Chap 11. Vương Tuấn Khải - Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- A..... A ....  Này.....  Bỏ tay em ra.  Anh làm em đau đấy. Này.  Nghe thấy không hả

- Vương Tuấn Khải -- Nó hét lên

- Rồi

- Chỗ này là đâu. Anh đưa em đến đây làm gì. Lỡ có người thấy thì sao

- Chỗ này làm gì có ai đâu mà em phải lo.

- Thế tại sao anh phải đưa em đến đây. - Vừa nói tay nó vừa xoa cổ tay.  Vừa nhìn xung quanh

- Anh muốn nhờ em 1 việc thôi.  Giúp anh nha

- Việc gì anh cứ nói thẳng, cần gì anh phải lôi em đến nơi đây - Ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh

- Chuyện này cũng không phải to tát lắm. Nhưng mà tổ đạo diễn nhờ anh. Anh cũng không biết phải làm thế nào

- Vậy có chuyện gì thì anh cứ nói.  Em giúp được thì em giúp

- Chuyện là thế này.  Anh đang quay 1 bộ phim. Diễn viên nữ chính bị tai nạn giao thông bây giờ đang ở bệnh viện. Tổ đạo diễn đã phải ngừng quay 1 tuần rồi.  Họ đang gấp rút tìm người thay thế.

- Vậy thì liên quan gì đến em chứ.

- Anh thấy e giống với Tịnh Y Nhi nệm mời e đóng thay vai đó

- Thế chị ta không có diễn viên thay thế sao

- Cách đây 2 tuần chị ấy đã đi nước ngoài rồi.

- Thiên a!? .  Có cần phải trùng hợp vậy không chứ. Vì vậy anh muốn e đóng thế vai diễn đó sao

- Đúng rồi

- Vậy nghĩa là e sẽ là diễn viên chính rồi --Nó vui thầm trong lòng

- Đúng vậy. Vậy em có muốn đóng vai này không

- Nhưng tại sao không phải đạo diễn mời em chứ

- Vậy e muốn đạo diễn mời e sao?

- Đúng vậy-- Nó tự đắc

- Thế để anh liên lạc với đạo diễn- Tuấn Khải rút điện thoại ra bấm số

- Ây. Em đùa thôi mà. Không cần phải như thế đâu. Nhưng ít ra thì anh cũng phải thông báo cho đạo diễn biết chứ

- Vậy là tốt rồi. Tối nay anh sẽ thông báo cho tổ đạo diễn biết. Cảm ơn em nha. -- Tuấn Khải kích động ôm lấy vai nó

- Anh vui như vậy sao?

- Đương nhiên rồi. Vì tìm được diễn viên mới mà

- Vậy anh đưa em kịch bản đi.

- Được thôi. Nhưng mà em cho anh số điện thoại đi. Rồi tối anh gọi.  Bây giờ anh không mang theo.

- Vâng . _______( Vương Hoài Trang )  nick facebook của au nha.  Ai thấy thì kb nha)

- Ok.  Được rồi.  Tối anh sẽ gọi

- Dạ.

- Vậy anh đi trước nha. -- Nói xong Tuấn Khải đi qua trước mặt nó. Để lại mùi hương nước hoa làm nó say

_______

8:00. Bắc Kinh tại biệt thự

Trong phòng nó. Là 1 con người đang nằm lăn lộn cùng chiếc máy tính. Cưới tủm tỉm nhìn bức hình Vũ Ca gửi cho

* ring ring ring*

- Alo ạ. Giám đốc Thịnh Thế xin nghe ạ. Xin hỏi vị khách hàng nào vậy ạ?

  -- Bây giờ nó đang bận chát với Vũ ca. Thì có người gọi. Lần này đi Bắc Kinh không thể mang theo Jun đi được nên nó rất nhớ con

- tút tút-

- Ơ lạ nhỉ. Sao lại tắt chứ

* ring ring ring * lại một số máy khác

- Alo ạ. Giám đốc Thịnh Thế Vương Hạ Di xin nghe ạ

- tút tút- Nó gãi đầu rồi vứt chiếc điện thoại lên bàn. Không quan tâm nữa

- Hzz. Nhớ con quá. -- Nó kéo chiếc gối về ôm. Bộ dạng sắp khóc như con nít không được ăn kẹo vậy

*ting ting* có tin nhắn mới

(( Anh đây. ))

(( Anh nào ạ ?))

(( Tuấn Khải đây ))

(( À. Là anh hả. Anh tìm e có chuyện gì vậy ))

(( Anh muốn gặp em về chuyện chiều nay anh nói. Bây giờ em có rảnh không))

(( À.  Được đợi em chút nha))

(( Anh đang đi cùng đạo diễn. Hay để anh qua đón em ))

(( Không cần đâu.  Em tự đi được mà.  Anh cho em địa chỉ đi. Em đến ngay))

(( ở XxX. YyY. ZzZ))

(( Đợi em 5' em đến ngay))

((Oki ))

5'  sau

Tại 1 quán cà phê nhỏ. Bình dân. Có 2 người đàn ông ngồi một bàn. Một vị đã hơn 30 tuổi. Một vị trai tráng khỏe đẹp

Từng bài hát của TFBOYS vang lên đến bài sủng ái. Một người con gái mái tóc vàng hoe uốn nhẹ.  Khuôn mặt khả ái. Môi hồng nhẹ. Mặc chiếc áo sơ mi quen quen ngày nào cùng với cái chân váy xòe trắng dài hơn đầu gối. Tay cầm chiếc túi mới ra của chanel. Nhìn qua cũng biết là con nhà khá giả rồi

Đẩy cửa bước vào. Vang lên bài sủng ái năm nào cô thích nghe nhất.

- Bên này. -- Tuấn Khải đứng lên vẫy tay gọi.

Tiêu sái quay người bước đến bên chiếc bàn đó. Nó ngạc nhiên.  Người đàn ông trung niên mà nó gặp đây. Không phải ai khác mà chính là đạo diễn Quách Thành Danh. Người đạo diễn năm đó, mời cô tham gia vai phụ của một bộ phim. Sau đó bộ phim đã thu được rất nhiều phản ứng tốt từ khán giả. Từ đó cô luôn luôn nhắc bản thân phải cố gắng hơn.

- Ơ. Quách thúc thúc.

- Tiểu Di đây sao?  Phải tiểu Di Di không?

- Vâng cháu đây ạ.

- Chuyện rất là trùng hợp a!! Ba cháu. Anh cháu còn khỏe cả chứ?

- Cháu vừa chuyển đến trường Bắc Kinh thúc ạ.  Ba và anh cháu còn khỏe cả ạ. Dạo này thúc thế nào ạ. Gia đình còn khỏe cả chứ?

- Gia đình thúc cũng khỏe cả.  Con trai lớn thì chuẩn bị lên cao trung rồi. Thúc dự định đưa nó sang Canada du học.

- Ôi.  Vậy thì tốt quá. Bên kia môi trường cũng rất là tốt

- Đúng vậy. Sau khi đóng máy bộ phim này. Thúc sẽ qua kia vài năm. Khi nào thằng con trai lớn vào đại học rồi mới quay trở lại đây. Đến lúc đó chắc không còn ai nhớ đến ta nữa.

- Không có chuyện đó đâu thúc ạ. Chỉ cần có cháu thúc sẽ không bị lãng quên

- Haha. Đứa nhóc này lớn thật rồi đây. Miệng lưỡi ngọt quá đi.

Đạo diễn và nó cứ nói chuyện như thế mãi bỏ quên Tuấn Khải từ lúc nào. Tuấn Khải cũng rất ngoan ngoãn. Chỉ ngồi nghe và cười cười thôi. Tuyệt đối không nói câu nào cho đến khi sắp ra về

- Thúc quên mất. Đây là kịch bản của bộ phim này. Ta mong con có thể dốc sức giúp ta không bị lãng quên

- Vâng cháu cảm ơn thúc ạ. Cháu sẽ cố gắng ạ

- Vậy không có chuyện gì thì ta về trước nha. 2 đứa cứ ở lại thảo luận về vai diễn đi.

- Ơ đạo diễn ơi. Để cháu đưa đạo diễn về -- Tuấn Khải đứng dậy bước nhanh đến chỗ đạo diễn

-- Đạo diễn cầm cánh tay Tuấn Khải lại ý là không cần bước thêm nữa và chỉ tay về phía nó. Không nói gì chỉ cười rồi bước đi.

-- Tuấn Khải hiện tại dường như vẫn chưa thông được não.

- Em cũng phải về trước đây. Trời sắp mưa rồi

- Để anh đưa em về. -- Tuấn Khải bước theo nó

Thật sự lúc này nó rất là vui khi nghe được câu nói đó của Tuấn Khải. Cả đời này nó chỉ muốn thấy Tuấn Khải một lần thôi cũng mãn nguyện rồi. 

Vừa học chung trường. Diễn chung phim. Vừa được thần tượng đưa về nhà. Sướng quá rồi còn gì bằng

( Au 😭😭: Vâng. Tôi đang ăn dấm.  Sao cô sướng vậy cô nương )

( Hạ Di: tui cũng không biết nữa😂😂😋.)

___________

1317 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro