Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tay vòng qua eo Hyo Min, đáp lại cái ôm của cô ấy, miệng Ji Yeon khẽ mỉm cười. Hơi cúi đầu vùi vào trong mái tóc mềm mại của Hyo Min, mùi hương thơm ngát dịu nhẹ quen thuộc tràn vào trong mũi khiến Ji Yeon không kiềm chế được mà hít sâu một cái. Nhưng cũng rất nhanh liền phát hiện ra lúc này Hyo Min chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, đôi chân trần đang đứng trên nền đất lạnh lẽo khiến đôi lông mày Ji Yeon khẽ nhíu lại. Kéo ra khoảng cách giữa hai người lại khiến Hyo Min đang vui vẻ hưởng thụ cái ôm ấm áp không khỏi cảm thấy bất ngờ, ánh mắt còn ướt át nhìn lên Ji Yeon.

"Chúng ta vào nhà trước đã, ngoài này trời có chút lạnh"

Nói một câu như vậy cũng không để Hyo Min phản ứng kịp, chỉ "A" một tiếng liền bị Ji Yeon nắm tay kéo vào trong nhà. Khi cánh cửa vừa được đóng lại, ngay lập tức cả người của Hyo Min bị đẩy lên cánh cửa, cô chưa kịp thốt lên tiếng nào, đôi môi đã bị chặn lại, một mảnh lạnh lẽo lại có chút khô sáp dán lên. Gương mặt xinh đẹp của Ji Yeon phóng đại ở trước mắt, sau vài giây giật mình, Hyo Min cũng liền nhắm mắt lại, hai tay vòng lên ôm lấy cổ của Ji Yeon, kéo cô ấy gần sát với thân thể mình hơn. Bao nhiêu nhớ nhung cũng đều dồn hết vào trong nụ hôn này. Nhưng cuối cùng hai người vẫn phải dừng lại, tách môi ra để hô hấp, hơi thở nóng bỏng hỗn loạn phả lên mặt đối phương, hai cái trán dán chặt vào nhau, ánh mắt đã có chút mông lung ngây dại.

"Ji Yeon, đi tắm trước đi, được không?"

Cuối cùng vẫn là Hyo Min tỉnh táo trước, hai tay áp lên hai má lạnh lẽo vì sương đêm của Ji Yeon, giọng nói ôn nhu như nước vang lên. Ji Yeon khẽ "Uhm" một tiếng từ cổ họng, nhưng vẫn luyến tiếc đôi môi hấp dẫn trước mắt mà nhẹ nhàng dán lên hai cái mới không thôi rời đi. Nhận lấy áo khoác Ji Yeon cởi ra, vội vã chạy vào trong phòng tắm chuẩn bị nước nóng nhằm che giấu gương mặt hơi ửng đỏ của mình. Chẳng lẽ cô lại không nhớ người này hay sao, thậm chí nụ hôn vừa rồi còn khiến trong đầu hiện lên hình ảnh hai người triền miên cùng nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là đè nén dục vọng cùng ngọn lửa trong lòng xuống. Dù sao Ji Yeon vừa mới đi một quãng đường rất xa để trở về, cô ấy cần làn nước ấm xua tan đi hơi lạnh trên người.

Trong lúc chờ đợi Ji Yeon tắm, Hyo Min lại lấy tài liệu đang xem dở ra muốn tiếp tục đọc nhưng lúc này quả thật không thể vào đầu một chữ nào. Hyo Min quả thật không nghĩ tới Ji Yeon sẽ trở về vào ngày hôm nay, đây thực sự là một món quà đầy bất ngờ và ý nghĩa đối với cô. Hơn nữa, nhớ lại nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, hai má không tự chủ lại nổi lên ửng đỏ. Phải chăng Ji Yeon cũng là nhớ cô nên mới chủ động hôn cô như vậy. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hyo Min không khỏi nâng lên một nụ cười thỏa mãn. Đúng lúc này, phòng tắm vang lên tiếng mở cửa khiến Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Ji Yeon bước ra trong chiếc áo choàng tắm giống cô, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, một vài giọt nước trượt xuống gò má đọng lại dưới chiếc cằm đẹp đẽ rồi rơi xuống đất. Hyo Min ngây ngốc vì hình ảnh trước mắt, quá mê người.

"Sao vậy?"

Ji Yeon khẽ hỏi, Hyo Min nhìn cô chằm chằm như vậy không khỏi khiến cô cúi đầu nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lần, không có gì khác lạ đi.

"Không có gì, lại đây chị sấy tóc cho, không phải em nói không nên ngủ khi tóc còn ướt sao?"

Hyo Min bị câu hỏi của Ji Yeon làm cho giật mình, hồi thần lắc đầu trả lời. Xuống giường cầm lấy máy sấy tóc đã chuẩn bị sẵn từ trước lên, kéo Ji Yeon ngồi vào mép giường. Hyo Min đứng bên cạnh giường, một tay cầm máy sấy, một tay cầm khăn lau tóc cho Ji Yeon. Nhưng bỗng chốc thân thể cô mất đi trọng tâm, Hyo Min hốt hoảng lại phát hiện mình bị Ji Yeon ôm ngồi trên đùi của cô ấy. Tư thế thân mật này khiến cho cô không được tự nhiên, lại nghĩ hôm nay Ji Yeon đột nhiên chủ động quá mức khiến cô thẹn thùng không dứt. Hơi giãy người muốn thoát khỏi cái ôm của Ji Yeon, lại bị cô ấy ôm càng chặt hơn.

"Như thế này sẽ không sợ chị bị mỏi chân"

Ánh mắt Ji Yeon híp lại thành một đường cong, miệng khẽ nhếch lên đầy nghịch ngợm khiến Hyo Min trong nháy mắt liền sửng sốt. Cái biểu cảm này, đã bao nhiêu lâu cô chưa từng lại thấy qua? Kể từ ngày hôm ấy, từ cái khoảnh khắc Ji Yeon nói muốn kết hôn với cô, cô ấy đã biến thành một người khác. Đứa trẻ hoạt bát ấm áp khiến trái tim cô rung động đã sớm không còn nữa. Tại sao hôm nay Ji Yeon khiến cho cô có cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ?

"Hyo Min, sao vậy? Hôm nay chị rất lạ, giống như không vui khi em trở lại"

Ji Yeon hơi ngửa người ra sau, tạo khoảng cách quan sát Hyo Min từ trên xuống dưới, gương mặt không còn vui vẻ nữa, giọng nói nghiêm túc lại có chút bất mãn.

"Ai nói vậy? Chỉ là chị quá bất ngờ mà thôi"

Khẽ lắc đầu mỉm cười, Hyo Min ngồi vững vàng trên đùi Ji Yeon, mặc kệ tư thế này có bất tiện như thế nào, tay bắt đầu lau tóc cho Ji Yeon. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng rè rè của máy sấy vang lên, Hyo Min tập trung vào công việc trên tay của mình mà Ji Yeon cũng là ngồi yên để cho cô ấy sấy tóc cho mình, ánh mắt một mực đặt tại trên gương mặt xinh đẹp của đối phương. Không phải người ta vẫn nói, khi người phụ nữ tập trung làm việc sẽ là xinh đẹp nhất hay sao? Mặc dù vẫn biết Hyo Min là một cô gái xinh đẹp nhưng ngay lúc này đây, trong lòng Ji Yeon cũng phải cảm thán, gương mặt không trang điểm của Hyo Min thật sự rất đẹp, không còn cao quý diễm lệ mà là thanh thuần hiền dịu.

"Tại sao lại nhìn chị chằm chằm như vậy?"

Hyo Min khẽ lên tiếng, ánh mắt nóng bỏng của Ji Yeon vẫn luôn khiến cô không khỏi ngượng ngùng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục động tác trong tay.

"Chị không thích sao?"

"..."

"Vậy em sẽ không nhìn nữa"

Nói xong cũng liền làm luôn, Ji Yeon quay đầu sang một bên, không nhìn Hyo Min nữa khiến cho cô dở khóc dở cười. Như vậy làm sao cô có thể sấy tóc cho Ji Yeon nữa đây? Khẽ thở dài, được rồi, cô vẫn luôn thất bại thảm hại đối với đứa trẻ này, tay áp vào một bên má Ji Yeon, quay đầu cô ấy lại đối diện với mình.

"Không phải là không thích, chỉ là... chỉ là có chút không được tự nhiên"

Nhìn gương mặt có chút quẫn bách của Hyo Min, vẻ bất mãn của Ji Yeon cũng biến mất, cô bật cười vùi đầu vào trong ngực đối phương.

"Hyo Min, tóc em cũng khô rồi, chúng ta đi ngủ thôi"

"Vậy em phải buông chị ra mới có thể đi ngủ được chứ?"

Ji Yeon ngẩng đầu lên nhìn Hyo Min đang muốn đứng dậy, tay lại thêm siết chặt cô ấy vào trong lòng, tay còn lại đưa lên sau gáy Hyo Min kéo đầu cô ấy cúi xuống sát mặt mình. Đôi môi Ji Yeon nhẹ nhàng dán lên hai mảnh ướt át hấp dẫn kia, tay cũng rời xuống bỏ chiếc máy sấy trong tay Hyo Min sang một bên. Hai tay Hyo Min cũng rất tự nhiên vòng lên cổ Ji Yeon, đáp lại nụ hôn của đối phương. Cứ như vậy hai người lại một lần nữa tiến vào nụ hôn nóng bỏng triền miên còn dang dở lúc ở ngoài cửa. Bàn tay Ji Yeon dời đến trước bụng Hyo Min, tìm kiếm đai lưng của chiếc áo choàng tắm, nhẹ nhàng kéo một cái khiến nó bung ra. Dò vào phía bên trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt đầy mẫn cảm của Hyo Min, thân thể Hyo Min cũng theo từng động tác đụng chạm của Ji Yeon mà run lên, cả người mềm nhũn tựa lên cơ thể của Ji Yeon. Hai đôi môi dính vào nhau không rời, hai chiếc lưỡi cũng theo đó linh hoạt chơi đùa nhau, thân thể Ji Yeon từ từ ngã về phía sau kéo theo cả người Hyo Min cùng cô đồng thời nằm trên giường. Lúc này hai người mới quyến luyến tách môi ra, hơi thở hỗn loạn cùng ánh mắt mê ly nhìn nhau. Tư thế hiện tại là Hyo Min đè ở trên người Ji Yeon, bàn tay cô khẽ vuốt ve gương mặt người phía dưới, chưa kịp nói tiếng nào đã bị Ji Yeon đột nhiên lật người khiến cho hai người đổi tư thế cho nhau. Môi lại tiếp tục dán vào môi, nụ hôn triền miên vừa rồi lại một lần nữa được tiếp tục, mà tay Ji Yeon cũng là không an phận chui vào bên trong vạt áo choàng tắm của Hyo Min, quen thuộc làm công việc yêu thích của nó. Những đám mây trên bầu trời đêm cũng như đang vô tình hoặc cố ý lơ lửng che đi ánh trăng sáng đang rọi vào bên trong căn phòng, ánh đèn yếu ớt cũng bị tắt đi, chỉ còn lại những âm thanh đầy xấu hổ đứt quãng phát ra.

Người trên giường khẽ cựa mình, muốn tiếp tục chui vào trong cái ôm ấm áp lại không tìm được vòng tay cùng lồng ngực của đối phương. Đôi mắt vẫn không chịu mở ra nhưng hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại, tay vươn ra sờ tới vị trí bên cạnh mình, trống không! Hyo Min chợt mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trước mặt mình không phải là gương mặt quen thuộc kia, hốt hoảng ngồi dậy. Theo động tác đột ngột của cô, chiếc chăn trên người cũng bị kéo xuống, để lộ ra đôi vai trần gợi cảm cùng cảnh sắc ẩn hiện dưới mép chăn. Một luồng gió khẽ lướt qua khiến cô cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, lúc này mới giật mình nhìn thân thể của mình không có vật gì che đậy ngoài chiếc chăn. Nét hoảng hốt trên mặt vừa rồi cũng biến mất, thay vào đó là một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra không phải là một giấc mơ, Ji Yeon thật sự đã trở về rồi. Nghĩ như vậy, Hyo Min cũng liền xuống giường, khoác chiếc áo choàng tắm ở cuối giường lên người, liếc mắt liền phát hiện một thân ảnh thấp thoáng sau rèm cửa ở phía ngoài ban công. Dáng người mảnh khảnh nhưng lại vững vàng như một bức tường thành để cho cô dựa vào, mái tóc xõa dài theo từng cơn gió mà khẽ bay lên, một bên gương mặt vừa xinh đẹp lại không khỏi anh tuấn, không phải Ji Yeon thì là ai.

"Vì sao không đánh thức chị dậy?"

Nhẹ nhàng đi tới, vòng tay ôm đối phương từ phía sau, mặt áp lên tấm lưng không rộng lớn nhưng đầy kiên định kia, giọng nói ôn nhu yếu yếu vang lên.

"Sợ chị mệt cho nên muốn chị ngủ thêm một hồi"

Ji Yeon cũng không vì hành động của người phía sau mà có bất cứ động tác nào, cả người vẫn duy trì tư thế cũ, để mặc cho Hyo Min ôm mình, miệng khẽ nhếch, thành thật trả lời.

"Đang suy nghĩ gì mà lại thất thần như vậy?"

"Đang nghĩ hôm nay sẽ làm gì để bồi thường chị một ngày sinh nhật đây"

Khẽ thở dài, xoay người kéo người kia vào trong lòng mình, hơi cúi đầu nhìn Hyo Min, giọng nói hơi mang áy náy.

"Chị muốn làm gì?"

"Chỉ cần có em ở bên cạnh, làm cái gì cũng đều sẽ vui vẻ"

Hai tay ôm lấy eo Ji Yeon, Hyo Min chôn đầu vào ngực Ji Yeon, gương mặt mang theo ngượng ngùng của một thiếu nữ mới lớn. Sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt mong đợi.

"Trước hết chị sẽ đi siêu thị mua đồ nấu bữa trưa, sau đó buổi chiều sẽ cùng nhau đi dạo phố, được không?"

Đây vẫn luôn là mong muốn của cô trong suốt hai năm qua, mặc dù bọn họ đã kết hôn nhưng bởi vì công việc bận rộn cho nên không có thời gian cùng nhau làm những chuyện này. Hyo Min luôn mong muốn có thể cùng Ji Yeon trôi qua một ngày nhàn rỗi, cùng nhau làm những việc mà các cặp đôi khác thường làm, không có công việc làm phiền, không có bất kỳ ai quấy nhiễu, đơn giản chỉ là hai người ở bên cạnh nhau mà thôi.

"Tất nhiên là được, chị nói như thế nào thì chính là như thế đó"

Ji Yeon mỉm cười, khẽ cúi đầu hôn lên môi Hyo Min một cái khiến cô ấy không khỏi ngượng ngùng mà càng vùi đầu trong ngực cô sâu hơn. Nhìn bộ dáng đáng yêu lúc này của Hyo Min, Ji Yeon bật cười lên tiếng lại càng khiến Hyo Min quẫn bách xấu hổ hơn. Ngẩng đầu nhìn gương mặt vui vẻ, ánh mắt cười đến không nhìn thấy trời đất đâu của Ji Yeon, cũng biết mình bị người này trêu chọc. Không thể tiếp tục ở lại đây để bị Ji Yeon trêu chọc nữa, Hyo Min vội vã tránh thoát khỏi vòng tay của Ji Yeon, chạy thẳng đi vào phòng tắm. Mà khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười trên mặt Ji Yeon cũng biến mất.

Khi Hyo Min đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Ji Yeon ngồi trên sofa xem TV, muốn nói một tiếng mình đi siêu thị mua đồ lại thấy Ji Yeon quay đầu lại nhìn mình mỉm cười, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới không khỏi khiến Hyo Min chột dạ mà cúi đầu tự nhìn bản thân mình một lượt. Áo pull màu đỏ có hình Minnie trước ngực, tuy hơi có chút trẻ con nhưng cũng không quá kỳ lạ đi. Ai nói tổng giám đốc một tập đoàn lớn không được thích một nhân vật hoạt hình, Park Hyo Min cô chính là thích như vậy! Lại nhìn xuống phía dưới, quần thể thao màu đen lại càng bình thường, nói tóm lại, bộ đồ này của cô hết sức bình thường, có được hay không? Làm gì lại nhìn cô như quái vật ngoài hành tinh như vậy? Hyo Min hướng ánh mắt không hiểu về phía Ji Yeon, chỉ thấy Ji Yeon đứng dậy, tay gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng, vội vã đi ra ngoài cửa sau khi bỏ lại một câu.

"Chúng ta cùng nhau đi thôi"

A? Cái gì? Cùng nhau đi mua đồ sao? Như vậy có cái gì phải ngượng ngùng đây? Hyo Min vẫn không hiểu, ngây ngốc đứng tại chỗ suy nghĩ. Mà Ji Yeon đi tới cửa lại không thấy Hyo Min đi theo, quay đầu lại chỉ thấy cô ấy đứng sững ở một chỗ không nhúc nhích, lên tiếng hỏi.

"Chị không đi sao?"

"Hả? Có đi, phải đi chứ!"

Hyo Min bị Ji Yeon gọi làm cho hồi thần, nhưng trong đầu vẫn không hiểu có cái gì không đúng ở đây, thật kỳ quái. Khẽ lắc đầu một cái, kỳ quái thì cứ kỳ quái đi, cùng Ji Yeon đi siêu thị mới là chuyện quan trọng. Nghĩ như vậy liền bước nhanh theo Ji Yeon ra ngoài. Hai người đứng chờ thang máy, mặc dù đứng sát cạnh nhau nhưng không khí xung quanh lại cực kỳ lúng túng, Hyo Min nhíu mày nhìn sang Ji Yeon lại chỉ thấy Ji Yeon ho khan hai tiếng liền quay đầu nhìn đi chỗ khác. Chắc chắc có gì đó kỳ quái, lần này Hyo Min khẳng định như vậy. Nhưng cô lại không biết là kỳ quái ở chỗ nào, vì vậy gương mặt không khỏi có chút bất mãn khó chịu.

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, hai mắt Hyo Min mở to nhìn chiếc gương ở phía trong thang máy, ngây người. Mà Ji Yeon đi vào trong thang máy, xoay người lại vẫn thấy Hyo Min đang đứng phía ngoài không chịu đi vào, nghi ngờ hỏi.

"Hyo Min, sao vậy?"

"A? Ah, không có gì"

Hyo Min bị hỏi liền giật mình, thấy Ji Yeon vẫn nhấn nút giữ cửa thang máy cho mình mới khôi phục tinh thần, lắc đầu rồi vội vã đi vào trong. Nói xem, tại sao cô lại có biểu hiện kỳ lạ vừa rồi chứ? Còn không phải nhìn thấy bộ đồ Ji Yeon đang mặc qua chiếc gương trong thang máy hay sao? Là áo pull màu trắng có hình Mickey, là áo đôi với chiếc áo cô đang mặc đó nha! Nghĩ như vậy, miệng Hyo Min không khỏi nâng lên một đường cong đẹp mắt. Bộ đồ này lần trước đi shopping cùng Eun Jung, cô đã nhìn thấy và mua về nhưng vẫn cất ở trong tủ. Vừa rồi khi chuẩn bị thay quần áo liền nhìn thấy, cũng không nghĩ ngợi nhiều liền lấy ra, không nghĩ tới Ji Yeon lại thay đồ giống cô. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng vui vẻ, khóe miệng không tự chủ mà mỉm cười không dứt.

"Đi thôi"

Thang máy mở ra, Ji Yeon khẽ nói, tay nắm lấy tay Hyo Min mà kéo ra ngoài. Lại một lần nữa, hành động của Ji Yeon lại khiến Hyo Min kinh ngạc. Đây cũng quá không thực tế đi? Ngơ ngác nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, Hyo Min thầm nghĩ như vậy. Nhưng cũng rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, tự nhiên tận hưởng sự quan tâm cùng hành động ngọt ngào của Ji Yeon.

Hai người cứ thế tay trong tay đi vào siêu thị. Một tay Ji Yeon đẩy xe đựng đồ, một tay vẫn nắm tay Hyo Min không buông ra khiến Hyo Min không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ji Yeon đang thản nhiên đi bên cạnh, dở khóc dở cười dùng tay còn lại chọn đồ. Đi một vòng siêu thị, cho đến lúc xe đồ đã đầy, Ji Yeon mới phát hiện ra trong đó toàn là đồ mình thích ăn. Liếc mắt nhìn Hyo Min một cái, chỉ thấy cô ấy đang vui vẻ trêu đùa cùng một đứa trẻ khoảng 3, 4 tuổi cùng ba mẹ đi siêu thị. Nhìn dáng vẻ thích thú của Hyo Min, trong đầu chợt nhớ lại chuyện sinh con cô ấy từng nhắc tới trước đây. Chuyện này... nên nói với Hyo Min như thế nào đây? Khẽ thở dài một tiếng.

"Làm gì lại đột nhiên thở dài như vậy?"

Sau khi chào tạm biệt đứa trẻ kia, Hyo Min xoay người lại thấy vẻ mặt ủ rũ của Ji Yeon, lại nghe tiếng thở dài kia, khẽ vuốt mặt Ji Yeon một cái, ôn nhu hỏi.

"Tại chị không thèm chú ý đến em"

"Ngây thơ!"

Hyo Min nhìn bộ dáng ủy khuất của Ji Yeon cũng biết người này là đang diễn trò, thật lâu không được nhìn thấy bộ dáng trẻ con này, tâm tình liền vui vẻ, tay sờ đầu Ji Yeon một cái, giận trách một tiếng.

"Chúng ta về nhà thôi! Chị đói bụng rồi"

"Được, vậy về nhà thôi"

Ji Yeon ôm hai tay trước ngực, đứng dựa vào cửa bếp nhìn Hyo Min bận rộn nấu ăn, đây không phải lần đầu cô được nhìn ngắm hình ảnh này. Vốn dĩ là một nữ vương cao ngạo trên thương trường, nhưng vì cô, Hyo Min lại trở thành một hiền thê lương mẫu như vậy. Thật sự có đáng giá sao? Cô đã từng hỏi Hyo Min như vậy, mà câu trả lời của cô ấy lại rất đơn giản.

"Đáng giá hay không, không quan trọng, quan trọng người đó là Park Ji Yeon"

Hyo Min bận rộn với công việc trong tay, nhưng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Ji Yeon vẫn nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút thẹn thùng. Rốt cuộc cuối cùng vẫn là hoàn thành xong bữa cơm trưa, lúc này Ji Yeon cũng đi tới giúp cô dọn bàn, hai người ngồi đối diện nhau như thường ngày.

"Hyo Min!"

"Huh?"

"Nếu không, chúng ta thuê người giúp việc đi"

Ji Yeon đột nhiên lên tiếng khiến Hyo Min hơi giật mình, lại càng kinh ngạc trước đề nghị này. Nhìn biểu hiện của Hyo Min, Ji Yeon cũng biết cô ấy bất ngờ, nhẹ giọng giải thích.

"Em không muốn chị vất vả"

"Nhưng chị muốn như vậy, là thức ăn chị làm không ngon sao?"

Hyo Min đặt đũa xuống bàn, nghiêm túc nhìn Ji Yeon nói. Bộ dáng kiên định của Hyo Min khiến Ji Yeon cũng phải nhận thua, thở dài một tiếng.

"Không phải, em vẫn luôn thích ăn đồ chị nấu, thực sự rất ngon"

Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng, nhanh chóng rời đi đề tài không muốn Hyo Min vì chuyện này mà phiền não hay suy nghĩ. Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong vui vẻ, cũng hiếm khi hai người vừa ăn lại vừa trò chuyện nhiều như vậy, nhưng mà như vậy mới thực sự có cảm giác của hai chữ "gia đình", không phải sao? Nếu như có thêm tiếng cười nói của trẻ con, như vậy thì càng tốt hơn, Hyo Min thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Buổi chiều, Ji Yeon mặc một chiếc áo mỏng màu đen, bên ngoài mặc chiếc áo sơ mi trắng để hở vài nút áo không cài, bên dưới là chiếc quần jeans và đôi giày màu đen, áo vest đen dài qua đầu gối, mà Hyo Min là mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu đen kết hợp với chiếc áo mỏng màu trắng, áo vest ngắn màu đen, bên dưới là đôi giày cao gót màu đỏ. Hai người tay trong tay đi vào trung tâm thương mại trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ của những người xung quanh. Trong cửa hàng quần áo, Hyo Min giơ lên một chiếc váy màu xanh trước người Ji Yeon, ánh mắt ngắm nghía, mà Ji Yeon là gương mặt ủy khuất tỏ vẻ không muốn khiến Hyo Min bật cười thành tiếng. Tới cửa hàng giày, Ji Yeon lại là tỉ mỉ quan sát lựa chọn từng đôi giày cho Hyo Min, còn cẩn thận ngồi xổm xuống giúp cô ấy đi giày. Hành động này cũng làm cho mấy cô nhân viên cảm thán, ánh mắt long lanh hâm mộ ghen tỵ với Hyo Min. Có một người yêu như vậy, dù cho là con gái, bọn họ cũng không ngần ngại đồng ý.

Rời khỏi trung tâm thương mại, Ji Yeon tự nhiên nắm tay Hyo Min đi trên đường, cùng nhau dạo phố như Hyo Min mong muốn mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Dừng trước một cửa hàng café, Ji Yeon để Hyo Min đứng ở bên ngoài đợi, còn mình đi vào bên trong, lúc ra trên tay đã thêm hai ly café nóng hổi. Một tay cầm café một tay vẫn nắm chặt tay đối phương, mười ngón tay đan chặt, trên gương mặt vẫn luôn luôn hiện lên nụ cười vui vẻ cùng hạnh phúc.

Kết thúc một buổi chiều đi dạo phố, hai người dừng chân trong một nhà hàng trên tháp NamSan mà Ji Yeon đã đặt bàn trước. Người phục vụ dẫn cả hai đi tới một bàn ăn ở ngay cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn cản thành phố Seoul. Ji Yeon nhanh hơn người phục vụ một bước, đi tới kéo ghế cho Hyo Min sau đó mới tự mình ngồi xuống ghế đối diện. Đợi người phục vụ rời đi sau khi đã gọi món ăn, Hyo Min mới chống tay đỡ cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thành phố Seoul lúc này đã lên đèn đầy đủ mọi màu sắc rực rỡ, nhìn từ trên cao có thể thấy toàn bộ Seoul như được thu nhỏ lại. Ánh mắt Hyo Min bị hấp dẫn bởi cảnh vật đẹp đẽ này không rời mắt ra được. Nhìn bộ dáng si mê ngắm cảnh của Hyo Min, Ji Yeon cũng biết mình lựa chọn thật chính xác. Vươn tay ra kéo kéo tay áo Hyo Min, đợi cô ấy quay lại mới trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất, giọng nói lại có chút bất mãn.

"Chị lại không thèm chú ý tới em"

Mà Hyo Min lại bị bộ dáng trẻ con này chọc cho bật cười một tiếng, đặt cả hai tay lên bàn, chống cằm nhìn về phía Ji Yeon.

"Như vậy chị sẽ chỉ ngắm Ji Yeon thôi, có được hay không?"

Lần này lại đến lượt Ji Yeon bị bộ dáng của Hyo Min làm cho bật cười, cả hai nhìn nhau một cái, đồng thời cười thành tiếng thật vui vẻ. Đồ ăn và rượu vang đã được bày lên bàn, sau khi rót rượu xong, người phục vụ cũng thức thời mà rời đi để lại cho hai người không gian riêng. Ji Yeon cầm lên dao và nĩa, chăm chú cắt đồ ăn trong đĩa một cách cẩn thận, sau đó mới vươn tay đổi đĩa thức ăn trước mặt mình và đĩa thức ăn trước mặt Hyo Min. Cầm lên ly rượu bên cạnh, vươn tay đưa ra trước mặt Hyo Min, mà Hyo Min cũng hiểu ý cầm lên ly rượu của mình, chạm nhẹ vào ly rượu của Ji Yeon.

"Keng"

"Sinh nhật vui vẻ, Hyo Min!"

Ji Yeon mỉm cười nói, vừa nhìn Hyo Min vừa khẽ nhấp một ngụm rượu. Mà Hyo Min quả thật bị bữa tối cùng khung cảnh lãng mạn này làm cho trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Cô cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống này, cuộc sống có Ji Yeon ở bên cạnh mình. Thậm chí không cần một bữa ăn sang trọng như thế này, dù chỉ là một bữa cơm đạm bạc, chỉ cần người bên cạnh cô là Park Ji Yeon, với cô cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Sau khi kết thúc bữa ăn, hai người lại tay trong tay đi lên tầng thượng của tháp NamSan. Nơi này 3 năm trước chính là lần đầu tiên cô cùng Ji Yeon trải qua ngày sinh nhật của mình. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cả hai không khỏi bật cười. Park Ji Yeon khi ấy chỉ là một đứa trẻ, mặc dù Ji Yeon luôn bất mãn giải thích lúc đó mình đã là sinh viên đại học, nhưng trong lòng cô, Ji Yeon chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu. Mà lúc này, dù cho Ji Yeon có là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn đi chăng nữa, đối với cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ mà cô yêu thương và muốn nắm tay đi hết cuộc đời này.

Hyo Min đang chìm đắm trong ký ức ngọt ngào 3 năm trước, Ji Yeon đột nhiên dừng bước, buông tay ra khiến cho cô không khỏi bất ngờ. Ngay sau đó, Ji Yeon đi ra phía sau, hai tay mở rộng ôm gọn Hyo Min vào trong lòng, để cho cô ấy lọt thỏm vào trong vòng tay của mình, miệng mới phát ra âm thanh thỏa mãn.


"Aigoo, hôm nay trời thật nhiều sao, như thế này thật thích"

Hành động đột ngột này của Ji Yeon khiến Hyo Min kinh ngạc, sau đó trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, hốc mắt bất giác cũng đỏ lên.

"Ji Yeon ah!"

"Uhm, em đây"

"Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này, phải không?"

"Tất nhiên rồi!"

-----------------------

Ngồi trong phòng làm việc, Hyo Min ngẩn người nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, miệng bất giác nở nụ cười thật tươi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, không cần ngẩng đầu cô cũng biết người tới là ai. Trên thế giới này, người duy nhất không gõ cửa mà dám xông vào phòng làm việc của cô, không phải Ham Eun Jung thì là ai đây.

"Aigoo, tổng giám đốc Park của chúng ta hôm nay là gió xuân đầy mặt nha, nói đi, không nghĩ tới sự khác biệt của việc Park Ji Yeon đi công tác và trở về lại chênh lệch lớn như vậy"

Eun Jung đặt tài liệu xuống trước mặt Hyo Min, hai tay chống lên bàn, nhếch miệng cười nói. Lại là bộ dáng biết rõ còn hỏi, Hyo Min khinh bỉ không thèm trả lời.

"Yah, có cần thiết phân biệt đối xử như vậy hay không nha? Không biết là ai lúc Park Ji Yeon đi vắng đã đãi cậu một bữa trưa thật ngon, bây giờ người ta về rồi, lại tính trở mặt không nhận người đi"

Nhìn Hyo Min không thèm để ý tới mình mà lại cúi đầu lật tài liệu, Eun Jung không khỏi bất mãn kêu lên. Đúng là đãi ngộ so với trước khi Park Ji Yeon đáng ghét kia xuất hiện là một trời một vực nha. Ghê tởm, trọng sắc khinh bạn!

"Giám đốc Ham, hiện tại là giờ làm việc, không phải thời gian nói chuyện riêng tư, xin chú ý một chút"

Hyo Min ký tên vào tài liệu, sau đó đẩy tới trước mặt Eun Jung, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thản nhiên, giọng nói đầy cao ngạo. Bộ dáng này quả nhiên khiến Eun Jung tức muốn chết, lại không thể làm gì khác hơn đành nén giận đến đỏ bừng mặt mũi, hậm hực rời đi. Nhìn bóng lưng Eun Jung ra khỏi phòng làm việc của mình, Hyo Min khẽ lắc đầu cười một cái. Đúng lúc này điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn, Hyo Min nhìn số điện thoại lạ, hơi nhíu mày nhưng cũng vẫn mở ra xem.

[Sinh nhật vui vẻ chứ, tổng giám đốc Park Hyo Min? A, có lẽ bây giờ tôi phải gọi cô là Park phu nhân mới phải, nhưng mà như thế cũng không đúng lắm, không phải sao? Không biết cô còn nhớ tới người quen cũ tôi hay không? Nhưng không sao, sớm muộn chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi. Hôm nay chỉ là muốn tặng cho cô một chút quà nhỏ, coi như món quà sinh nhật muộn đi. Chắc chắn cô sẽ có hứng thú với món quà này...]

Hyo Min nhíu mày đọc tin nhắn, lời lẽ ngông cuồng cùng tự phụ này rốt cuộc là của ai gửi tới. Người quen cũ? Cô có quen người nào như vậy sao? Là một người bạn cũ trêu chọc cô đi? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ngoài Ham Eun Jung ra, cô cũng không có bất kỳ người bạn nào thân thiết đến mức trêu chọc cô như vậy. Rốt cuộc người này là ai? Trong khi cô còn đang phiền não về danh tính của người này, điện thoại trong tay lại rung lên báo có tin nhắn. Hyo Min có chút do dự, không biết người kia đang muốn làm gì mà lại thần thần bí bí như vậy. Nhìn điện thoại một lần nữa, tin nhắn lần này là tin nhắn hình ảnh, người này có mục đích gì? Nắm chặt điện thoại trong tay, Hyo Min hít một hơi thật sâu, không phải chỉ cần mở tin nhắn ra sẽ biết hay sao?

Mà khi vừa nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại, cả người Hyo Min rung lên, tay cũng không cầm vững điện thoại nữa khiến nó rơi xuống bàn. Đây chẳng phải là bộ đồ cô đã chuẩn bị cho Ji Yeon lúc tới Jeju hay sao? Đây chẳng phải chính là Park Ji Yeon hay sao? Mà người ngồi đối diện với Ji Yeon trong nhà hàng là một người đàn ông, không phải ai khác chính là người mà cô biết rõ. Hyo Min vô lực ngả người ra sau ghế, ký ức kia lại một lần nữa ùa về trước mắt.

Đêm giáng sinh, Hyo Min lái xe trên đường, gương mặt hiện lên vui vẻ, liếc nhìn hộp quà ở ghế bên cạnh, miệng lộ ra nụ cười đầy ôn nhu. Không biết đứa trẻ kia có thích món quà giáng sinh của cô hay không? Chỉ mới quen biết nửa năm nhưng mà không biết từ bao giờ, đứa trẻ kia đã đi vào trong lòng cô, từ từ chậm rãi giống như một dòng nước thấm xuống lòng đất. Trái tim băng giá của cô từ từ bị nhiệt tình của đứa trẻ kia hòa tan, bị hình ảnh của đứa trẻ kia lấp đầy. Đây hẳn là yêu đi? Điều này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt một thời gian khiến cho cô phiền não không dứt. Nhưng mà cuối cùng vẫn là trái tim chiến thắng mọi lý trí, cô vẫn không tự chủ mà tìm đến đứa trẻ kia, muốn thân cận, muốn ở bên cạnh người tên là Park Ji Yeon kia.

Chiếc xe dừng lại ở bên đường, Hyo Min nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trước cổng trường, miệng vẽ lên một đường con xinh đẹp. Nhưng mà đột nhiên nụ cười cô cứng lại ở đó, tay vô thức nắm chặt lấy tay lái, mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia đường. Ji Yeon đang đứng cùng một người đàn ông, nói cười vui vẻ, hơn nữa tay Ji Yeon còn khoác lấy cánh tay của người kia. Hình ảnh chói mắt này khiến trái tim Hyo Min chợt nhói lên, thân thể có chút phát run. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, là Ji Yeon gọi.

"Hyo Min, chị tới chưa?"

"Chị... tới rồi, đang dừng xe ở đường đối diện"

Giọng nói có chút run run dù đã cố gắng áp chế mình, nhưng Ji Yeon đang hưng phấn cũng không nhận ra, chỉ thấy cô ấy hướng về phía xe của cô, giơ tay lên vẫy. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, là người đã khiến cho cô vui vẻ cùng hạnh phúc, tại sao lúc này lại khiến tim cô đau nhói như vậy. Chậm ra mở cửa xuống xe, bước chân có chút nặng nề di chuyển về phía Ji Yeon đang dứng. Quãng đường này tại sao lại ngắn như vậy, chỉ mới đi vài bước đã đứng trước mặt Ji Yeon rồi.

"Hyo Min, cuối cùng chị cũng tới, hôm nay em muốn giới thiệu với chị một người"

Ji Yeon vui vẻ kéo cánh tay Hyo Min đứng trước mặt người đàn ông kia. Mà Hyo Min vẫn là ngơ ngác nhìn tay Ji Yeon đang ôm cánh tay mình, lại nhìn người trước mắt. Cũng không đợi Ji Yeon lên tiếng giới thiệu, người đàn ông kia mỉm cười, đưa tay ra đối với Hyo Min.

"Xin chào, tôi là Lee Dong Gun, bạn trai của Ji Yeon"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro