Chap 9.Thêm lần nữa - Có phải định mệnh sắp đặt không Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy. Cơn đau đầu ập đến. Theo bản năng nó kêu lên

-Đau đầu quá

Đứng dậy loạng choạng lại ngã xuống sàn nhà. 1 tờ giấy ở ngay trước mặt nó

"Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi. Nhớ ăn sáng đầy đủ. Uống thuốc anh để trên bàn. Tuần này là thời gian của em. Mọi việc của Thịnh Thế cứ giao cho anh. Lần này lập được đại công. Ba đã thưởng cho em rồi. Anh đặt trong ngăn kéo ý. Nhớ mặc áo khoác khi ra ngoài nha.
Yêu con lợn
Nam Nam "

- Xời. --Nó mỉm cười

Biết là mỗi sáng nó không bao giờ nhìn đồ trên bàn mà cứ để ý mấy cái dưới sàn nhà nên Nam Nam mới bỏ tờ giấy 📄 trên sàn nhà.

Nó cầm chiếc áo khoác rồi đi xuống nhà. Ăn sáng rồi ra ngoài dạo chơi. Vừa đến 1 cửa hàng có hình TFBOYS bên ngoài. Đang đi mà không lnhìn đường

Lại thêm 1 lần nữa nó chạm phải người ta

- Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. -- Nó luống cuống cả lên

- Không sao đâu !!Em là Bối nhi?

Biểu tình mù mịt, ngẩn người ra 1 lát mới nói được câu "Hả? Anh biết tôi sao ?"

Tuấn Khải bỏ khẩu trang ra. Nở nụ cười rực rỡ hơn nắng tháng ba nói " Đi đâu mà không nhìn đường vậy?"

Ông trời có lẽ là muốn trêu nó lại cho nó gặp Tuấn Khải ở đây

Nở nụ cười nhạt trên môi nói dối "Em đi mua chút đồ thôi. Anh đi đâu vậy?"

Tuấn Khải thật thà nói "Anh cũng đi mua đồ. Có thuận đường không nhỉ? "

Nó bệnh mù đường nặng nên không biết nói thế nào nên đánh trống lảng "Hai ta thật có duyên "

- Ừm. Hôm nay em có bận không? Anh mời em đi ăn nha. Gần đây có 1 hàng mới mở. Ngon lắm có muốn đi thử không?

Nó như hóa đá khi nghe thấy câu nói của Tuấn Khải " Anh mời em đi ăn sao ? Không sợ fan của anh phát hiện sao? "

- Coi như là phúc lợi đi

Nó không cần đắn do suy nghĩ. " Hảo pa. Vậy nếu gặp nhau lần thứ 3 em sẽ mời anh đi ăn. Ok "

- Được rồi. Cứ quyết vậy đi.

- Đây là loại phúc lợi gì vậy Di? Liệu m có làm ảnh hưởng đến Tuấn Khải không? Có phải anh ta thích m thật không? Chắc không đâu. Anh ấy chắc là thân thiện quá thôi mà --Nó tự nhắc nhở bản thân nó

- Anh.... Có phải với ai anh cũng như vậy không? -Nó biểu tình mù mịt, đánh bạo hỏi 1 câu

Tuấn Khải quay lại nhìn nó " Em nghĩ anh là loại người thế à? "

- Không phải. Tại vì anh tốt với em quá nên em có cảm giác.... -- Vẻ mặt của nó bây giờ chỉ vỏn vẹn 2 từ " Thiếu đánh "

Tuấn Khải cười cười cứ như thể bắt được vàng vậy

- Có lẽ là duyên trời định

- Ồ. -- Nó đáp trong vẻ ngượng nghịu

Nó bước đi trước vài bước rồi quay lại hỏi

- Em có thể hỏi anh 1 câu hỏi không?

Tuấn Khải nhíu mày nói : " Em hỏi rồi mà ? "

Ánh mắt không hiểu quét qua người Tuấn Khải hỏi : " Em hỏi rồi sao? Đâu có?"

Tuấn Khải nhẹ nhàng bật cười : "Thì em vừa hỏi xong mà"

Hiện tại sắc mắt nó chính là đen như đít nồi rồi a : "Cái đó?! Không phải. Không tính đâu. Em đã hỏi đâu "

Tuấn Khải đưa tay vào trong túi áo rồi nói : "Đùa em thôi mà. Em hỏi đi"

Bước đi vài bước rồi nó mới dám hỏi : " Năm nay anh cũng 21 tuổi rồi. Nếu anh có bạn gái thì anh sẽ công khai không? "

Tuấn Khải lật ngược hỏi lại : " Nếu em là anh thì em sẽ công khai không? "

Nó còn đang tiêu hóa chưa được vẫn đề thì Tuấn Khải lại nói thêm " Trước đây anh đã từng hứa với Mịch tỉ và fans của anh rồi là trước 25 tuổi sẽ không yêu. Em nghĩ anh sẽ nuốt lời sao? "

Nó cắn môi suy nghĩ :" Mày thật là không có tiền đồ đâu Di " Đang mải mê suy nghĩ thì ...

- Này.-- Tuấn Khải đưa tay kéo nó lại bên mình

Có 1 loại cảm xúc ấm áp tràn ngập lên đại não của nó

- Đang nghĩ cái gì mà không nhìn đường vậy? Em suýt tông vào cái cột điện rồi có biết không?

Tuấn Khải đã đưa nó từ 9 tầng mây xuống hẳn 1 tầng băng Bắc Cực.

- Aaaa -- Vẻ mặt nhăn nhó sắp khóc của nó làm Tuấn Khải lo lắng

- Em bị sao vậy?

Không đáp lại lời nói của Tuấn Khải. Nó ngồi hẳn xuống ôm lấy cái cổ chân. Vẻ mặt nhăn nhó ấy cũng đủ biết nó đau lắm rồi

Tuấn Khải ngồi xuống cầm cổ chân nó xoay thử rồi phán : "Bị trẹo chân rồi! "

Hiện tại nó chính là đau tới nỗi không nói được gì

Tuấn Khải nhìn nó " Em cố nhịn nha. Sẽ không đau đâu " Rồi cầm chân nó tháo giày ra rồi nắn lại
( Au : Tuấn Khải biết lợi dụng quá :3 )

( Tuấn Khải: Mi nói cái gì cơ. Mi biết thì lại đây nắn cho đi *lườm*
Au : Thôi anh cứ tiếp tục sự nghiệp của anh đi ha. Em lượn)

Cảm giác đau lan đến trung tâm đại não của nó. Đau đến không thể nói được 1 lời

- Em thấy sao rồi? Có đỡ hơn không?

- Em thấy đỡ hơn rồi. Chắc em có thể đi được. Cảm ơn anh nhiều nha.

- Ây ây. Đừng đứng dậy mà. Chân em như thế sao mà đi được

- Em không sao thật mà. Em có thể đứng dậy được. Anh nhìn xem -- Vừa nói xong nó đứng dậy. Còn cái chân kia thì không thể chạm đất được

Tuấn Khải không biết nói gì hơn chỉ cười cười rồi có người gọi điện đến. Tuấn Khải nghe máy xong rồi bảo với nó là có việc gấp không thể đi ăn cùng nó được

- Vậy anh đi đi em tự về được -- Nó nở nụ cười như hoa nở về phía Tuấn Khải.

- Thật sự xin lỗi em rồi. Vậy anh đi trước nha. Đi về cẩn thận đó. -- Nói xong Tuấn Khải vụt chạy đi mất. Để lại nó nhìn theo bằng ánh mắt đầy tiếc nuối

_______

Từ ngày hôm đó trở đi. Nó cũng ít ra phố hơn. Công việc bận rộn phải đi qua Mỹ với Thụy Điển nhiều nên khiến nó không có tâm nào mà nhớ đến Tuấn Khải nữa

%%%%%%%%%%%%%%%%%

Hú. Chào mọi người mình quay lại rồi nè. Mọi người thấy chuyện mình thế nào thì cmt cho mình biết nha. Mamada :3

1171 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro