Chap 10.Bắc Kinh - Chúng Ta Học Chung Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù rất bận công việc nhưng nó vẫn muốn học xong ngành mà nó đang theo học. Nhưng không học nó cũng thừa khả năng để lãnh đạo cả tập đoàn rồi. Nhưng mà công việc vất vả nên ba nó bắt nó đi học.  Để ba và anh nó lãnh đạo tập đoàn.  Khi nào ra trường cổ phiếu toàn phần sẽ là của nó

Trường Đại Học Bắc Kinh

-Oa. Tới nơi rồi. Nó xách chiếc balo của mình đi vào cổng trường.  Hàng trăm con mắt đang nhìn vào nó. Có loại ánh mắt ngưỡng mộ. Ghen tị....

- Tiểu thư bên này-- Người quản lí đưa nó đi đến phòng thầy hiệu trưởng

" Cộc cộc"

- Mời vào.Thầy Trần là thầy hiệu trưởng ở ngôi trường này. Tuổi tác tầm trung niên. Là người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu. Ông luôn duy trì được nét văn hóa của ngôi trường này

- À. Đây là con gái ông Lý đây sao.  Ái chà. Tôi đã nhiều năm không gặp ông ấy rồi. Không ngờ ông ấy có một cô con gái xinh đẹp như vậy. Nào, nào, ngồi xuống nào

- Vâng. Đây cũng là nhờ phúc của thầy hiệu trưởng mà con bé mới dễ dàng nhập học ở đây như vậy. Mong trong quá trình học ở đây. Ông hãy chiếu cố nó

- Đừng khách sáo như vậy. Đằng nào cũng là người quen cả mà. Tôi sẽ dốc sức chiếu cố nó. Chỉ mong nó cũng chiếu cố tôi

Quản lý huých tay nó

- Dạ. Cháu không dám ạ. Cháu phải nhờ bác chiếu cố hơn ạ

- Chiếu cố lẫn nhau. Chiếu cố lẫn nhau. Sắp tới mấy ông già chúng tôi có buổi gặp mặt thường niên. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau.  Năm ngoái là do tôi bận việc ở nước ngoài nên không về được. Lần này nhất định không thể bỏ qua được

- Dạ. Thầy là người bận trăm công nghìn việc. Đâu có rảnh như ba cháu đâu ạ

- Haha.  Đừng nói như vậy.  Ba cháu cũng rất bận mà

* Reng reng reng*
Tiếng chuông vào lớp

- À.  Suýt nữa thì quên mất rồi. Lát nữa sẽ có cô chủ nhiệm đến để đưa cháu về lớp.  Hoặc cháu cũng có thể tự đi về lớp của mình.  Cháu biết mình được xếp vào lớp mấy chưa

- Dạ.  Cháu biết rồi ạ. Vậy thì cháu xin phép đi thăm quan trường 1 chút ạ

- Ừm. Cháu cứ tự nhiên

--Nó đứng dậy -  Cháu chào bác ạ

-- Thầy hiệu trưởng cùng đứng lên - Không tiễn nha

_____________

- Em tự đi về lớp cũng được rồi. Anh không cần lo đâu.  Anh về trước đi

- Vâng. Chào tiểu thư -- Người quản lý cúi đầu chào rồi đi ra xe.  Nó cũng đi dạo khắp trường luôn.

- Không biết Tuấn Khải hôm nay có đi trường không nhỉ 😊 ? . Vừa đi vừa nhìn xung quanh nên nó đâm vào 1 bạn 4 mắt

- Xin lỗi. Xin lỗi. Mình không cố ý. -- Nó vừa nói vừa giúp người bạn kia nhặt 1 đống giấy kiểm tra bị rơi. Duy nhất nó nhìn thấy bài kiểm tra của Tuấn Khải. Tay nó cầm bài kiểm tra ngưng động giữa không trung. Nó không còn nghe thấy gì nữa

- Vương Tuấn Khải sao?  100 điểm -- Nó lẩm bẩm

- Có cần anh giúp không?  -- Tuấn Khải bước từ đằng sau ngồi  xuống cạnh người con gái đó

-  Dạ.  Đây là bài kiểm tra của lớp anh. Anh mang về hộ e với nha. E còn phải xuống 10Ak4 gửi bài nữa. Hài dà. Muộn rồi em đi trước đây

- Này...  Bạn gì ơi.  Cậu quên...   -- Nó hét lên ở phía sau nhưng người con gái đó không nghe tiếng.  Cứ như thế chạy

- Không cần phải đuổi theo đâu. -- Tuấn Khải kéo tay nó lại

- Tại sao ? -- Bài đấy bài của anh mà

- À ừ.  Suýt quên. Hơ hơ.  Trả cho a này

-- Tuấn Khải cầm lấy bài kiểm tra - Em vừa chuyển tới đây à? Sao học ở đây lâu vậy mà a không biết

- Vâng. E vừa chuyển tới đây. Thật trùng hợp nhỉ. Ngày đầu tới đây đã gặp anh rồi

- Đúng vậy. Anh nghe nói có học sinh mới chuyển tới trường này.  Gia thế cũng khủng lắm. Không biết có phải là em không

- Hì hì. Nhà e cũng bình thường thôi. Tiền đủ tiêu thôi. Chứ không dư giả gì cả. Hơ hơ.  -- Nó cười tít mắt

- Vậy hả ? Nghe giang hồ đồn thổi thôi - Tuấn Khải nhún vai

- Mà đi từ nãy đến giờ mà chưa đến lớp của em à. Em học khoa nào vậy

- Em học khoa quản lý kinh tế và thiết kế ạ

- Ồ vậy sao.  Cũng có tiền đồ đấy chứ. -- Tuấn Khải cười nói với nó khiến bao nhiêu người đi qua đều nhìn nó. Và bàn tán

- Em thấy chúng ta không nên ở đây nữa.  E thấy có mùi khét rồi

- Vậy được. Anh lên lớp đây. E về lớp đi. Bye bye

- Bye bye

________ 20' sau

Sau khi dò đường, hỏi đường biết bao nhiêu lần thì nó mới tới được cái lớp của nó. Vừa đúng lúc cô chủ nhiệm vào lớp

- Cả lớp " Đứng "

- Chúng em chào cô ạ

- Chào các em. Hôm nay cô muốn giới thiệu với mọi người là lớp chúng ta có thêm 1 thành viên mới.

Tiếng hô hào phát ra từ trong lớp khiến nó có chút sợ

- Yên lặng nghe cô nói nào. Bạn ấy mới đến lớp của chúng ta. Nên các bạn phải quan tâm bạn ấy nhiều hơn. Giúp đỡ lẫn nhau.  Nghe rõ chưa. -- Giọng cô chủ nhiệm thật nhẹ nhành khiến nó an tâm hơn

- Nào em học sinh mới.  Lại đây nào

-- Sau một hồi đứng ngoài cửa bình tĩnh lấy tinh thần thì nó bước vào lớp.

Biết bao nhiêu tiếng trầm trồ khen ngợi nó khiến trong lòng nó có chút nở hoa

- Chào các bạn. Mình tên là Vương Hạ Di. Các bạn có thể gọi Di Di. Là học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ và chiếu cố nhiều hơn

-   Di Di. Dưới kia còn một bàn không có người ngồi.  Em có thể ngồi ở đó

- Dạ.  Em cảm ơn cô-- Nó đi qua hàng giữa.  Biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn nó.  Thân hình nuột nà. Đôi chân thon dài. Nước da trắng...

Nó ngồi bàn cuối cạnh lối đi. Bên cạnh có một nam sinh đang ngủ gục.  Mái tóc nâu nhạt. Xoăn xoăn

Trong giờ học. Nó ngồi nghe giảng rất nghiêm túc. Nghành nó theo học là thiết kế và quản lý kinh tế.  Vì ba nó muốn nó thừa kế gia sản nên đã bắt nó đi học.

*Reng reng reng* tiếng chuông kết thúc tiết học đầu tiên.

- Cậu tên Di hả? Mắt cậu đẹp thế?  Màu hổ phách hả?  Da cậu dưỡng gì đẹp thế? Nhà cậu ở đâu? Ba mẹ cậu làm nghề gì?  Nghe nói nhà cậu giàu lắm. Có biết thự xe hơi nữa. Có phải vậy không ..... Blo bla

Vừa mới ra chơi nằm gục xuống mà chưa kịp cất sách vở nó đã bị tất cả bạn học trong lớp hỏi tấp tới.  Trả lời xong nó cũng xỉu luôn.

Tiết thứ 2. Người tra kia bắt đầu lổm ngổm bò dậy. Khuôn mặt thanh tú đó đập vào mắt nó. 

- Thật là đẹp trai a.

- Này. Mặt mình có bị dính cái gì sao? -- Người con trai vừa tỉnh ngủ thấy nó nhìn chằm chằm nên hỏi

- À. Không. Không có gì cả. Hehe.

- Ồ

- "" Đẹp trai thế trời ơi"" nó gục xuống bàn nói thầm trong lòng

Giờ ra chơi qua thật nhanh. Cả tiết sau nó chỉ nằm cho tới giờ ăn trưa

- Di Di. Dậy đi ăn trưa nào.  Đi chậm là căn tin hết đồ ăn đấy. Nhanh nào

-- Cô bạn Khả Anh gọi nó. Là 1 người nhí nhảnh. Khả ái. Dễ thương. Thành tích học tập tốt. Vui vẻ. Hòa đồng dễ gần. Vừa làm quen nói chuyện mà thấy rất hợp tính nhau

- Cho tớ thêm 5' được không. Buồn ngủ quá

- Dậy đi.  Tớ dẫn đi ăn món ngon nhất nè.  Không nhanh là hết đấy.

Nó bật dậy như cái lò xo - Món gì cơ?

- Đi nhanh rồi biết

Nó túm tay Khả Anh chạy ra ngoài. Nhưng vì mới đến trường nên nó đi nhầm đường

- Này, này, bên này mà. -- Khả Anh lôi nó quay lại

Xuống tới căn tin nó thấy Tuấn Khải. Trên tay là 2 phần cơm. Nó định gọi nhưng Khả Anh nhanh tay lôi nó qua quầy bên kia lấy đồ ăn.

- Này tớ bảo nha. Món thập cẩm rau Tứ Xuyên không chỗ nào ngon bằng chỗ này đâu đấy.  Có muốn không tớ lấy cho.

-- Nó không thèm để ý đến Tuấn Khải nữa. Thứ nó quan tâm bây giờ là đồ ăn thôi.

- Lấy chứ,  lấy chứ.  Tớ đói lắm rồi 😢😢

- Món này là số lượng đấy. Không nhanh chân là hết. Này. Bên kia còn nhiều đồ ăn lắm đấy. Lấy nhanh rồi ra bàn thôi.  Tới cũng đói rồi

Ăn cơm xong nó lên lớp trước. Khi đi ngang qua lớp của Tuấn Khải. Nó thấy anh đang cùng 1 người con gái khác ăn cơm. Trong lòng nó bỗng cảm thấy đau nhói. Cảm giác đau đến lạ.

*đoằng*

- Anh ra xem có chuyện gì nhé.  E cứ ăn đi

-- Nó vừa đá phải cái xô nước để trước cửa. Còn đang nhìn cái xô nước lênh láng dưới chân mà không hiểu chuyện gì đang say ra. Thì nó đã bị 1 cánh tay lôi nó đi phía sau nhà kho để đồ không người đi lại

- A..... A.... Này.....
______________

1667 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro