Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Hyo Min xuất hiện ở cửa đại sảnh tập đoàn JD, tất cả mọi người ở đây đều là nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc cùng có chút không dám tin tưởng. Việc Ji Yeon xuất hiện ở tập đoàn HD mỗi ngày cũng giống như một việc hết sức bình thường, đến mức toàn bộ công nhân viên của Hyo Min có cảm giác như Ji Yeon chính là lãnh đạo cấp cao của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hyo Min ở tập đoàn JD lại hoàn toàn ngược lại, bởi vì Ji Yeon luôn là người đưa đón cô đi làm, rất ít khi Hyo Min có cơ hội xuất hiện ở nơi đây, mà một phần lý do cũng vì cô không muốn quấy rầy lúc Ji Yeon đang làm việc. Nhìn nữ vương xinh đẹp trong chiếc váy ngắn màu trắng bó sát người, phía trên là chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cùng chiếc áo vest màu trắng, chân đạp giày cao gót 7cm màu trắng đang sải bước đi vào bên trong, tất cả mọi người đều không thể rời ánh mắt khỏi cô như thể bọn họ đang xem một màn trình diễn thời trang trên sàn catwalk vậy. Quả nhiên thật đáng ghen tỵ với công nhân viên tập đoàn HD khi mỗi ngày đều được tận mắt chiêm ngưỡng hai vị nữ vương xinh đẹp sánh đôi cùng nhau, thật sự là nhãn phúc nha!

Bỏ lại những ánh mắt đầy ngưỡng mộ phía sau lưng, Hyo Min nhếch môi mỉm cười quyến rũ đi thẳng vào thang máy đặc biệt dành cho tổng giám đốc, ngón tay nhẹ nhàng nhấn nút 23, tầng làm việc của Ji Yeon. Hai tay ôm trước ngực, khóe miệng không nhịn được vui vẻ mà cong lên đầy xinh đẹp khi nghĩ đến gương mặt của Ji Yeon khi nhìn thấy mình. Sau khi đi gặp một khách hàng quan trọng ở gần đây, Hyo Min liền muốn cho Ji Yeon một bất ngờ cho nên không báo trước mà đến đây.

Khi Hyo Min đi tới trước cửa phòng làm việc của Ji Yeon, chỉ thấy cô thư ký tươi cười đứng dậy cúi đầu chào một tiếng "Phu nhân". Một tiếng chào này khiến Hyo Min không khỏi cảm thấy ngượng ngùng nhưng trong lòng rõ ràng hiện lên yêu thích không thôi. Sự xưng hô này chính là đang công nhận thân phận của cô cùng Ji Yeon đi. Thầm nghĩ sau này hẳn nên đến đây nhiều hơn để được gọi như vậy. Mỉm cười gật đầu một cái, tiến vào bên trong phòng làm việc sau khi cô thư ký mở cửa. Bên trong phòng bài trí khá đơn giản, chỉ dùng hai màu đen trắng làm chủ đạo, cũng là hai màu mà Ji Yeon thích nhất. Lại gần bàn làm việc, tay vuốt nhẹ lên bảng tên chức danh "Tổng giám đốc Park Ji Yeon", miệng vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Đi ra phía sau, ngả người xuống chiếc ghế êm ái mà chính cô đã tự tay chọn lựa cho Ji Yeon trước đây, quả nhiên rất thoải mái. Ánh mắt liếc qua khung ảnh trên bàn làm việc, giống y hệt với chiếc khung ảnh trên bàn làm việc của cô, tay không tự chủ lại nhẹ nhàng cầm lên khung ảnh, thất thần ngắm nhìn hình ảnh hai người tay trong tay trên đó. Sau một lúc, Hyo Min đặt lại khung ảnh về vị trí cũ, lại vô tình liếc nhìn tới quyển lịch bàn ở bên cạnh. Điều khiến cô chú ý tới nó chính là màu mực đỏ đầy chói mắt được đánh dấu một ngày trên đó cùng dòng chữ chú thích "Hyo Min's day". Thì ra cuối tuần này là sinh nhật của cô, công việc bận rộn khiến cô quên mất nhưng Ji Yeon thì lại không, vì vậy mà miệng cong lên đầy vui vẻ. Trong lòng không khỏi mong chờ tới ngày sinh nhật. Điều mà tất cả các cô gái trên đời này đều muốn không phải là được ở bên cạnh người mình yêu trong ngày sinh nhật sao? Mặc dù 2 năm qua vẫn luôn cùng Ji Yeon trải qua ngày sinh nhật của mình như bao nhiêu đôi vợ chồng khác nhưng có lẽ ký ức trong ngày sinh nhật đầu tiên cùng Ji Yeon mới chính là điều khiến cho Hyo Min cảm thấy hạnh phúc và khó quên nhất. Dường như chính khoảnh khắc ấy, cô đã động tâm vì người con gái tên là Park Ji Yeon.

Đặt bút xuống bàn, để tài liệu sang một bên, Hyo Min ngả người ra sau ghế, đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi khẽ nhắm lại nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, thật ra thì ngay chính bản thân cô cũng không nhớ được điều đó. Với một người cuồng công việc như cô, để nhớ tới ngày sinh nhật của mình cũng thật là làm khó cho cô đi. Nếu không phải buổi sáng, ông nội cô từ ở bên Mỹ gọi điện về phân phó người giúp việc nấu canh rong biển cho cô, có lẽ cô cũng chẳng biết hôm nay là sinh nhật của mình. Mở mắt ra, quay đầu nhìn một bàn chất đầy hoa ở gần đó, là do những người đang theo đuổi cô gửi tới đây, thở dài thầm nghĩ bọn họ thì không thể có một vài cách theo đuổi khác thú vị hơn sao? Sau khi nghĩ xong, Hyo Min lại cười chính mình, nếu như thú vị hơn thì cô sẽ yêu sao? Câu trả lời là không, bởi vì tình yêu là do cảm giác chứ không phải vì những thứ phù hoa đó. Khẽ đặt tay lên ngực trái của mình, trong lòng không khỏi cảm thán, đến lúc nào, trái tim của cô sẽ vì một người mà nhảy loạn đây?

Rời khỏi công ty, Hyo Min lái xe lòng vòng trên phố, nhìn đường phố đèn đuốc lấp lánh, người qua người lại tấp nập mới cảm thấy chính mình thật cô đơn. Mặc dù bạn bè cũng đều nhớ tới mà nhắn tin gọi điện chúc mừng, ngay cả Eun Jung cũng mời cô một bữa trưa thịnh soạn để chúc mừng nhưng cuối cùng bọn họ cũng đều là có công việc riêng của mình, và cô cũng vẫn là một mình trôi qua buổi tối ngày sinh nhật thật buồn tẻ. Chẳng lẽ bởi vì những năm qua bận rộn với việc tiếp quản HD từ tay ông nội mà cô đã chẳng còn thời gian quan tâm đến những chuyện này, để rồi bây giờ khi công việc đã ổn định, trong lòng mới phát hiện ra tịch mịch. Lái xe không có mục đích đi trên đường, bất chợt lại nhìn thấy một bóng lưng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ở gần đó. Cô gái trong bộ đồ thể thao màu đen, mái tóc được buộc gọn lên phía sau thành một cái đuôi ngựa, hai tay cắm vào túi áo, dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng đang vừa đi vừa đá vu vơ mấy chiếc lá trên đường (sao thấy giống mấy đứa thần kinh nhặt lá đá ống bơ thế nhỉ =))))))). Nhíu mày quan sát lại không nhớ rõ được mình đã gặp người này ở đâu, dù sao lúc này cũng đang rảnh rỗi buồn chán, sự tò mò nổi lên trong lòng, Hyo Min lái xe gần sát vào vệ đường. Khi nhìn rõ thấy gương mặt của người kia, miệng bất giác hiện lên vui vẻ.

"Bim bim"

Nhấn còi xe hai cái, nhận ra người kia chợt giật mình một cái ngó nghiêng xung quanh sau đó cau mày nhìn về phía xe của mình, Hyo Min kéo cửa xe bên cạnh ghế phụ xuống, nghiêng đầu mỉm cười gọi.

"Park Ji Yeon!"

"Chị là..."

Ji Yeon nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng tự hỏi mình có quen người này sao?Đang muốn thốt lên nốt chữ cuối cùng trong câu hỏi mình nói dang dở "Chị là ai?" kia, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh. Ánh mắt sáng lên, gương mặt vừa kinh ngạc vừa hiện lên vẻ vui mừng, Ji Yeon chạy tới gần chiếc xe, kích động nói.

"Park Hyo Min, chị là Park Hyo Min, người trao huy chương vàng cho tôi"

"Thật may là em vẫn còn nhớ đến tôi"

Hyo Min nhìn bộ dáng kích động của Ji Yeon không khỏi bật cười một tiếng, đúng là trẻ con!

"Tất nhiên rồi, chị là người nổi tiếng như vậy, lại còn đích thân trao chiếc huy chương vàng đầu tiên trong đời của tôi, làm sao có thể quên được chứ"

"Oh, vậy sao? Như vậy thật hân hạnh. Em đang đi đâu sao, có muốn lên xe tôi đưa đi một đoạn sao?"

"Chỉ là đi ra ngoài hóng mát một chút thôi, không cần phiền chị như vậy đi. Hơn nữa nhìn chị giống như vừa đi làm về, còn không mau về nhà nghỉ ngơi đi"

Ji Yeon vội vã xua xua hai tay, lắc đầu từ chối, cũng không thể nói thật rằng hôm nay cô bị mẹ mình bỏ rơi ở nhà để đi tụ tập cùng hội chị em bạn dì lâu năm, và bây giờ là đang đi kiếm hàng ăn đi. Lại nói nhìn gương mặt xinh đẹp của Hyo Min hiện lên nét mỏi mệt, sớm biết cô ấy là một người bận rộn, nhưng không nghĩ tới một người làm lãnh đạo như cô ấy cũng phải làm thêm giờ đến tối muộn như thế này. Bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy đau lòng không biết tại sao.

Mà Hyo Min khi nghe được câu nói của Ji Yeon liền sửng sốt, một cô gái được sống trong nhung lụa, được thương yêu chiều chuộng giống như công chúa như cô, đã sớm hiểu được có mấy ai là quan tâm mình thật lòng. Trong tiềm thức của mình, Hyo Min chỉ tin tưởng sự quan tâm yêu thương của ông nội cô cùng người bạn thân từ nhỏ là Eun Jung mới là chân thật nhất, lại không nghĩ tới câu nói quan tâm kia là xuất phát từ một người mới chỉ gặp mặt cô một lần từ vài ngày trước. Nhớ lại hoàn cảnh lần đầu tiên gặp nhau, Ji Yeon cũng giúp cô tránh khỏi một tai nạn nhỏ, trong lòng bất chợt có dòng nước ấm chảy qua.

"Chẳng lẽ em chê xe của tôi, không muốn đi lên ngồi sao?"

Che giấu sự cảm động của mình bằng một câu nói hơi có vẻ mỉa mai, gương mặt cũng không còn là lạnh lùng như bình thường mà thay vào đó là nét nhu hòa cùng tinh nghịch chưa từng có. Nếu như Ham Eun Jung mà nhìn thấy cô như vậy, có lẽ cô ấy sẽ hét lên một tiếng tỏ vẻ như "da gà của tôi rơi đầy đất rồi nè" đi.

"Không, không phải vậy... aigoo, vậy tôi lên xe là được"

Không ngừng lắc đầu phủ nhận, lại nhìn gương mặt xinh đẹp kia giống như đang tỏ ra rất ủy khuất, Ji Yeon không đành lòng chút nào liền giơ hai tay đầu hàng. Thở dài bất đắc dĩ một cái, mở cửa xe liền vào trong ngồi ngay ngắn ở ghế phụ giống như một con robot.

"Làm gì mà căng thẳng như vậy, tôi cũng không phải yêu quái sẽ ăn thịt em đi?"

Hyo Min lái xe đi, liếc mắt nhìn người bên cạnh vẫn đang ngồi im cứng ngắt như tượng liền không nhịn được muốn trêu chọc một chút, lại không nghĩ tới đứa trẻ này lầm bầm lầu bầu trong miệng giống như đang bất mãn cái gì đó. Nở nụ cười vui vẻ, Hyo Min cảm thấy người này quả nhiên thật thú vị!

"Không phải yêu quái nhưng lại là yêu tinh, không ăn thịt người nhưng sẽ đánh cắp trái tim người khác nha"

Quả thật đây là ý nghĩ trong lòng của Ji Yeon khi gặp gỡ Hyo Min lần thứ hai này. Lần trước nhìn thấy cô ngồi trên hàng ghế VIP, bộ dáng sang trọng cao cao tại thượng như một nữ vương, sau khi bất đắc dĩ làm "anh hùng cứu mỹ nhân" lại được người đẹp trao tận tay chiếc huy chương vàng mình mong ước từ lâu, vì vậy không kiềm chế được mà nhìn lâu cô mấy lần. Bây giờ gặp lại, trước mắt cũng không phải là nữ vương cao ngạo kia mà giống như một cô nữ sinh thích trêu chọc người khác, đến bản thân mình cũng không chịu nổi sự quyến rũ của cô ấy huống hồ là đàn ông ngoài kia.

"Ọt ọt"

Tiếng động lạ đột nhiên phá vỡ không khí im lặng trên xe khiến cả hai người đều giật mình quay đầu nhìn nhau rồi lại nhìn về nơi phát ra âm thanh đó – bụng của Ji Yeon.

"Haha, em chưa ăn tối sao? Đói bụng?"

Sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, Hyo Min cười lên tiếng, nhìn Ji Yeon đang xấu hổ đỏ mặt dùng tay cố gắng ôm bụng giống như làm như vậy thì bụng của cô ấy sẽ không kêu lên nữa. Ngây thơ!

"Như vậy tôi mời em ăn tối đi, dù sao tôi cũng chưa ăn tối, hơn nữa cũng coi như cảm ơn em vì hôm trước đã giúp tôi tránh thoát chiếc xe dụng cụ kia"

"Không... không có gì"

Ji Yeon ngượng ngùng ấp úng đáp lại, không biết mình nên chui vào đâu nữa, cái bụng đáng chết, lúc nào không kêu lại kêu vào đúng lúc này, quá mất mặt! Tất cả đều tại mẹ của cô, nếu không phải bà bỏ đói cô ở nhà thì có bị mất mặt như thế này không? Ji Yeon ngồi im thầm oán hận trong lòng, nhìn Hyo Min vui vẻ vừa lái xe vừa cười khúc khích chỉ hận không thể ngay lập tức nhảy xuống xe.

"A, chị được phỏng vấn trên tạp chí sao? Nhìn giống như một diễn viên nổi tiếng vậy"

Bối rối đưa tay cầm lên quyển tạp chí ở đầu xe trước mặt mình muốn mượn việc đọc báo để che giấu ngượng ngùng, lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hyo Min trên bìa tạp chí, không khỏi thốt lên cảm thán. Tay lật qua mấy trang đầu tìm kiếm bài phỏng vấn của Hyo Min, khi nhìn thấy profile của cô ấy được đăng ở một góc nhỏ của trang tạp chí mới trợn mắt kinh ngạc nhìn người đang lái xe bên cạnh.

"30 tháng 5, hôm nay không phải là sinh nhật của chị sao?"

"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của tôi"

Hyo Min gật đầu xác nhận, miệng nở nụ cười tự giễu.

"Em là đang ngạc nhiên tại sao tôi lại không đi ăn mừng sinh nhật như những người khác mà lại đi làm tới giờ này đi?"

Cũng không chờ người bên cạnh mở miệng trả lời, liền tự mình nói tiếp.

"Thực ra thì hôm nay đã nhận được rất nhiều hoa và quà, còn có lời mời ăn tối của rất nhiều người, nhưng bọn họ đều là có mục đích khác. Con người, càng trưởng thành sẽ càng cô đơn, không phải sao? Mặc dù những người thân vẫn luôn quan tâm đến mình nhưng họ cũng có việc bận rộn của chính họ, tôi không muốn làm phiền bọn họ"

Không biết tại sao mình lại nói ra những lời nói thật lòng này với người mới chỉ gặp gỡ hai lần ít ỏi, Hyo Min thở dài một cái, không muốn nhìn biểu lộ của người bên cạnh. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là câu nói tiếp theo của Ji Yeon.

"Nếu như vậy, bữa tối này để tôi mời chị đi, coi như quà sinh nhật của tôi tặng cho chị. Mặc dù tôi không đủ tiền mời chị vào nhà hàng sang trọng nhưng tôi đảm bảo có thể mời chị một bữa tối ăn thật ngon"

Không dám tin tưởng nhìn đối phương mỉm cười nói giọng đầy tự tin với mình, đây là lần thứ 3 người này khiến cho cô kinh ngạc cùng cảm động chỉ sau hai lần gặp mặt. Chỉ một câu nói thôi cũng khiến cho cô cảm giác mình không hề cô đơn tịch mịch một chút nào, hơn nữa còn là rất ấm áp.

Khi chiếc xe dừng trước cửa một quán ăn nhỏ, Ji Yeon liền vui vẻ tươi cười lôi kéo Hyo Min vào bên trong, tìm một bàn ăn ở góc quán và ngồi xuống gọi món ăn. Nhìn Ji Yeon cười nói vui vẻ trước mắt, Hyo Min có cảm giác như hai người đã quen nhau rất lâu rồi, không hề có chút ngại ngùng xa cách, ngược lại là thân thiết đến khó có thể tin được. Và không biết là Ji Yeon nói đúng hay bởi vì được Ji Yeon làm cho vui vẻ mà bữa ăn này quả nhiên thật sự rất ngon, là bữa ăn sinh nhật ngon nhất từ trước tới nay của Hyo Min.

"Aigoo, hôm nay thời tiết thật nóng nha, ăn xong rồi lại muốn đi hóng mát một chút, chị nghĩ sao?"

Ji Yeon xoa xoa cái bụng no căng của mình, gương mặt thỏa mãn cùng mong đợi hướng về phía Hyo Min.

"Em muốn đi đâu?"

Hyo Min khẳng định nếu như cô không có khả năng tự kiềm chế tốt thì đã tiến lên nhéo hai cái má đáng yêu của Ji Yeon rồi. Ánh mắt mang theo cưng chiều hỏi lại.

"Bí mật!"

Đưa ngón trỏ lên miệng, gương mặt tỏ ra thần bí, Ji Yeon cười tinh ngịch lôi kéo Hyo Min đi lên xe rồi nhanh chóng chỉ đường cho cô lái xe đi.

"Cáp treo? Tháp NamSan?"

Hyo Min kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy nơi mà Ji Yeon dẫn mình tới. Vốn dĩ cô nghĩ đi hóng gió mà Ji Yeon nói tới hẳn là đến bờ sông Hàn đi dạo cái gì một chút, không nghĩ tới lại đến đây. Như vậy có phải là quá lãng mạn không đây? Dù sao cả hai người đều là con gái đi, Ham Eun Jung mà biết không cười chết cô mới là lạ.

"Đúng vậy, vốn dĩ lúc nhỏ muốn sau này cùng bạn trai sẽ tới đây vào ngày sinh nhật, quá lãng mạn đi. Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội thực hiện cho nên hôm nay sẽ hi sinh thân mình tặng cho chị cái cơ hội hiếm có khó được này nha"

Ji Yeon đại nghĩa vỗ ngực tự tin nói khiến Hyo Min đang trong kinh ngạc cũng phải bật cười lên tiếng. Tùy ý để Ji Yeon kéo mình vào cáp treo, cũng không biết cảnh đêm Seoul lúc này nhìn từ trên cao xuống đẹp như thế nào, chỉ biết lúc này cô đang chăm chú nhìn gương mặt tràn đầy vui vẻ của Ji Yeon ở trước mặt, cũng không biết Ji Yeon lúc này đang thao thao bất tuyệt về cái gì, chỉ biết lúc này cô đang nghe rõ nhịp đập của trái tim mình nhanh hơn bình thường. Là động tâm đi? Động tâm với một cô nhóc nhỏ tuổi hơn mình, thật nực cười nhưng đó lại là sự thật.

"Cạch"

Tiếng cửa mở kéo Hyo Min từ trong hồi ức đẹp trở lại với hiện thực, quay người lại nhìn phát hiện cô thư ký cùng một cô gái xinh đẹp đã tiến vào trong phòng.

"Thật xin lỗi, tôi đã cố ngăn cản cô ấy..."

"Không sao, cô ra ngoài trước đi"

Lắc đầu nhìn cô thư ký đang có chút sợ sệt nhìn mình, quả nhiên, ngoài Ji Yeon ra, đối với bất kỳ ai, cô cũng giống như một con yêu quái sẽ ăn thịt người khiến người khác phải khiếp sợ như vậy.

"Cô là ai? Ji Yeon đâu?"

Sau khi cô thư ký cúi đầu chào rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, cô gái kia mới lên tiếng hỏi, gương mặt hiện rõ sự khó chịu và không vui khi nhìn về phía cô. Hyo Min cũng không vội vàng trả lời, ưu nhã từ trên ghế đứng dậy, tiến lại gần, đưa tay mình về phía cô gái, mỉm cười giới thiệu bản thân.

"Park Hyo Min, tổng giám đốc HD, hân hạnh gặp mặt"

"Lee Ji Eun, giám đốc chi nhánh DC ở Hàn quốc, hân hạnh gặp mặt"

Cô gái đưa tay ra bắt lại tay Hyo Min một cái liền nhanh chóng rụt tay về, mà Hyo Min cũng không hề thu hồi gương mặt tươi cười khách sáo của mình. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của đối phương, gương mặt tỏ vẻ như đã hiểu ra điều gì.

"Tôi có nghe nói tới DC mới mở chi nhánh ở Hàn quốc, có lẽ cô mới vừa từ tổng công ty bên Mỹ về nên chưa biết tôi đi?"

"Đúng vậy, tôi mới chỉ biết Ji Yeon thông qua cuộc gặp gỡ ở Mỹ tháng trước, còn về thị trường trong nước tôi chưa tìm hiểu nhiều, có gì thất lễ hi vọng tổng giám đốc Park thông cảm"

"Không sao, gặp nhiều thì sẽ thành quen biết thôi"

Hyo Min ngồi xuống ghế sofa cũng đồng thời đưa tay ra làm hành động "mời ngồi" đối với Lee Ji Eun. Nhìn hộp bánh Lee Ji Eun vừa đặt xuống bàn, hơi nhướng mày nhìn đối phương.

"Đây là bánh mua cho Ji Yeon đi?"

"Đúng vậy, trên đường đi tới đây có ghé vào tiệm bánh mua cho cô ấy"

Lee Ji Eun cũng rất thẳng thắn trả lời, không hề ngại ngùng hay cảm thấy xấu hổ.

"Cô thích Ji Yeon?"

"Đúng vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích"

Có lẽ bởi vì đã sống ở Mỹ từ nhỏ, được sống trong nền giáo dục cùng văn minh của người Châu Âu cho nên tính tình Lee Ji Eun cũng không e dè hay kiêng nể ai cả. Cô nghĩ chuyện mình thích Ji Yeon cũng là chuyện rất tự nhiên mà không cần giấu giếm. Nhưng thái độ thẳng thắn này lại khiến Hyo Min không khỏi nhíu mày, trong lòng bốc lên lửa giận, thì ra là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên nha. Park Ji Yeon, em được lắm, đi Mỹ công tác còn mang theo hoa đào về, lại tới tận cửa tìm, đồ đáng ghét!

"Chẳng lẽ Ji Yeon không nói với cô là em ấy đã kết hôn?"

"Cô ấy có nói nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của mình. Không phải cô ấy kết hôn cùng một cô gái hay sao? Điều này chứng tỏ cô ấy cũng có thể thích tôi. Hôn nhân chỉ là ràng buộc nhau bằng một tờ giấy, ly hôn cũng có thể gỡ bỏ ràng buộc bằng một tờ giấy, mọi chuyện đều rất đơn giản"

Lời nói của Lee Ji Eun vừa hùng hồn vừa có lý khiến Hyo Min không thể đáp lại được. Từ trước đến nay chưa có ai có thể nói lý thắng cô được, hôm nay xem ra là gặp được đối thủ xứng tầm.

"Cô có biết Ji Yeon rất ghét ăn chocolate không?"

"A, cái gì?"

Lee Ji Eun có chút không theo kịp việc chuyển đổi chủ đề của Hyo Min, giật mình một chút, nhưng cũng ngay lập tức hiểu ý Hyo Min muốn nói.

"Tôi không biết nhưng tôi sẽ từ từ tìm hiểu. Nhưng mà tại sao cô lại hỏi như vậy? Cô là gì của Ji Yeon?"

"Tôi sao? Có lẽ tôi giới thiệu còn thiếu đi, Park Hyo Min, vợ chính thức của Park Ji Yeon. Vừa rồi cô có nói, ly hôn có thể gỡ bỏ ràng buộc của hôn nhân, nhưng ràng buộc giữa tôi và Ji Yeon không chỉ có một tờ giấy kết hôn, mà còn là đứa trẻ trong bụng tôi nữa. Cô hiểu chứ?"

Hai tay khoanh trước ngực, chân trái vắt lên chân phải, Hyo Min mỉm cười nhìn người ngồi đối diện, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khách sáo nhưng giọng nói lại mang theo sự cường ngạnh cùng không cho đối phương cơ hội phản pháo. Cô mặc kệ Ji Yeon có yêu cô hay không, cũng mặc kệ người này có phải là đối tác làm ăn của Ji Yeon hay không, cô chỉ biết nếu đến một người cô sẽ đuổi một người, đến mười người cô cũng sẽ đuổi mười người. Park Hyo Min cô là ai chứ? Cái gì đã là của cô, chẳng lẽ có thể để cho người khác cướp lấy dễ dàng sao? Trừ khi Ji Yeon chính miệng nói muốn rời khỏi cô, nếu không cô sẽ dùng hết mọi khả năng để có thể bên cạnh Ji Yeon. Vì vậy nói cô vô lý cũng được, nói cô không biết phân nặng nhẹ cũng được, cô chỉ là muốn những người này chết tâm đi mà thôi. Park Ji Yeon có thể không yêu Park Hyo Min, nhưng người phụ nữ duy nhất có thể ở bên cạnh Park Ji Yeon phải là Park Hyo Min, cũng chỉ có duy nhất Park Hyo Min mà thôi.

"Lee Ji Eun, hôm nay tôi có việc bận, Yoo Jin sẽ thay tôi tiếp cô"

Giọng nói nhân vật chính của cuộc đối thoại cuối cùng cũng vang lên phá vỡ không khí quỷ dị trong phòng. Ji Yeon cùng Jin Yoo Jin đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, đang nhìn về phía hai cô gái dùng ánh mắt đấu tranh với nhau. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh nhạt của Ji Yeon, gương mặt Jin Yoo Jin đứng ở bên cạnh và cô thư ký ở phía sau cánh cửa đang ló đầu vào, lại có chút kích động khi lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng "tình địch gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt" như trong mấy bộ phim truyền hình này.

Nhưng trái ngược với mong đợi của hai người đó về kịch tính tiếp theo của câu chuyện thì Lee Ji Eun lại im lặng nhìn Ji Yeon một hồi, mới đứng lên chào một câu liền bỏ ra ngoài. Nhận được ánh mắt sắc bén của Ji Yeon, Jin Yoo Jin cảm thấy sống lưng lạnh toát liền nhanh chân chạy thật nhanh mà cô thư ký cũng khép nép lo sợ đóng cửa văn phòng lại.

"Tại sao chị lại đến đây?"

Nhìn Hyo Min vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa, chỉ là quay đầu đi chỗ khác không nhìn mình, Ji Yeon lên tiếng hỏi.

"Chị sẽ không xin lỗi đâu"

Hyo Min cứng rắn nói, cô biết ánh mắt cô cũng đã đỏ hoe lên mất rồi, vì vậy mới quay đi không muốn đối mặt với Ji Yeon. Nếu như khi Ji Yeon chưa xuất hiện, cô vẫn còn dùng khí thế nữ vương ép đối phương vào một hầm băng, như một con cọp giương nanh múa vuốt với kẻ thù, thì trong nháy mắt, khi Ji Yeon xuất hiện, cô lại như một cô nữ sinh chịu ủy khuất, giống như một con cọp bị cắt hết móng vuốt trở thành con mèo nhỏ nhu nhược cần được vuốt ve an ủi. Cô biết chắc hẳn Ji Yeon sẽ giận cô, vì đây có thể chính là đối tác của Ji Yeon, nhưng là một người vợ, cô có thể nhìn người con gái khác tùy ý tới cửa muốn làm gì thì làm sao? Chuyện này cô tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

"Ai nói chị phải nói xin lỗi"

Thở dài một cái, vừa gãi mũi vừa khẽ cười nhìn bộ dáng giận dỗi của Hyo Min, Ji Yeon lại gần ngồi xuống sofa kéo đối phương vào trong lòng mình, giọng nói có chút trêu chọc vang lên.

"Em chỉ là muốn nói nếu như muốn đi khám thai, chị có thể gọi em tới HD đón nha. Em không muốn con em phải khổ cực chạy tới đây đâu"

"Em... đáng ghét! Chỉ giỏi câu dẫn hoa đào"

Hyo Min ở trong ngực Ji Yeon khẽ giãy giụa, lại càng bị Ji Yeon ôm chặt hơn, không khỏi phát tiết mọi ủy khuất của mình từ nãy tới giờ.

"Đó cũng không phải lỗi của em nha, đừng có giận nữa, chiều nay em phải tới Jeju rồi"

"Cái gì? Em sẽ đi Jeju sao? Đi bao lâu?"

Nghe thấy Ji Yeon nói phải đi công tác, Hyo Min ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn Ji Yeon hỏi. Như vậy, sẽ phải xa nhau một thời gian sao? Còn sinh nhật của cô thì sao? Ji Yeon liệu có về kịp hay không? Cô không muốn trải qua ngày sinh nhật một mình chút nào, kể từ sinh nhật năm ấy, cô đã thói quen ở bên cạnh Ji Yeon rồi. Vì vậy gương mặt Hyo Min tràn đầy mong đợi nhìn Ji Yeon, nhất định phải về trước sinh nhật cô, làm ơn đi mà!

"Chi nhánh ở đó có chút chuyện, còn tùy thuộc vào mức độ của sự việc, nhưng mà sợ là phải mấy ngày mới trở về được, nhanh nhất có lẽ là thứ hai tuần sau"

"Thứ hai tuần sau sao?"

"Uhm, vậy bây giờ em sẽ đưa chị về công ty sau đó về nhà chuẩn bị một chút hành lý"

Ji Yeon nhìn đồng hồ trên cổ tay, tính toán một chút mới ôm Hyo Min đứng lên cùng mình chuẩn bị rời đi. Chỉ là Hyo Min bắt lại cánh tay Ji Yeon, cố gắng kiềm chế thất vọng trong lòng mình, khẽ lên tiếng.

"Vậy chị cũng không về công ty, chúng ta trở về nhà, chị sẽ nấu bữa trưa sau đó chuẩn bị hành lý cho em"

Cứ như vậy, Ji Yeon bị Hyo Min lôi kéo rời khỏi JD mà không kịp nói lời nào. Thật ra thì làm sao cô lại không thấy nét thất vọng trên gương mặt của Hyo Min, chỉ là cô ấy không muốn nói ra, cô cũng không muốn đáp lại. Dù cho đã nhờ Jin Yoo Jin chuẩn bị một món quà cho Hyo Min nhưng mà thứ cô ấy cần chỉ là quà thôi sao? Cô vẫn luôn biết và hiểu rõ tình cảm Hyo Min dành cho mình sâu sắc đến mức nào, như vậy có đáng giá sao? Nhìn Hyo Min bận rộn nấu cơm lại nghiêm túc chuẩn bị hành lý và đồ dùng cần thiết cho mình, Ji Yeon đứng dựa bên cửa sổ, thở dài một cái.

"Hyo Min, lần này đi chỉ sợ sẽ khiến cho chị thất vọng"

------------------------------------

Bắt đầu ngược rồi đây, cho nên tui mới viết cái chap này ngọt như vậy, nhưng mà tự cảm thấy tui viết mấy cái đoạn ngọt ngào sến súa của hiện tại lại không hay bằng mấy cái đoạn kỉ niệm xa xưa ấy =)))))))) Tui sẽ cố gắng end cái này sớm vì lại có ý tưởng fic mới, mỗi tội không có thời gian haizzz giá mà có người nuôi tui ko cần phải đi làm chắc tui chỉ có ăn với viết fic thui =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro