Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hee ở trong bếp đang bận rộn với công việc nấu nướng của mình, thỉnh thoảng bà lại liếc nhìn về phía phòng khách nơi có một người đang ngồi trên sofa xem TV đầy thích ý. Nhìn bộ dáng vừa xem vừa cười phá lên kia thật không khác gì Ji Yeon. Xem kìa, đầu óc bà cũng thật già rồi, hai cha con người ta giống nhau là chuyện hết sức bình thường, có gì đâu mà phải cảm thán như vậy cơ chứ. Lắc đầu, tự cười mình một cái, Kim Tae Hee đi tới cửa phòng bếp, lên tiếng gọi ra ngoài nhắc nhở.

"Park Ji Hoon, ông mau gọi cho Hyo Min, nhắc con bé về sớm ăn cơm"

"A, được, anh gọi ngay đây"

Park Ji Hoon đang ngồi xem TV chăm chú bỗng nhiên bị tiếng gọi của Kim Tae Hee làm cho giật mình, nhưng cũng rất nhanh, hiểu ý mà cầm điện thoại lên gọi cho cô con dâu của mình. Mặc dù đang ở trong bếp nhưng Kim Tae Hee cũng có thể nghe thấy giọng nói đầy hiền từ và vui vẻ của người phía ngoài phòng khách kia, bà bĩu môi một cái, cũng không biết là ai trước kia còn muốn phản đối Ji Yeon cưới cô con dâu này về nhà đây.

Kim Tae Hee ngồi trên sofa, bộ dáng bình thản uống trà xem TV, mặc dù trên TV lúc này đang tràn ngập tin tức về chuyện kết hôn của Ji Yeon và Hyo Min. Nhìn hình ảnh hai người nắm tay đi trên đường bị cánh nhà báo chụp lén được đăng tải trên phần tin tức, miệng cũng không khỏi kéo một nụ cười, quả nhiên hai đứa đứng bên cạnh nhau chính là một bức tranh đẹp nha. Nhìn đi nhìn đi, là Ji Yeon đang ôm vai Hyo Min kéo vào trong ngực để bảo vệ giữa vòng vây báo chí đang tụ tập khá đông trước cửa tập đoàn HD. Aigoo, Ji Yeon nhà bà thật sự là trưởng thành rồi nha, rất ra dáng một Tổng giám đốc đang che chở cho người vợ thân yêu. Vẫn đang đắm chìm trong hình ảnh đáng tự hào về đứa con gái của mình, tiếng cửa mở đột ngột kèm theo một giọng nói hốt hoảng vang lên khiến Kim Tae Hee hơi giật mình. Nhưng cũng ngay lập tức biết rõ người tới là ai, bà cũng không thèm để ý bộ dáng gấp gáp khẩn trương của người kia, nhàn nhã tiếp tục uống trà của mình.

"Tae Hee, chuyện này là thế nào? Tại sao Ji Yeon lại làm như vậy?"

"Chuyện như ông đã nhìn thấy, Ji Yeon cũng đã trưởng thành, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn, có gì mà phải hốt hoảng lên như vậy?"
Nhìn bộ dáng bình thản xem TV như không có chuyện gì của Kim Tae Hee, trong lòng Park Ji Hoon lại càng nóng nảy, vội vã ngồi xuống sofa bên cạnh, thở hổn hển nói, trong giọng nói mang theo bất mãn.

"Nhưng đó là một cô gái, làm sao Ji Yeon có thể kết hôn cùng một cô gái giống như mình cơ chứ?"

"Tại sao lại không thể? Hai đứa nó yêu nhau, kết hôn là chuyện rất bình thường, có gì lại không được?"

Kim Tae Hee quay sang nhìn Park Ji Hoon, vẻ mặt đầy nghiêm túc hỏi lại khiến đối phương có chút kinh ngạc. Park Ji Hoon không thể tin nổi nhìn người trước mặt, tay chỉ về phía Kim Tae Hee, hơi mang theo oán trách hỏi.

"Nói như vậy là em đồng ý cho Ji Yeon làm như vậy? Em có biết hậu quả của việc làm này như thế nào không? Tương lai của Ji Yeon sẽ như thế nào?"

"Hậu quả? Ông là đang nói tới danh tiếng của công ty cùng mặt mũi của bản thân phải không?"

Kim Tae Hee khẽ cười, nhìn bộ dáng gấp gáp của Park Ji Hoon cũng thừa biết người này là đang sợ mất thể diện, mỉa mai hỏi lại. Nhận ra chút kinh sợ thoáng hiện trong mắt Park Ji Hoon, bà không nhanh không chậm nói tiếp.

"Ji Yeon đã trưởng thành rồi, tự biết việc mình làm là đúng hay sai và sẽ phải tự chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Hơn nữa, Hyo Min là một đứa bé rất tốt, ông không thấy hai đứa rất đẹp đôi sao?"

"Em... việc này chẳng lẽ chủ tịch HD cũng đồng ý hay sao? Ông ấy là một nhân vật lớn như vậy, chuyện hoang đường thế này mà cũng có thể chấp nhận sao?"

Biết rõ không thể nói lại được với đối phương, Park Ji Hoon liền chuyển hướng vấn đề, ông không tin Park Hyo Sung có thể chấp nhận cho đứa cháu gái yêu quý của mình kết hôn với Ji Yeon. Mặc dù Ji Yeon nhà ông cũng là một người ưu tú nhưng dù sao cả hai đều là con gái, thật quá hoang đường!

"Có cái gì mà không thể đồng ý? Ji Yeon ưu tú như vậy, dáng dấp lại tốt như vậy, đứng bên cạnh Hyo Min chính là một cặp trời sinh, hơn nữa cả hai lại môn đăng hộ đối, chủ tịch HD không đồng ý mới lạ"

Bĩu môi một cái, Kim Tae Hee liếc mắt xem thường người trước mặt, trong lời nói lại không khỏi chứa ẩn ý, miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười đẹp đẽ. Mà người lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm như Park Ji Hoon nếu như không hiểu được ý tứ trong đó thì quá uổng phí, hai mắt kinh ngạc nhìn bộ dạng thản nhiên ưu nhã thưởng thức trà của đối phương liền bất mãn hô lên.

"Nói như vậy... như vậy Ji Yeon đồng ý tiếp quản công ty cũng là vì chuyện này? Mục đích của con bé chính là muốn kết hôn cùng cô gái đó sao?"

"Nếu như đúng vậy, chẳng lẽ ông không muốn để Ji Yeon ngồi vào vị trí đó, nói cách khác là sẵn sàng tước bỏ mọi quyền lợi của Ji Yeon trong công ty?Hoặc là nói ông có con riêng ở ngoài?"

Nhìn Park Ji Hoon đầy bất mãn, Kim Tae Hee cũng không nóng vội, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, ngồi thẳng người, hai tay ôm trước ngực, hướng về phía Park Ji Hoon lạnh lùng hỏi lại. Bộ dáng nữ vương lúc này mới triển lộ ra, quả nhiên một người mẹ khi muốn bảo vệ con mình, thì bất kể là mèo cũng sẽ biến thành hổ dữ.

"Không phải, ý anh không phải như vậy. Em biết rõ đời này anh chỉ có một mình em và Ji Yeon là đứa con duy nhất thôi mà. Mọi thứ của anh đều là để dành cho Ji Yeon hết"

Hai tay xua xua đồng thời lắc đầu phủ nhận, giọng nói của Park Ji Hoon nhỏ lại, đã mất đi khí thế bức người lúc mới tới. Aigoo, xem cái bộ dáng yếu thế đầy ủy khuất như cô vợ nhỏ của Park Ji Hoon, Kim Tae Hee quả thật là chỉ có thể cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Còn muốn đấu với bà, muốn ngăn cản Ji Yeon cưới cô con dâu tốt như vậy về cho bà sao? Cửa cũng không có!

Mà lúc này, ở trong phòng làm việc Tổng giám đốc HD, Hyo Min vừa mới cúp điện thoại của Park Ji Hoon. Thật ra thì cô rất thích ba mẹ chồng này, không chỉ vì từ nhỏ đã mất đi ba mẹ, mà còn bởi vì bọn họ đối với cô cũng là yêu thương và quan tâm thật lòng. Không biết là vô tình hay cố ý, Ji Yeon đã đi công tác được hai ngày thì cả hai ngày cô đều nhận được điện thoại của Park Ji Hoon gọi về nhà ăn cơm tối. Không chỉ có vậy, ngay cả ông nội cô cũng mỗi ngày đều tới muốn ăn trưa cùng cô, đây chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? Dĩ nhiên một người thông minh cùng nhạy cảm như cô hiểu rõ là không phải. Hai năm qua, Ji Yeon hầu như không hề đi công tác, cô không biết là do công việc của Ji Yeon như vậy hay do Ji Yeon muốn như vậy, chỉ biết Ji Yeon luôn cố gắng ở bên cạnh cô mỗi ngày, thậm chí là mỗi bữa ăn. Có thể bởi vì cô ấy thừa hiểu cô là một người cuồng công việc đến thế nào, nếu như không có Ji Yeon, một khi đã làm việc cô sẽ quên hết giờ giấc, ăn uống, ngủ nghỉ. Mỗi lần cô buộc phải đi công tác, mỗi ngày Ji Yeon cũng sẽ đúng giờ ăn mà gọi điện thoại nhắc nhở và dặn dò cô không được bỏ bữa. Lần này, dường như công việc của Ji Yeon khá bận rộn cho nên hai ngày qua cũng chỉ có thể gọi điện cho cô vào lúc trước khi đi ngủ, giọng nói dù rất ôn nhu nhưng cũng lộ rõ sự mệt mỏi khiến cô lại càng đau lòng. Vì vậy hành động lạ thường của ông nội cô và ba mẹ chồng cũng đều là có nguyên nhân, mà nguồn gốc nguyên nhân tất nhiên là cái người mà cô vẫn mong nhớ tưởng niệm, khiến cho hai ngày nay cô không thể ngủ ngon được.

"Thật sự chỉ muốn nhắm mắt lại rồi khi mở mắt ra sẽ là ngày thứ hai, Ji Yeon sẽ xuất hiện trước mắt chị"

Nhìn gương mặt của người yêu trong ảnh, Hyo Min lầm bầm nói. Khẽ vuốt nhẹ khung ảnh trước mặt, thở dài bất đắc dĩ một cái, Hyo Min tự lấy lại tinh thần cho mình. Trong lòng tràn đầy cười nhạo bản thân, thế nào chỉ mới hai ngày tách ra đã nhớ nhung khổ sở đến mức như hai năm chưa từng gặp lại như vậy. Trước đây không phải đã từng chờ đợi Ji Yeon trong vô vọng gần một năm trời sao? Quả nhiên, khi con người ta chìm đắm trong hạnh phúc, sẽ thật khó chấp nhận bất cứ một loại nhớ nhung khổ sở nào.

Khi Hyo Min từ nhà của Kim Tae Hee trở về cũng đã là 9 giờ tối, bước vào nhà, bật đèn lên lại chỉ biết thở dài nhìn căn phòng trống không lạnh lẽo. Không có Ji Yeon ở đây, cảm giác "nhà" cũng không còn, giống như lại là trở về thời gian luôn một mình trước đây. Cởi giày cất vào trong tủ, đi vào phòng ngủ lấy quần áo rồi mới đi vào nhà tắm. Làn nước nóng ấm trải dài trên thân thể khiến cho sự lạnh lẽo cũng tan ra, tâm trạng cũng vì vậy mà thoải mái hơn nhiều. Sau khi tắm xong, Hyo Min ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm ướt, nhớ tới những lời cằn nhằn của Ji Yeon mỗi khi mình để tóc ướt như vậy mà lên giường đi ngủ, miệng bất giác nở nụ cười. Đứa trẻ đó mặc dù nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại luôn chu đáo cùng quan tâm chăm sóc cô rất tỉ mỉ, vì vậy cũng liền đi tới ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Vừa dùng máy sấy tóc vừa liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, không có một thông báo nào hết. Hôm nay khi ăn tối ở nhà Kim Tae Hee, mặc dù rất vui vẻ cùng ba mẹ chồng ăn uống nói chuyện nhưng ánh mắt cô vẫn luôn liếc nhìn điện thọai di động của mình, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Ji Yeon. Nhưng cuối cùng vẫn là tràn đầy thất vọng vì không có bất cứ cuộc gọi nào. Đặt máy sấy về vị trí cũ, cầm điện thoại lên nhấn nút mở màn hình, hiện lên chính là hình ảnh hai người chụp chung, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu và tràn đầy yêu thương. Bấm dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ngón tay do dự ở nút gọi đi một lúc lâu, sau đó lại thở dài một cái, xóa đi dãy số kia, hướng về phía người trong gương, giọng nói có chút tự an ủi bản thân.

"Có lẽ là quá bận rộn đi, ngủ ngon, Ji Yeon!"

Trở về đến trên giường, Hyo Min ngồi dựa lưng vào thành giường, cầm một tập tài liệu lên, muốn nhìn một chút rồi mới đi ngủ. Lại không nghĩ tới "một chút" của cô cũng là rất lâu sau, cho tới khi tiếng điện thoại vang lên đột ngột giữa không khí an tĩnh khiến Hyo Min có chút giật mình. Liếc nhìn đồng hồ bên bàn đầu giường, đã 11 giờ 55, còn có ai gọi lúc nửa đêm thế này? Nhíu mày một cái, Hyo Min vươn tay lấy điện thoại, nhìn cái tên người gọi đến hiện lên màn hình. Không dám tin tưởng vào mắt mình, Hyo Min nâng gọng kính gần sát mắt hơn để xác nhận một lần nữa, lúc này miệng mới vẽ lên một đường cong xinh đẹp.

"Ji Yeon?"

"Uhm, em đây. Vẫn chưa ngủ sao?"

"Chị đang xem tài liệu, cũng chuẩn bị đi ngủ đây"

"Nếu như em không gọi, chắc cũng sẽ không nhớ tới việc đi ngủ đi"

Nghe tới tiếng thở dài bất đắc dĩ từ trong điện thoại truyền tới, Hyo Min le lưỡi cười một cái, quả nhiên Ji Yeon hiểu cô rõ nhất, nhưng mà trong lòng cũng không khỏi tràn đầy ngọt ngào.

"Aigoo, dù sao đó cũng không phải chuyện quan trọng lúc này, chị ra ngoài ban công đi"

"Ra ban công? Để làm gì?"

Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại, nhưng thân thể cũng theo lời nói của Ji Yeon mà xuống giường đi tới ban công, tay mở cửa nhìn ra phía ngoài. Cũng không đợi Ji Yeon trả lời, trước mắt cô bỗng nhiên sáng lên, cả bầu trời được thắp sáng bởi những chùm pháo bông đẹp mắt. Một tay cầm điện thoại, một tay lại đưa lên che miệng mình, ánh mắt không thể tin nhìn bầu trời đêm rực rỡ sắc màu ở trước mặt mình, trong phút chốc thất thần, miệng cũng không biết phải thốt lên lời gì.

"Hyo Min, chị nhìn sang tòa nhà ở phía bên trái đi"

Tiếng nói ôn nhu của Ji Yeon lại một lần nữa vang lên trong điện thoại kéo Hyo Min hồi thần. Mà Hyo Min cũng nghe theo lời Ji Yeon nhìn lại, chỉ thấy những ô cửa sổ của tòa nhà gần đó sáng lên và sắp xếp thành những dòng chữ.

"Dear my honey"

"Happy birthday to you!"

"I love you!"

Từng dòng chữ hiện lên khiến Hyo Min trong nháy mắt cảm động đến rơi lệ. Quả thật cô không nghĩ tới sẽ nhận được món quà này, quả thật cô đã chuẩn bị tâm lý trôi qua một ngày sinh nhật mà không có Ji Yeon thật nhàm chán, thật sự không ngờ tới, không nghĩ tới và không tưởng tượng được. Hyo Min vội vã quay đầu nhìn xung quanh, lại ngó xuống dưới đường, có lẽ nào Ji Yeon đã trở về để dành tặng cho cô một bất ngờ đầy hạnh phúc đến vậy.

"Ji Yeon, em..."

"Hyo Min, thật xin lỗi, em vẫn chưa thể về nhà cùng chị trải qua thời khắc đặc biệt này. Em biết, món quà này cũng không phải là thứ chị muốn nhất trong ngày sinh nhật, nhưng mà..."

Nghe tiếng gọi đầy nghẹn ngào của Hyo Min, Ji Yeon cũng biết cô ấy hi vọng dường nào mình có thể ở bên cạnh cô ấy vào giờ phút này. Chỉ tiếc, cô lại không thể làm được điều đó, ngay cả món quà sinh nhật này cũng là phải nhờ Jin Yoo Jin chuẩn bị giúp, thật xin lỗi, Hyo Min ah!

"Không sao, chị... chị sẽ chờ em trở về"

Hyo Min vừa lắc đầu vừa nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ lặp đi lặp lại trên những ô cửa sổ kia. Trong lòng cô không chỉ có là cảm động vì món quà bất ngờ này, còn là kinh ngạc với dòng chữ đang hiển hiện trước mắt kia. Mặc dù đã kết hôn 2 năm, Ji Yeon cũng là luôn chăm sóc quan tâm lo lắng cho cô hết lòng nhưng lại chưa từng nói 3 chữ ấy với cô, đây có được coi là tỏ tình hay không, một màn tỏ tình muộn màng mà cô vẫn chờ đợi suốt 3 năm nay kể từ ngày sinh nhật hôm ấy.

"Ji Yeon, chị muốn nghe chính miệng em nói"

"Hả?"

"Là câu nói hiện lên kia, chị muốn nghe từ chính miệng của em, có được hay không?"

Cố gắng để cho mình bình tĩnh dù cho lúc này trái tim cô đã đập như trống đánh, chỉ thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực. Hyo Min đặt tay trên ngực trái, nơi trái tim cô đang thổn thức không thôi, đang hồi hộp chờ đợi lời tỏ tình của người mình yêu. Cô cảm giác mình lúc này giống như một cô nữ sinh đối với mối tình đầu đầy lãng mạn và ngọt ngào. Nhưng mà quả thật, Ji Yeon chính là mối tình đầu của cô, không phải sao?

"Ah, sinh nhật vui vẻ, Hyo Min ah!"

Ji Yeon nhẹ giọng nói lên lời chúc mừng, miệng khẽ cười khi nghĩ tới đối phương sẽ cảm thấy vui vẻ khi nghe thấy lời này. Chỉ là cô không nghĩ tới, Hyo Min vẫn đang mong đợi ở bên này, trong khoảnh khắc nghe được lời nói đó, bên tai lại như nghe thấy tiếng đỗ vỡ đâu đây, trái tim vẫn thổn thức ấy bỗng nhiên thắt lại. Trong nháy mắt lại chợt hiểu ra điều gì đó, nụ cười xinh đẹp lại có chút cứng ngắt trên môi, cô thật sự là đã hi vọng quá nhiều rồi.

"Hyo Min?"

Nhận ra được sự im lặng trong điện thoại, Ji Yeon khẽ gọi một tiếng mới khiến Hyo Min bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, vội vã đáp lời.

"Cảm ơn em, Ji Yeon!"

"Chị yêu em", ba chữ cuối cùng này nghẹn lại nơi cổ họng, bởi vì cô biết rõ nó sẽ không được đáp trả. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, chỉ mới mấy phút trước, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, thì bây giờ nó lại mang theo một nỗi chua xót không nói thành lời. Đôi mắt mông lung đầy nước nhìn về dòng chữ vẫn sáng chói ở phía trước, bên tai vẫn là những lời dặn dò đầy ôn nhu của Ji Yeon, mà cô lúc này lại chẳng biết cảm giác của mình là vui hay buồn.

Cứ như vậy mơ hồ tạm biệt Ji Yeon rồi cúp máy, thẫn thờ trở lại trên giường, ôm lấy chiếc gối mà Ji Yeon vẫn nằm, tiếng khóc thút thít vang lên ngày một lớn dần. Đến khi nào, rốt cục đến khi nào, em mới có thể nói với chị 3 chữ ấy, dù chỉ là lừa gạt chị mà thôi?

"Kinh coong"

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Hyo Min khỏi giấc ngủ, cô mơ màng mở mắt liền bị ánh nắng từ bên ngoài rọi vào làm cho chói mắt, liền nhắm mắt lại. Nhớ lại đêm qua cứ như vậy mà khóc cho đến ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết, bây giờ cả người thật sự vô lực không muốn đứng dậy. Dùng tay che đi ánh nắng gay gắt kia, cố gắng mở mắt liếc nhìn đồng hồ đầu giường, vẫn chưa đến giờ phải đi làm, vì vậy Hyo Min lại tiếp tục vùi mặt vào gối muốn ngủ thêm một hồi. Nhưng người ngoài cửa lại hết sức kiên nhẫn nhấn chuông không ngừng khiến cho Hyo Min muốn ngủ tiếp cũng không thể. Kéo thân thể mệt mỏi ngồi dậy, khoác chiếc áo mỏng lên người, Hyo Min thở dài một cái quyết định đi ra mở cửa. Mà khi cô nhìn rõ người vừa tới là ai thông qua màn hình, trên mặt thoáng chút kinh ngạc, vội vã mở cửa nhà.

"Mẹ, sao mẹ lại tới giờ này?"

"Aigoo, đã đánh thức con đi. Mẹ chỉ là mang canh rong biển tới cho con thôi"

Kim Tae Hee tươi cười vừa nói vừa giơ túi đồ trong tay lên, mặc kệ Hyo Min vẫn ở đó ngây ngốc nhìn mình mà đi thẳng vào trong bếp, bày đồ ăn mình đã chuẩn bị ra bàn.

"Hôm nay Ji Yeon đi công tác, vì vậy để mẹ thay con bé chúc mừng con đi. Sinh nhật vui vẻ nha, Hyo Min!"

"Con cảm ơn mẹ!"

Nghe Kim Tae Hee nói như vậy, ủy khuất trong lòng Hyo Min từ đêm hôm qua cũng coi như là tiêu mất một nửa. Chạy tới muốn giúp một tay lại bị bà không đồng ý, không còn cách nào khác liền đi tới phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay áo ngủ. Khi bước ra khỏi phòng ngủ cũng là lúc Kim Tae Hee đã bày ra bàn những món mà Hyo Min thích, điều này khiến cho cô thấy ấm áp biết bao nhiêu. Hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng trong không khí vui vẻ và đầm ấm, Hyo Min lái xe đưa Kim Tae Hee trở về rồi mới tới công ty của mình.

Khi cánh cửa phòng làm việc được mở ra, đập vào mắt Hyo Min chính là tràn ngập một phòng đầy hoa, quay đầu nhìn cô thư ký ở phía sau mình, thở dài một cái, cũng không thể trách cô ấy được. Ngồi xuống bàn làm việc, nhận lấy tài liệu từ cô thư ký liền bắt đầu công việc của mình, cô thật sự không muốn để ý tới mấy thứ đồ kia. Nhưng mà ngồi trong một phòng tràn ngập các loại hoa, các loại mùi hương, Hyo Min không để ý được cũng mới là lạ. Ngẩng đầu nhìn những bó hoa kia, chống hai tay lên bàn đỡ gương mặt của mình, lại tiếp tục thở dài một lần nữa. Quả thật cô không hiểu tại sao mình cũng đã kết hôn được hai năm, vậy mà những người kia lại vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi cô, thậm chí số lượng còn tăng hơn chứ không giảm.

"Oh my god, thật không ngờ nha, sức hấp dẫn của cậu vẫn lớn đến như vậy, đã kết hôn lâu như vậy mà vẫn còn kiên trì theo đuổi không dứt"

Giọng nói giễu cợt vang lên khi cánh cửa phòng làm việc được mở ra, không cần quay đầu nhìn, Hyo Min cũng biết rõ người này là ai. Vẫn giữ nguyên tư thế của mình, Hyo Min bĩu môi một cái.

"Phiền chết"

"Làm gì mà mặt mày như đưa đám vậy? Là vì Ji Yeon không có nhà đi?"

Tiến lại gần bàn làm việc, Eun Jung đứng chống hai tay lên bàn, ánh mắt quan sát Hyo Min từ trên xuống dưới, biết rõ còn hỏi.

"Dù sao cậu cũng vẫn còn có người bạn như tôi đi, hôm nay tôi sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn, được chứ?"

Vỗ ngực một cái, bộ dáng đầy nghĩa khí, Eun Jung vỗ vỗ vai Hyo Min tỏ vẻ an ủi. Thực ra thì đây cũng đã là thói quen của bọn họ từ trước đến nay, sẽ luôn cùng nhau ăn một bữa trưa để chúc mừng sinh nhật đối phương, buổi tối là khoảng thời gian riêng tư, trừ khi người kia gọi nếu không sẽ tuyệt đối không làm phiền. Hyo Min nhìn bộ dáng như anh hùng đại nghĩa của Eun Jung liền bật cười, có một người bạn tri kỉ như vậy, thật tốt.

Một ngày rất nhanh cũng liền trôi qua, khi sắc trời đã tối xuống, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Hyo Min rời khỏi công việc của mình. Tất nhiên một ngày quan trọng và đặc biệt của đứa cháu gái yêu quý, Park Hyo Sung làm sao có thể quên được? Hơn nữa, Ji Yeon lại không có ở nhà, vì vậy ông lại càng phải cho cháu gái của mình một bữa tối sinh nhật vui vẻ. Cũng rất lâu rồi, hai ông cháu mới có cơ hội ăn bữa tối vào ngày sinh nhật như vậy, trước đây nếu không phải là vì cả hai bận rộn công việc thì cũng vì Hyo Min đã kết hôn với Ji Yeon, cho nên cơ hội này lại càng hiếm có. Bữa tối diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai người, điều này cũng khiến tâm trạng Hyo Min trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao thì ngày sinh nhật đối với cô bây giờ đã không còn là một mình kể từ khi Ji Yeon xuất hiện, nó ý nghĩa hơn cô từng nghĩ rất nhiều. Tất cả đều là nhờ vào Ji Yeon, người đã sưởi ấm trái tim của cô.

Tạm biệt ông nội của mình, Hyo Min lái xe rời đi nhưng cô lại không muốn về nhà ngay lập tức, dù sao Ji Yeon cũng không có ở đó. Vì vậy Hyo Min lại lái xe lòng vòng trên đường, khi cô dừng xe lại, chợt nhận ra đây chính là quán ăn mà mình cùng Ji Yeon đã tới vào ngày sinh nhật 3 năm trước. Xuống xe, đi vào bên trong quán ăn, gọi đồ ăn giống như ngày hôm đó rồi lại ngồi ngẩn người nhìn bàn thức ăn trước mặt mình. Là nhớ Ji Yeon đi? Cô thật sự không khống chế được bản thân mình nữa, cứ mỗi khi không còn bận rộn, không còn ai ở bên cạnh, trong đầu sẽ tràn đầy hình ảnh của Ji Yeon, từ nụ cười, ánh mắt, cho đến giọng nói đầy ôn nhu ấy. Cầm đũa lên, nếm thử mỗi món một miếng, lại cảm thấy mùi vị không còn ngon như ngày hôm đó nữa. Là vì người nấu đã thay đổi khẩu vị hay vì không có Ji Yeon cùng ăn cho nên cô không có khẩu vị như vậy?

Rốt cục vẫn phải trở về nhà, hôm nay Ji Yeon vẫn chưa gọi cho cô, có lẽ là vì quá bận rộn đi, dù sao đêm hôm qua cũng đã gọi điện và tặng cho cô món quà bất ngờ kia rồi. Nghĩ như vậy, Hyo Min cũng không còn hi vọng nữa, thở dài một hơi đi vào phòng tắm, chỉ muốn nhanh chóng lên giường đi ngủ. Nhưng khi từ trong phòng tắm bước ra, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào lại hấp dẫn ánh mắt của Hyo Min. Trong chiếc áo ngủ màu trắng, Hyo Min tiến lại gần cửa sổ, hai tay ôm ngực lặng lẽ thưởng thức ánh trăng cùng bầu trời đầy sao. Mặc dù đã là đầu hè nhưng thời tiết năm nay có chút lạnh lẽo hơn mọi năm, đặc biệt là vào ban đêm, Hyo Min bất giác siết chặt tay ôm chính mình. Lúc này, tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại phá vỡ khoảnh khắc thưởng thức cảnh đêm đẹp đẽ của Hyo Min, cô xoay người cầm điện thoại, nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, gương mặt ưu thương vừa nãy thoáng hiện lên vui vẻ.

"Hyo Min!"

Giọng nói ấy khẽ vang lên từ trong điện thoại, nhẹ nhàng chạm vào đáy lòng của cô, giống như chuồn chuồn lướt nước, khiến Hyo Min lại rung động.

"Uh, em chưa ngủ sao?"

"Chị vẫn còn chưa ngủ, làm sao em có thể ngủ được?"

Hyo Min cảm giác mình thật không có tiền đồ, mỗi lần chỉ cần nghe được giọng nói của Ji Yeon, cô cũng đều sẽ không khống chế được bản thân mình. Đặc biệt là những câu nói quan tâm thật đơn giản kia của Ji Yeon đều sẽ xoa dịu lòng cô, cho dù có bao nhiêu ủy khuất đi chăng nữa, cũng chỉ cần một câu nói của Ji Yeon, mọi ủy khuất đều sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Ji Yeon ah!"

"Uh, em đây"

"Chị nhớ em"

Rốt cục vẫn là không nhịn được mà thốt lên câu nói ấy, tất cả nhớ nhung khổ sở trong mấy ngày qua cuối cùng lại chỉ có thể dùng 3 chữ ấy mà biểu hiện ra. Đôi mắt cũng đã mông lung nước, tay trái khẽ siết chặt cánh tay phải đang cầm điện thoại, chỉ muốn được người trong điện thoại kia ôm vào trong ngực, hưởng thụ sự ấm áp từ cơ thể của người ấy.

"Hyo Min, em muốn tặng chị một món quà sinh nhật khác, chị nhìn xuống phía dưới đi"

Giọng nói trầm ấm của Ji Yeon như có ma lực thôi miên Hyo Min, cô không hiểu Ji Yeon lại muốn làm cái gì bất ngờ nữa đây, nghiêng người nhìn xuống phía dưới đường, chỉ thấy một mảnh vắng lặng.

"Có nhìn thấy em không?"

Lời này vừa nói ra liền khiến cả người Hyo Min chấn động, cô khẩn trương cùng gấp gáp nghiêng đầu tìm kiếm bốn phía xung quanh khoảng sân ở phía dưới tòa nhà. Cho đến khi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé bước ra khỏi thân cây thật to ở gần đó, người kia đang một tay cầm điện thoại, một tay giơ thật cao vẫy về phía cô. Là chiếc áo vest màu đen mà cô mua 1 tháng trước, là chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ chính tay cô tự chọn từ mùa đông năm ngoái, và là bóng dáng thân thuộc đã sớm khắc sâu trong trái tim cô. Ji Yeon đứng ở đó, hơi thở vì cái lạnh ban đêm mà phả ra những làn khói trắng lại càng khiến cho thân ảnh của cô trở nên mơ hồ trong mắt Hyo Min. Trong lòng sớm đã vì câu hỏi kia của Ji Yeon mà kích động, cho đến khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy lại càng kích động cùng khẩn trương hơn. Xoay người, muốn chạy xuống xác nhận đây không phải là ảo giác mà là sự thật, nhưng Ji Yeon lại nhanh hơn một bước, lên tiếng ngăn cản.

"Đừng xuống, trời lạnh, đợi em lên"

Một câu nói thật đơn giản nhưng lại khiến Hyo Min cảm động mà không ngừng rơi nước mắt. Bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khổ sở vào giờ phút này cũng chỉ vì sự xuất hiện của người kia liền tan biến hết. Mặc dù Ji Yeon đã cúp máy nhưng tay phải của cô vẫn giữ tư thế nghe điện thoại như cũ, đôi môi mấp máy khẽ nói thầm.

"Chị vẫn luôn đợi em"

Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng nhấn mật mã của Ji Yeon, Hyo Min mới giật mình bỏ điện thoại xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ. Mà một khắc khi cánh cửa nhà mở ra, Ji Yeon mỉm cười xuất hiện trước mắt, Hyo Min đã không thể kiềm chế bản thân được nữa, vội vã nhào vào trong ngực Ji Yeon. Hai tay ôm thật chặt người trước mặt, đầu tựa lên bả vai Ji Yeon, nghẹn ngào nói một câu.

"Ji Yeon, cuối cùng em đã trở về"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro