khẩn trương phủ nhận, cũng nhanh chóng đổi chủ đề rồi lái xe rời đi. Lén lau mồ hôi trên trán, hôm nay Hyo Min thật thích bắt bẻ cô nha. Cô cũng không thể nói sự thật rằng mình không có kinh nghiệm đi hẹn hò cùng một cô gái, có được hay không? Mặc dù trước đó cũng hay đi ăn uống xem phim cùng Hyo Min nhiều lần nhưng thân phận cùng vai trò lúc đó không giống như bây giờ nha. Cho nên cô phải tìm đến quân sư quạt mo, Jin Yoo Jin, tên bạn thân từ nhỏ của cô để nhờ giúp đỡ. Dù sao Jin Yoo Jin này cũng là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tình trường hơn cô rất nhiều. Lúc nghe tới cái việc tặng hoa hồng này, bản thân Ji Yeon cũng có chút ngượng ngùng, dù sao trước đây cũng đều là người khác tặng cho cô, hơn nữa có lần tới văn phòng Hyo Min thấy cô ấy kêu thư ký vứt hoa người ta gửi tặng, sợ là Hyo Min cũng không thích hoa đi. Nhưng mà cái tên chết tiệt kia cứ khăng khăng khẳng định làm như vậy Hyo Min sẽ thích, bây giờ thì tốt rồi nha, không những không thích còn chê cô khoa trương nha. Quá mất mặt!
"Làm gì mặt lại phụng phịu như vậy?"

Hyo Min ngồi bên cạnh thu hết biểu cảm của Ji Yeon vào trong mắt, cũng biết đứa trẻ ngốc nghếch này là được chỉ dẫn, làm sao có thể thông suốt ngay được cơ chứ. Nhưng mà vui vẻ trong lòng lại là chân thật, Hyo Min chắc chắn, trước đây cô chưa từng vui vẻ như vậy khi được người khác tặng hoa. Là hoa hồng nha, còn là người cô yêu tặng, không vui vẻ mới lạ đây.

"Đang suy nghĩ lần sau sẽ tặng gì cho chị để chị thích đây"

"Đứa ngốc, chị rất thích bó hoa này, chỉ là trêu em một chút thôi"

Nghe được câu trả lời của Hyo Min, Ji Yeon từ bộ mặt đưa đám trong nháy mắt liền hưng phấn cười khúc khích suốt dọc đường đi. Aigoo, cũng biết đứa trẻ này là như vậy mà, Hyo Min thật sự hối hận vì câu nói vừa rồi của mình.

Tới rạp chiếu phim, trước khi xuống xe, Ji Yeon liền tháo mũ cùng kính xuống, còn từ ghế sau xe lấy ra chiếc áo vest màu xanh nhạt khoác ra ngoài. Thấy hành động này của Ji Yeon, Hyo Min không khỏi bất ngờ cùng khó hiểu.

"Không phải em nói không muốn bị phát hiện hay bị chụp ảnh sao?"

"Aigoo, không phải chị nói muốn cho cả thế giới biết chúng ta đang hẹn hò sao, chị không ngại, em còn ngại cái gì?"

Nháy mắt tinh nghịch đáp lại, Ji Yeon nhanh chóng xuống xe chạy sang mở cửa xe cho Hyo Min, còn vui vẻ làm tư thế xin mời chọc cho Hyo Min phải bật cười thành tiếng. Hai người sóng vai cùng nhau vào rạp chiếu phim, Hyo Min vẫn ôm bó hoa mà Ji Yeon tặng, yêu thích không buông tay, mà Ji Yeon là chủ động đi mua nước và bỏng ngô cho hai người. Trước đây, mỗi lần đi xem phim cùng nhau, cả hai đều sẽ tranh cãi nên xem phim gì, Ji Yeon thì thích những phim hành động còn Hyo Min lại thích phim tâm lý tình cảm. Cuối cùng kết quả luôn là hai người không ai nhường ai cho nên quyết định cùng nhau xem phim hoạt hình. Mà lần này, đứa trẻ Park Ji Yeon rất biết điều mua vé xem phim tình cảm nha, điều này càng khiến Hyo Min hài lòng cùng thỏa mãn. Cô đâu có biết người mua vé xem phim chính là Jin Yoo Jin mà Ji Yeon lúc đầu khi nhìn thấy tên phim cũng là bất mãn một lúc lâu.

Trong rạp chiếu phim, Ji Yeon ngồi nghẹo đầu xem phim, thật là chán chết đi được nha, như vậy mà cũng có thể thành một bộ phim, chẳng có chút gay cấn gì hết. Liếc nhìn sang Hyo Min đang chăm chú ngồi xem ở bên cạnh, chỉ có thể thở dài ăn bỏng ngô của mình tiếp tục xem phim. Một lúc sau, khi cô sắp ngủ gật đến nơi rồi, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đâu đó, mở mắt ngồi thẳng dậy mới phát hiện là mấy người gần đó đều đang khóc vì cảm động tình tiết trong phim. Chỉ là phim thôi mà, thật ngây thơ!

Bĩu môi xem thường một cái, muốn tiếp tục ngủ một chút lại phát hiện cô gái ngồi bên cạnh mình khóc thút thít đang được bạn trai an ủi ôm vào lòng, có cần phải khoa trương như vậy không? Nhưng mà như nghĩ ra cái gì đó, Ji Yeon chợt ngồi thẳng người dậy, hé mắt liếc nhìn Hyo Min ở bên cạnh, cũng không có khóc thút thít như bọn họ, quả nhiên nữ vương thì phải khác. Gật đầu hài lòng với ý tưởng này, Ji Yeon khẽ mỉm cười, vô thức liếc nhìn Hyo Min một cái nữa, chỉ thấy đôi mắt cô ấy đang đỏ hoe nhìn màn hình lớn. Khóc sao?! Ji Yeon bị ý nghĩ này dọa sợ, len lén liếc nhìn thêm mấy cái để xác nhận, lại nghĩ tới câu nói của tên Jin Yoo Jin kia.

[Park Hyo Min, dù cho có là nữ vương tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo, rốt cuộc vẫn là một cô gái yếu đuối cần được yêu thương và che chở nha!]

Yêu thương và che chở?! Được rồi, vậy thì yêu thương và che chở đi, Ji Yeon gật gật đầu một cái, tay phải đưa ra vòng qua bả vai Hyo Min kéo cô ấy dựa vào trên vai mình, còn không quên vỗ vỗ hai cái trên cánh tay cô ấy an ủi. Hành động này khiến Hyo Min nhất thời bị kinh sợ, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ không dứt, thoải mái hưởng thụ cảm giác được người mình yêu ôm, bộ phim như thế nào cũng sớm bị cô ném qua một bên rồi.

Kết thúc buổi chiếu phim, khi hai người vừa bước ra khỏi rạp phim, bỗng nhiên có một đám người nhào tới vây quanh bọn họ. Những ánh đèn flash liên tục lóe lên, tiếng động từ máy chụp ảnh cũng vang lên không ngừng khiến cho Ji Yeon cùng Hyo Min trong nháy mắt bị choáng váng phải đưa tay lên che mắt. Không chỉ là bị vây quanh chụp ảnh, đám phóng viên còn tranh nhau đưa máy ghi âm về phía hai người đặt câu hỏi.

"Xin hỏi, tin đồn hai người hẹn hò có phải là thật hay không?"

"Cô Park Ji Yeon, có phải cô quyết định bỏ đam mê làm vận động viên Taekwondo trở về tiếp quản tập đoàn JD là vì cô Park Hyo Min hay không?"

"Hai người quen nhau từ bao giờ?"

"..."

Những câu hỏi cứ liên tục vang lên, tiếng đèn flash, tiếng máy chụp ảnh khiến cho Ji Yeon cảm thấy đầu cô sắp nổ tung ra mất. Bất chợt nhớ tới Hyo Min ở bên cạnh, liền nhanh tay nắm lấy tay cô ấy kéo sát gần mình cố gắng thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng đâu phải cứ muốn thoát ra là sẽ thoát ra được, như vậy là quá coi thường sự đeo bám của đám phóng viên này rồi. Hai người cứ như vậy bị vây chặt không có đường ra,hơn nữa còn bị xô đẩy đến nghẹt thở. Bỗng nhiên bàn tay đang nắm tay Hyo Min bị tuột ra, Ji Yeon hoảng hốt nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy Hyo Min đâu, cúi đầu tìm kiếm xung quanh chỉ thấy cô ấy đang ngã ngồi trên đất ngay gần đó. Cố gắng dùng hai tay mình dạt đám người đáng chết kia ra, Ji Yeon ngồi xuống bên cạnh Hyo Min, đỡ cô ấy đứng dậy, ánh mắt tức giận hướng về phía đám phóng viên.

"Tất cả tránh ra cho tôi, đừng để tôi phải kiện mấy người vì tội quấy rối cuộc sống riêng tư của người khác"

Đám phóng viên vốn đang nhốn nháo bỗng chốc bị tiếng hét của Ji Yeon làm cho dừng mọi động tác, ánh mắt e ngại nhìn về phía hai nhân vật chính. Chỉ thấy Ji Yeon ôm eo Hyo Min, đỡ cô ấy rời đi, cũng không quên bỏ lại ánh mắt sắc bén lạnh lùng cho bọn họ.

Buổi tối cuối tuần, Ji Yeon và Hyo Min đang chuẩn bị để tới dự một buổi tiệc quan trọng. Khi Hyo Min từ trong phòng thay quần áo bước ra, Ji Yeon đang đứng chờ ở phòng khách xoay người lại nhìn thấy cô ấy cũng thất thần đứng ngây người tại chỗ. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, chiếc váy hở vai bó sát người càng tôn lên vẻ đẹp đường cong cơ thể hoàn mỹ của cô ấy. Hyo Min nhìn Ji Yeon đứng ngẩn người tại đó, mỉm cười vui vẻ tiến lên, đưa tay chỉnh lại vai áo của đối phương. Hôm nay Ji Yeon của cô cũng rất đẹp nha, bên trong mặc chiếc áo màu trắng, còn quàng một chiếc khăn dài rũ xuống hai bên, bộ vest màu đen cùng đôi giày da màu đen càng khiến cô ấy lịch lãm và phong độ. Trong mắt cô lúc này, dù có bất kỳ người đàn ông đẹp trai đến thế nào, phong độ đến thế nào cũng đều không sánh bằng người trước mắt.

"Như thế nào? Em đẹp trai lắm hả?"

Ji Yeon vòng tay ôm eo Hyo Min, kéo cô ấy sát vào người mình, khẽ nói bên tai Hyo Min khiến cô ấy ngượng ngùng đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai của Ji Yeon một cái, nhẹ giọng oán trách.

"Nếu chúng ta còn không đi, sẽ tới muộn mất"

Buông tay ôm eo Hyo Min ra, Ji Yeon đứng thẳng người, giơ tay phải ra để Hyo Min khoác tay lên, nháy mắt nói.

"Như vậy, Park phu nhân, xin mời"

Chiếc xe Limouse dừng lại trước cửa khách sạn 5 sao lớn nhất Seoul, khi Ji Yeon và Hyo Min vừa bước chân xuống xe, đã có rất nhiều máy quay cùng ánh đèn flash hướng về phía họ. Hyo Min khoác tay Ji Yeon đi vào bên trong khách sạn, hướng tới phía thảm đỏ đang chờ đợi họ. Là người quản lý cấp cao của hai tập đoàn lớn, cảnh tượng như thế này cũng không quá xa lạ đối với cả hai người. Sau khi kết thúc việc đi qua thảm đỏ, cả hai được người quản lý chỉ dẫn để đi vào bên trong phòng tiệc. Chỉ là khi vừa đặt chân vào bên trong, thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện trước mắt khiến cả Ji Yeon và Hyo Min đều dừng bước lại, ánh mắt có chút giật mình nhìn người trước mắt. Lee Dong Gun dường như cũng để ý được sự xuất hiện của hai người, nâng ly rượu trong tay lên, nhướng mày nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro