Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ở thành phố Seoul, một buổi sáng chủ nhật cuối tuần, không còn sự hối hả vội vã cuốn vào công việc của tất cả mọi người, thay vào đó là sự yên bình, tĩnh lặng. Đâu đó có thể nghe được tiếng chim hót, cảm nhận được tiếng gió thổi bay những chiếc lá rụng xuống trên đường. Ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang tràn ngập và bao phủ toàn bộ thành phố, len lỏi qua từng tán cây, góc phố. Xuyên qua lớp cửa kính thật dày cùng chiếc rèm cửa mỏng manh, những tia nắng như một vầng hào quang chiếu rọi vào bên trong căn phòng, bỗng chốc khiến căn phòng sáng bừng lên. Trên chiếc giường đôi thật lớn, hai thân thể đẹp đẽ đang nằm bên nhau ngủ một cách yên bình và thoải mái.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ cựa mình, mở ánh mắt mông lung ra, nhíu mày vì chưa thích ứng với thứ ánh sáng chói chang đột ngột ập tới. Sau vài giây trở nên tỉnh táo hơn, cô ngẩng đầu nhìn người đang nằm bên cạnh mình ngủ rất yên ổn. Khẽ đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp tinh tế kia, ánh nắng hắt lên mái tóc màu vàng cùng làn da trắng nõn lại khiến cho cô ấy giống như một thiên thần trong truyện bước ra. Mỗi ngày, khi tỉnh dậy, cô ngẩn người nhìn hình ảnh tuyệt mỹ này, lại không dám tin tưởng đây là sự thật, mọi thứ ngỡ như là một giấc mơ. Chỉ đến khi cô đưa tay mình chạm vào gương mặt ấy, gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí cô, gương mặt đã thu hút cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô mới xác nhận đây là hiện thực.

Khẽ mỉm cười, thu tay về, cô rời khỏi cái ôm trong ngực người kia, ngồi dậy đồng thời cũng kéo chăn che đi thân thể của mình. Nhoài người, kéo lấy chiếc áo ngủ ở phía cuối giường, mặc lên người rồi mới xuống giường vào phòng tắm. Những tia nước nhẹ nhàng phun lên thân thể hoàn mỹ của cô, những giọt nước trong suốt theo mái tóc dài trượt xuống đến chiếc cần cổ xinh đẹp và xương quai xanh hấp dẫn. Mùi sữa tắm dịu nhẹ lan tỏa dần lấn át đi mùi hương đầy kích tình trên thân thể cô, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve trên làn da trắng mịn của cô.

Khoác áo choàng tắm lên người, cô đứng trước gương ngắm nhìn chính bản thân mình. Trên mảng da thịt tuyết trắng nơi cổ và ngực không bị áo choàng che mất vẫn còn lưu lại những dấu vết đỏ hồng của một đêm triền miên tối hôm trước. Chống tay lên bệ rửa mặt, cô hơi nghiêng người về phía trước, khẽ thổi hơi từ miệng lên chiếc gương trước mặt. Ngón tay nâng lên chạm vào mặt kính mờ ảo, từ từ di chuyển những đường nét trên đó. Nhìn dòng chữ mình vừa viết trên gương, nở nụ cười hài lòng mới xoay người mở cửa ra ngoài.

"Park Ji Yeon"

Đó không phải là tên của cô, mà là tên của người vẫn còn đang say ngủ bên ngoài kia. Cái tên này đã sớm khắc sâu vào trong trái tim cô từ 3 năm trước, người duy nhất khiến cô không thể khống chế bản thân mình mà lại gần cô ấy, người duy nhất khiến cô dốc cạn hết tình cảm để đi yêu.

Vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm, cô liếc nhìn người trên giường cũng đang cựa mình tỉnh giấc. Cái gương mặt ngái ngủ, cái đôi mắt nửa nhắm nửa mở vì còn chưa tỉnh hẳn, cái miệng chu lên khiến gương mặt hơi nhăn lại, cô yêu chết cái bộ dáng trẻ con này.

"Hyo Min!"

"Mau đi tắm đi, chị sẽ ra làm bữa sáng. Mẹ nói hôm nay muốn chúng ta qua ăn cơm"

Ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vén chút tóc mái che xuống mắt của người kia, cô mỉm cười trìu mến, giọng nói không thể ôn nhu hơn nữa.

"Uhm, vậy em đi tắm"

Đợi Ji Yeon mặc áo ngủ rồi vào phòng tắm, cô mới xoay người đi ra ngoài. Đi tới phòng bếp, mặc chiếc tạp dề lên người và bắt đầu công việc quen thuộc mỗi buổi sáng của mình. Nhìn hình ảnh điển hình của người phụ nữ đảm đang này, ít ai có thể tưởng tượng được cô lại là một vị tổng giám đốc đầy nghiêm nghị và tài năng của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn quốc HD. Đúng vậy, cô là Park Hyo Min, 29 tuổi, xinh đẹp, tài năng và đã kết hôn. Aigoo, nói đến đây có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây là một câu chuyện tưởng tượng mà thế giới trong đó việc hai người con gái kết hôn là chuyện đương nhiên. Hoàn toàn không phải như vậy, đây là đại Hàn dân quốc thế kỷ 22, năm 2016, khi mà tư tưởng của mọi người dân vẫn còn rất truyền thống và cổ hủ, mà việc kết hôn đồng tính là một chuyện không hề được ủng hộ, nếu không nói là hết sức phản đối. Vậy tại sao cô lại kết hôn cùng một cô gái đây, chuyện này đợi đến thời điểm thích hợp, mọi người sẽ rõ.

Còn bây giờ, hãy quay trở lại phía bên trong phòng ngủ, chính xác hơn là ở trong phòng tắm, nơi mà cô gái còn lại đang nhíu mày nhìn tên mình được viết trên gương. Miệng khẽ nhếch không biết là vui vẻ còn là cười nhạo, chỉ nghe loáng thoáng hai chữ "trẻ con", cô gái dùng tay mình xóa đi dòng chữ trên gương, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong và được bày trên bàn ăn. Ji Yeon lại gần, kéo ghế ra và ngồi xuống, ngẩng đầu chờ Hyo Min cởi tạp dề ra và ngồi vào ghế đối diện với mình mới bắt đầu ăn sáng.

"Hôm qua ông gọi cho em, nói tối nay muốn cùng chúng ta ăn cơm"

"Uh, vậy ở nhà mẹ đến chiều rồi chúng ta sẽ tới nhà ông"

Thất vọng đi, tôi biết mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ tới viễn cảnh ôm từ sau lưng cái gì hay hoặc là vài câu nói ngọt ngào cái gì đi. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, ngoài cuộc đối thoại rất ngắn và thiếu dinh dưỡng đó ra, không còn gì khác đâu.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hyo Min đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, chọn ra một chiếc quần ngố bò và áo pull màu trắng. Giơ bộ quần áo trong tay lên xem một chút, gật đầu hài lòng mới đưa tới trước mặt Ji Yeon.

"Hôm trước chị cùng mẹ đi mua đồ, mẹ chọn chiếc áo này cho em, mặc nó nhé"

Tất nhiên là chiếc quần bò còn lại là do cô chọn cho cô ấy rồi, nhưng điều này cũng không cần thiết nhắc tới, quan trọng là chiếc áo mà mẹ đã chọn cho Ji Yeon kia. Mà Ji Yeon cũng không do dự nhận lấy bộ quần áo từ tay Hyo Min rồi vào phòng tắm. Đợi khi Ji Yeon đi ra, Hyo Min cũng đã thay xong một chiếc váy màu xanh nhạt, tiến lên chỉnh lại vai áo cho Ji Yeon, ôm cánh tay cô ấy cùng đi ra cửa.

Chiếc Ferrari 458 màu đỏ lái vào trong một khu chung cư cũng gây ra không ít sự chú ý từ mọi người ở đây. Mặc dù cũng đã biết được chủ nhân của chiếc xe này là ai nhưng phần lớn sự chú ý đó là do câu chuyện từng làm rúng động cả nước một thời của chủ nhân chiếc xe này. Ji Yeon dừng xe xong liền đi xuống, vòng qua đầu xe rồi mở cửa cho Hyo Min. Việc bị mọi người chú ý cũng đã trở thành quen thuộc đối với một người được coi là công chúa của tập đoàn HD như Hyo Min. Nhưng đối với Ji Yeon, mặc dù từ 2 năm trước đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông cũng như là một nhân vật được săn đón tin tức không kém Hyo Min, cô vẫn là chưa thể thói quen chuyện này. Ho nhẹ hai tiếng khi nhận thấy ánh mắt mọi người xung quanh hướng về phía hai người, hai tai bỗng chốc đỏ lên, vội vàng lôi kéo Hyo Min đi vào khu chung cư.

"Kinh coong!"

Cánh cửa ngay lập tức được mở ra sau khi Ji Yeon nhấn chuông, một người đàn ông trung niên cao to, gương mặt hiền từ đứng sau cánh cửa, nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy hai người vừa tới. Mà Ji Yeon cùng Hyo Min cũng không khỏi kinh ngạc nhìn người trước mắt, đồng thời kêu lên một tiếng.

"Ba!"

"Sao vậy? Sao nhìn thấy ba mà lại như nhìn thấy quỷ như vậy?"

Người đàn ông vui vẻ trêu chọc, đáp lại cái ôm từ Ji Yeon, cũng không quên hướng về phía Hyo Min ôm một cái tỏ thái độ hoan nghênh.

"Mau vào đi, mẹ hai đứa đang ở trong bếp"

Park Ji Hoon đi vào trước, chỉ chỉ về phía phòng bếp nói, sau đó liền ngồi xuống sofa tiếp tục theo dõi trận bóng chày trên TV. Mà Ji Yeon và Hyo Min là đi ngay vào trong bếp, nhìn bóng lưng người phụ nữ trung niên đang bận rộn với công việc nấu nướng của mình, hô một tiếng.

"Mẹ!"

"Hai đứa đến rồi đấy hả?"

Kim Tae Hee hơi nghiêng đầu nhìn, tay vẫn không ngừng đảo thức ăn trên bếp, nở một nụ cười khi nhìn thấy hai người phía sau. Mà Hyo Min cũng nhanh nhẹn tiến lên đón chiếc thìa trong tay Kim Tae Hee, tỏ ý muốn giúp đỡ bà.

"Mẹ, để con làm nốt cho ạ!"

Cũng không ngăn cản hành động của Hyo Min, Kim Tae Hee nghiêng người sang một bên nhường chỗ cho cô, lấy một chiếc tạp dề trong tủ ra đồng thời cũng hướng về phía Ji Yeon nháy mắt một cái ra hiệu.

"Con nên mặc tạp dề vào, nếu không sẽ bị bắn lên áo"

"Để con đi"

Làm con của bà hơn 20 năm, chẳng lẽ nhận được tín hiệu đó lại còn không hiểu, Ji Yeon sờ sờ mũi một cái, tiến lên nhận tạp dề trong tay mẹ mình rồi xoay người về phía Hyo Min. Từ phía sau lưng, đeo tạp dề lên người Hyo Min. Bỗng nhiên bị hai tay Ji Yeon bao quanh, mùi hương quen thuộc lan tỏa vào mũi, lấn át cả mùi dầu mỡ trước mặt, cả người có chút cứng lại, gương mặt thẹn thùng liếc nhìn Kim Tae Hee vẫn còn đứng bên cạnh đang tủm tỉm cười nhìn hai người.

"Cám ơn em!"

"Vậy em ra phòng khách với ba trước"

Nói xong, cũng liền vội vàng nhấc chân bỏ chạy khỏi phòng bếp để lại một người đang đỏ bừng mặt cúi đầu đảo thức ăn mà người kia thì vui vẻ cười ra tiếng.

"Mẹ nói hai đứa cũng kết hôn hơn 2 năm rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện có con đi là vừa"

Đứng bên cạnh Hyo Min, Kim Tae Hee vừa cúi đầu rửa rau vừa như có như không thản nhiên nói chuyện khiến Hyo Min mặt vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn.

"Mặc dù hai đứa vẫn còn trẻ nhưng nếu có đứa bé, Ji Yeon cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn nhiều"

Vừa nói, lại quay đầu liếc nhìn một già một trẻ đang vui vẻ trò chuyện ngoài phòng khách. Tất nhiên bà cũng có dụng ý của mình khi nói điều này với Hyo Min, đặc biệt là phản ứng của Hyo Min khi nghe bà nói như vậy, tay đảo thức ăn của cô chợt dừng lại, chỉ là hành động nhỏ cũng không lọt qua mắt của bà.

"Con sẽ nói chuyện này cùng Ji Yeon ạ!"

Trưởng thành hơn sao? Không phải bây giờ đã trưởng thành rất nhiều sao? Trong lòng Hyo Min thầm nghĩ, sau khi kết hôn, Ji Yeon đã thành thục và chín chắn rất nhiều, có thể nói đó là một sự thay đổi đột biến khiến cô kinh ngạc. Mặc dù biết rõ lý do là gì nhưng trong lòng lại không hề muốn thừa nhận sự thật đó.

"Ba, ba về nước cũng không gọi cho Ji Yeon và con ra đón"

Hyo Min ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon trên bàn ăn, hướng về phía Park Ji Hoon nói.

"Còn không phải là vì muốn hai đứa bất ngờ sao?"

"Cả hai đứa đều bận rộn, nếu ông ấy có gọi thì cũng là không hiểu chuyện"

Nhìn bộ dáng cười đùa của Park Ji Hoon, Kim Tae Hee cũng không khách khí chen vào khiến cho người kia bất mãn cũng không thể nói thêm gì nữa. Bao nhiêu năm rồi, thì cũng không thể cho ông chút mặt mũi trước con gái và con dâu sao?

"Ba đang ở khách sạn nào, nếu không thì về nhà mẹ..."

"Park Ji Yeon, bớt nói nhảm đi, nếu muốn con có thể đón ông ấy về nhà mình, cái nhà này đã rất chật chội"

Cắt đứt lời nói của Ji Yeon cũng như chặt đứt hi vọng vừa lóe sáng trong mắt của Park Ji Hoon, thản nhiên ăn cơm của mình. Ji Yeon còn muốn nói gì nữa nhưng liền bị Hyo Min kéo vạt áo, nhíu mày lắc đầu một cái. Mặc dù vậy bữa ăn diễn ra cũng không quá căng thẳng khi loại bỏ đề tài nhạy cảm đó. Kết thúc bữa trưa, cả bốn người cùng ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Park Ji Hoon vui vẻ kể lại những điều thú vị trong chuyến du lịch vừa qua của mình, còn Kim Tae Hee cũng tươi cười nói chuyện gia thường cùng Ji Yeon và Hyo Min.

Buổi chiều, sau khi từ nhà Kim Tae Hee đi ra, Ji Yeon và Hyo Min cùng lên xe, vừa thắt dây an toàn, Hyo Min vừa bật thốt lên cảm thán:

"Ba mẹ thật hạnh phúc!"

"Chị thấy như vậy sao?"

Ji Yeon khởi động xe, mắt nhìn thẳng bắt đầu lái xe rời khỏi khu chung cư, lơ đãng hỏi lại.

"Uh, mặc dù không ở bên nhau, mỗi lần gặp nhau lại châm chọc đối phương, nhưng rõ ràng trong lòng ba mẹ vẫn luôn hướng về nhau. Ba dù có đi đâu, làm gì, cuối cùng vẫn là sẽ trở về bên mẹ. Còn mẹ, mỗi khi ba trở về, mặc dù luôn tỏ ra khó chịu nhưng nét mặt hiện rõ sự vui vẻ. Em không thấy sao?"

"Vậy chị thấy chúng ta có hạnh phúc không?"

Hyo Min sững sờ khi nghe tới câu hỏi đột ngột của Ji Yeon, quay đầu nhìn sang muốn biết biểu lộ của Ji Yeon như thế nào. Nhưng cô chỉ thấy được một bên mặt rất bình thản của người bên cạnh, có thể nói là không đoán ra giờ phút này Ji Yeon đang nghĩ gì. Rốt cục ý tứ của Ji Yeon là gì khi hỏi câu hỏi đó.

"Hyo Min!"

Không thấy Hyo Min trả lời câu hỏi của mình, thay vào đấy là một sự trầm mặc, Ji Yeon nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn Hyo Min ở bên cạnh, hai tay đang khuấy động nhau. Gọi một tiếng lại khiến cô ấy giật mình ngẩng đầu lên, trong đáy mắt hiện rõ bối rối cùng phức tạp.

"Chúng ta sao?"

"Uh, em hỏi chị có hạnh phúc không?"

"Tất nhiên rồi, trong trái tim chị luôn có Ji Yeon, mà Ji Yeon cũng sẽ luôn trở về nhà của chúng ta, có phải hay không?"

Nở một nụ cười thật tươi hỏi lại, trong lòng lại rõ ràng biết nó gượng gạo dường nào. Tại sao không phải là trong trái tim chúng ta luôn có nhau? Tại sao không phải là khẳng định Ji Yeon sẽ luôn trở về bên cạnh chị mà lại là một câu hỏi không chắc chắn như vậy? Bởi vì cô chỉ chắc chắn được một nửa, cô chắc chắn Ji Yeon luôn trong trái tim mình, mà Ji Yeon đây?

Ji Yeon không trả lời, gương mặt không cảm xúc chỉ tập trung vào việc lái xe. Hyo Min cũng im lặng không nói thêm gì nữa, bỗng chốc, không khí lại trở nên ngột ngạt và lúng túng.

Dừng xe trước cổng một căn biệt thự lớn, hai người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng tới mở cửa cho Ji Yeon và Hyo Min, cung kính khom người chào. Đi vào bên trong biệt thự, qua một khuôn viên nhỏ, cả hai đã thấy một người đàn ông khoảng 70 tuổi, gương mặt phúc hậu đứng ở cửa, mỉm cười nhìn họ. Hyo Min tiến lên ôm người đàn ông kia, Ji Yeon đi phía sau cúi đầu lễ phép kêu một tiếng.

"Ông nội!"

"Uh, vào nhà đi"

Park Hyo Sung gật đầu đáp lại, ôm bả vai Hyo Min hướng trong nhà đi vào. Đứa cháu gái này chính là bảo bối của ông, là gia tài quý giá mà vợ chồng con trai ông để lại cho ông sau khi mất vì một vụ tai nạn. Ông cưng chiều Hyo Min như một cô công chúa nhưng cũng nuôi dưỡng cô trở thành một công chúa không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng. Nắm giữ trong tay một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn quốc, dĩ nhiên ông hiểu mình không thể để Hyo Min là một cô công chúa được trưng bày trong tủ kính, phải tài năng và mạnh mẽ mới có thể thừa kế sự nghiệp ông gây dựng mấy chục năm qua.

"Ông nội, tại sao ông lại gọi cho Ji Yeon kêu bọn cháu về ăn cơm mà không phải là gọi cho cháu. Ông có mới nới cũ, có Ji Yeon cũng không cần cháu nữa rồi, phải không?"

Ba người vừa ngồi xuống sofa trong phòng khách, Hyo Min liền ôm cánh tay Park Hyo Sung, giọng nói có chút giận dỗi như một cô bé. Điều này cũng khiến Ji Yeon hơi ngạc nhiên, không quá quen với bộ dáng thiếu nữ này của Hyo Min. Có lẽ vì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng về Hyo Min trong mắt Ji Yeon đã là một nữ tổng giám đốc thành đạt, khó có thể sửa đổi. Mà ngược lại, Park Hyo Sung lại hết sức vui vẻ, cười lên tiếng.

"Nghe nói mẹ Ji Yeon cũng thường gọi điện cho cháu, Ji Yeon cũng còn chưa oán trách nửa câu đây"

"Đó là vì quan hệ giữa cháu và mẹ rất tốt, em ấy phải vui mừng mới đúng"

"Vậy không phải cháu nên vui mừng vì quan hệ giữa ông và Ji Yeon cũng rất tốt đi?"

Park Hyo Sung vui vẻ hỏi lại, giọng nói mang chút trêu chọc khiến Hyo Min ngượng ngùng không thể phản bác lại được đành im lặng để cho ông mình cười. Liếc mắt nhìn Ji Yeon ngồi ở bên cạnh, bộ dáng nghiêm túc, khác hẳn khi còn ở nhà cùng ba mẹ cô ấy.

"Không được, không được, cho ông đi lại, ông nhìn nhầm"

Lúc này ba người đang ngồi trong phòng khách cùng vây quanh một bàn cờ vây. Park Hyo Sung quơ quơ tay muốn rút lại thế cờ mình vừa đi lại bị Hyo Min ngồi ở bên cạnh ngăn lại.

"Không được, ông đã đi rồi làm sao rút lại được chứ?"

"Này, Park Hyo Min, rốt cuộc cháu có phải là cháu gái ông không hả? Cháu đang ngồi ở bên cạnh ông, là ở phe của ông mà!"

Park Hyo Sung liếc mắt nhìn đứa cháu gái đang rất có khí thế chống đối lại mình, người xưa nói quả không sai mà, con gái lớn gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Mà Hyo Min nhìn thấy thái độ ông mình đang bất mãn cũng không khỏi chột dạ, thu hồi khí thế, ngồi ngay thẳng, liếc nhìn Ji Yeon nhỏ giọng lầm bầm:

"Nhưng mà cháu cũng là vợ của Ji Yeon mà!"

"Aigoo, Ji Yeon, cháu xem đi, bảo bối của ta cũng bị cháu đoạt đi không chừa lại một mống rồi"

Thở dài một cái, nhìn Ji Yeon rồi chỉ chỉ về phía người ngồi bên cạnh đang cúi đầu chu mỏ vì ủy khuất mà ai thán. Xem đi, xem đi, chuyện tốt mà cháu làm cho ta đấy!

"Không chơi nữa, đi ăn cơm thôi"

Cuối cùng vẫn là không thể đối mặt với sự thật rằng chưa một lần đánh bại Ji Yeon trên bàn cờ, đành dùng phương pháp đã sử dụng đến cả trăm lần, đó là dừng trận cờ và kéo hai người vào bàn cơm. Ji Yeon nhìn người đàn ông làm chủ tịch của cả một tập đoàn lớn như vậy lại cũng có tính khí trẻ con, không khỏi bật cười vui vẻ. Trên bàn ăn, Park Hyo Sung cùng Ji Yeon lại chuyển sang đề tài giải đấu Taekwondo toàn quốc sắp tới, bỏ quên Hyo Min ở một bên bĩu môi xem thường, tự mình ăn cơm của mình. Nhưng nhìn hình ảnh này trong lòng Hyo Min cũng là vô hạn ấm áp. Không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là ở trận chung kết giải Taekwondo 3 năm về trước hay sao?

Kết thúc bữa tối, hai người nán lại cùng Park Hyo Sung một lúc rồi mới chào tạm biệt để trở về nhà. Hôm nay dùng cả một ngày để thăm hỏi phụ huynh hai nhà, cả Ji Yeon và Hyo Min cũng đều có chút mệt mỏi, hơn nữa Ji Yeon lại phải lái xe khiến Hyo Min cũng có chút lo lắng.

"Nếu em mệt thì để chị lái xe!"

"Không có gì, nếu em mệt không phải chị còn mệt hơn sao?"

Câu hỏi lại tựa như một lời khẳng định, mặc dù giọng điệu có chút hờ hững không để ý nhưng hàm nghĩa lại là rất sâu xa. Hyo Min nghĩ như vậy, chẳng lẽ không phải sao, ý tứ rõ ràng nói việc tối hôm qua hai người triền miên cả đêm đến mệt lả, buổi sáng Hyo Min còn dậy sớm làm bữa sáng, cả ngày di chuyển tới hai nhà xa như vậy. Biết rõ Ji Yeon nói lời này cũng là quan tâm tới mình nhưng khi nghe lại cảm thấy rất ngượng ngùng, mặt bất giác đỏ bừng lên đành phải quay mặt ra ngoài cửa xe.

Đợi Hyo Min sau khi tắm xong đi ra cũng đã thấy Ji Yeon nằm ngủ thiếp đi trên giường. Như vậy còn quan tâm tới cô sẽ mệt hơn cô ấy sao? Đi tới cửa sổ, ôm hai tay trước ngực, nhìn ánh trăng sáng phía ngoài bầu trời đêm. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua phất nhẹ vào gương mặt hơi đỏ ửng vì vừa mới tắm xong của Hyo Min. Cô khẽ liếc mắt nhìn người nằm trên giường hồi tưởng lại những gì diễn ra trong ngày hôm nay. Trong mắt người ngoài thì cuộc sống của cô có thể nói là hạnh phúc mà ai cũng mơ ước đi. Phải rồi, có một gia thế tốt, sự nghiệp vững vàng, cùng người mình yêu kết hôn, quan hệ cùng người nhà rất hài hòa, mỗi ngày trôi qua cũng là bình yên và vui vẻ. Cuộc sống như vậy còn phải đòi hỏi thêm điều gì nữa đây? Trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra cuộc đối thoại giữa cô cùng cô bạn thân vài ngày trước.

"Tôi không hiểu Park Ji Yeon có cái gì tốt mà cậu lại say mê điên đảo như vậy"
Hyo Min khẽ mỉm cười nhìn cô bạn thân trước mặt, cúi đầu, tay mân mê ly cafe đã có chút nguội lạnh, yêu thì phải có lý do sao?
"Có lẽ cậu sẽ không đủ thời gian để nghe mình liệt kê ra hết những điều đó"
"Chẳng lẽ trong mắt cậu, Park Ji Yeon không có bất kỳ một khuyết điểm nào sao?"
"Có, em ấy chỉ có duy nhất một khuyết điểm"
Ánh mắt hướng về phía xa xăm ngoài cửa sổ, nơi màn hình lớn của tòa nhà đối diện đang có bản tin về Ji Yeon, giọng nói nhẹ bỗng mang theo một nụ cười khổ sở:
"Em ấy không yêu tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro