Chap 14. Tống Minh - Vị hôn thê của Linh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giật mình lùi lại. Tuấn Khải cũng lùi lại, nó luống cuống xin lỗi bộ dạng sắp khóc của nó làm cho Tuấn Khải bật cười

- Nha đầu thối nhà em làm tôi giật cả mình. Biết lỗi chưa lần sau còn dám thế không...

Nó gật đầu lia lịa. Mè nheo sắp khóc rồi. Thật sự nó chỉ muốn đùa vui chút thôi mà nhưng mà ai ngờ dọa nó phát khóc.

- Nếu thật sự chạm môi anh rồi em sẽ có lỗi với chị dâu lắm 😭

- Anh là người bị hại còn chưa nói gì đây em khóc lóc cái gì hả? Em đã chạm môi anh đâu mà có lỗi với vợ tương lai của anh !? Ngoan, nín đi nào?!

- Nhưng em sợ lỡ như ..!!?

- Lỡ như gì ? !... Thì em chịu trách nhiệm nhé.... -- Tuấn Khải được đà trêu nó thêm mấy câu

-- Nó thật sự hoảng sợ rồi. Thật sự yêu thần tượng của mình là chuyện bình thường. Nhưng thần tượng yêu lại mình lại là chuyện khác. Sẽ có rất nhiều rắc rối. Nó sợ có lỗi với fan của Tuấn Khải lắm

- Nín đi nào. Lần sau không tái phạm nữa là được. Lúc nãy chắc không ai biết đâu. Không ai thấy đâu mà lo

-- Con mèo mè nheo đang khóc trước mặt cậu khiến cậu muốn ôm vài lòng để dỗ dành nhưng không được. Ở đây nhiều người quá .Được Tuấn Khải an ủi vài câu nước mắt nó mới ngưng chảy. Trực tiếp tiến tới ghế sofa ngồi mặc kệ Tuấn Khải đứng ở đó

Toàn bộ sự việc lúc nãy ả ta đã nhìn thấy hết. Trong tim như ngàn con dao dâm phải. Ả ta cũng yêu Tuấn Khải nhiều. Nhưng ả ta không bao giờ xứng với Tuấn Khải. Ngay lúc này ả ta đang rất hận nó.

-- Tuấn Khải tiến đến lại gần nó. Đưa giấy lau cho nó. Ngồi xuống nhìn con mèo đang khóc . Nó quay đi lau nước mắt rồi quay lại. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy

- Vương Tuấn Khải tôi hận anh. -- Nó nghiến răng hằn từng chữ một

Tuấn Khải đang cười bỗng ngơ ngác nhìn nó. - Tại sao lại ghét anh? Wae ?

Nó nằm xuống sofa ôm cái gối lên che mặt

Từ xa ả ta vẫn luôn theo dõi đến lúc Tuấn Khải ngồi xuống lòng ả như đang bị đốt cháy. Lưng ghế sofa cao nên nó ngồi xuống chỉ thấy chỏm tóc củ tỏi trên đầu còn Tuấn Khải cao hơn nên đầu nhô lên nhiều hơn

Lúc nó nằm xuống ôm gối ả ta nhẹ lòng hơn. Nhưng lúc sau đầu Tuấn Khải cũng không thấy đâu rồi. Ả ta lại điên lên. Rời ghế định đi đến chỗ hai con người kia nhưng có 1 bàn tay kéo lại đó là Trần Tống Minh.

Đúng. Chính là người con trai hôm trước nó gặp trên phố.

- Lục Linh Linh. Cô định đi đâu vậy ?

- Tống Minh ? Anh sao lại ở đây ? Anh ... anh ? Bỏ tay tôi ra

- Ngồi xuống chúng ta nói chuyện một lát

- Anh bỏ tay tôi ra đi. Tôi còn có việc. -- Ả ta hất tay Tống Minh ra nhưng bị Tống Minh lôi đi vào phòng vệ sinh

------
Tuấn Khải cúi người kéo cái gối của nó ra. Ả từ xa nhìn không thấy nên định cất bước nhưng Tống Minh. Vị hôn phu của Linh Linh xuất hiện kịp thời

- Em mau thả gối ra. Lem nước mắt vào gối người ta hết bây giờ.

- Không. Không phải gối nhà anh. Anh không phải lo chuyện bao đồng

- Hử? Ai bảo đây không phải gối nhà anh. Toàn bộ đồ trong này đều là của anh cả. -- Thật ra anh không muốn khoe khoang đâu nhưng anh không muốn nó ôm cái gối xấu hổ như vậy nữa

- Thật sao? Anh nói thật chứ ? -- Nó bật dậy như cái lò xo

-- Ánh mắt kiên định nhìn nó, biểu tình nghiêm túc của cậu khiến nó tự giác bỏ cái gối sang một bên. Ngồi gọn 1 góc.

- Đây là bất động sản của ông nội anh.

-- Nó hơi sốc vì điều này. Nó chưa bao giờ được biết. Có lẽ các fan của anh cũng không biết được. Tại vì anh có nói ra đâu

- Sao. Em sao vậy ? Sao người đơ cứng như tượng vậy ? Mệt à ?

- Đúng rồi. Em hơi mệt. Em muốn đi về sớm.

- Nào đứng dậy anh đưa em về

Nó đứng lên mà chân không muốn bước cứ đứng ở đấy cho đến khi Tuấn Khải quay lại kéo nó đi

- Vương Tuấn Khải nhầm kịch bản rồi. Không phải như vậy. Không phải lời thoại này. Không phải hành động này. Trong thâm tâm thật sự vui mừng vì dường như trong trái tim Vương Tuấn Khải nó là duy nhất. Nhưng lí trí nó thì không cho phép như vậy. Nó có thể mường tượng ra cảnh anh đưa nó về nhà. Nhưng không phải nhà nó mà là nhà anh. Rồi chuyện gì sẽ sảy ra khi tràng trai 21 tuổi cường tráng với cô gái xinh đẹp trong trắng có duyên gặp bao lâu nay. Nam thanh nữ tú trong phòng rộng rãi không thể không phát sinh chuyện đúng không? Trong lòng nó đang xáo trộn. Lí trí gào thét muốn giết chết con tim nó đây mà

- Vương Hạ Di ????

Anh tiêu sái quay lại nhìn nó. Định tiến tới kéo nó đi nhưng mà nó nhanh chân bước đi để Tuấn Khải không phải kéo.

Xuống đến nhà để xe trước khi lên xe nó hỏi anh 1 câu

- Vương Tuấn Khải. Anh muốn đưa em về thật sao ?

- Còn không mau lên xe đi người ta thấy bây giờ này.

- Nhưng mà về nhà em hay nhà anh

- Lên xe đi anh trở về nhà

-Nhưng mà .. Nhưng mà ..

- Nhà em... Chứ nhà ai

- ồ.

Bây giờ nó mới yên tâm lên xe cho Tuấn Khải đưa về nhà.

_______

Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện

1033 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro