Chap 15. Ngủ Chung - Vương Tuấn Khải đêm nay là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Tống Minh.  Tên hỗn đản nhà anh. Mau thả tay tôi ra

Tống Minh lôi ả ta vào nhà vệ sinh nam khiến ả ta không dám mở miệng kêu

- Cô còn dám kêu sao? Không sợ người ta biết hả

- Là ai kéo tôi vào đây chứ bây giờ anh quay ra đổ lỗi cho tôi à.  Mau tránh ra

- Tôi không đấy.  Sao nào. Thách cô dám kêu

Ả ta ấm ức quay mặt đi không nói được câu nào

- Tôi cảnh cáo cô không được làm khó dễ Hạ Di.  Tôi mà biết cô làm gì có lỗi với Di Di thì tôi sẽ không tha cho cô đâu

- Anh dám sao ?  Anh quên hợp đồng giữa 2 chúng ta rồi à

- Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là nếu như cô đụng đến 1 sợi tóc của Hạ Di thì không có chuyện hợp đồng nữa đâu

- Anh dám làm như vậy với tôi à

- Chỉ cần đụng đến người tôi yêu là không có chuyện gì tôi không dám làm. Cô hiểu chưa

- Ngay cả việc làm giả hôn ước ?

- Nếu như cô dám dụng đến Hạ Di!

- Anh đang thách thức tôi sao ?

- Cô cứ thử đi rồi biết ?

Hắn ta tiêu soái quay người đi mở cửa. Ả ta chạy lại chốt cửa lại

- Tôi sẽ nói cho ba anh biết việc hôn ước giả

- Cứ thoải mái nếu như cô muốn

- Cả việc anh thích cô ta

- Hãy làm những việc cô thích

- Anh dám thách thức tôi

- Hắn ta không nói gì. Lạnh lùng quay mặt tiêu sái bước ra ngoài.  Kệ ả ta một mình bên trong WC nam

-----

- Chiếc xe Lamborghini đen bóng phóng nhanh trên đường cao tốc. Một soái nam nổi tiếng đang bên cạnh nó. Một người nó thần tượng bấy lâu nay đang đưa nó về nhà. Đang đi trên cùng một chiếc xe. Điều mà bao cô gái hằng mong ước mà không được

- Sao nhìn anh chăm chú vậy. Đẹp trai quá hả?

- Ờ ờ. Đúng rồi 🙄

Tuấn Khải im lặng không nói gì. Hoa trong lòng đang nở rộ

- Có bao giờ anh bị vẻ đẹp trai của bản thân làm cho ngây ngất không?

- Vậy em nghĩ có bị ngây ngất không ?

- Đẹp trai như vậy chắc ngất không ít lần rồi

Mải mê nói chuyện đến nỗi anh đưa nó về sắp đến nhà anh mà nó vẫn không biết gì.

- Ê . Vương Tuấn Khải anh đi nhầm đường rồi

- Không. Anh nhớ là đường này mà

- Không phải. Đây là đâu vậy.  Mau dừng xe lại đi

- Sắp đến rồi. Yên lặng chút đi

- Anh đi nhầm đường rồi. Nhà em không phải hướng này

- Ai bảo anh đưa em về nhà em

- Sao cơ? Anh nói gì cơ?  Không về nhà em thế đây là ở đâu. Huhu. Lạc đường rồi

- Yên lặng đi. Nhà anh không có ai đâu

Nghe thấy vậy nó liền đông cứng lại. 

- Nhà .. À à ... Anh ư?  Anh bị điên à.

- Yên lặng đi. Đừng làm loạn thế nữa

- Làm sao mà im được. Anh mau đưa em về nhà đi.  Van xin anh đấy

- Đến rồi

Cánh cổng to lớn của căn biệt thự từ từ mở ra. Ở nơi đây khác biệt với thành phố nhộn nhịp ngoài kia. Không có ánh đèn phố,  không có tiếng xe, không có khói bụi. Nơi đây thật yên bình

Tuấn Khải bước xuống xe mở cửa cho nó.

Con nai nhỏ đang sợ hãi ngồi trong xe không chịu nhúc nhích

- Tối nay sẽ bị làm thịt thật sao ? Chết rồi. Toi thật rồi

- Ai ăn thịt em đâu mà sợ-- Tuấn Khải cắt ngang dòng suy nghĩ trong nó

- Mau xuống xe hay muốn để tôi cõng cô nữa nào. --Anh gằn giọng với nó

- Mặt nó phụng phịu không muốn bước ra khỏi chiếc siêu xe

- Hay để anh bế

- Mau đưa em về. --Mè nheo óng ánh nước mắt sắp lăn xuống má

- Bế nha

- Không cần - Nó tự bước xuống xe

- Không làm gì em đâu mà lo

- Ai biết được.

Tuấn Khải đi trước vào căn biệt thự.  Cảnh cửa cao lớn được mở ra.  Bên trong căn phòng rộng lớn thật là lộng lẫy. Nội thất hoàng gia Châu Âu ánh đèn vàng chủ đạo cả căn phòng. 

- Theo anh. Lên đây này.

Nó đứng dưới cầu thang không dám bước lên nữa. Đến nỗi Tuấn Khải phải quay lại dắt tay nó lên

- Hừ.  Để em tự đi được rồi

Căn phòng rộng lớn một mình nó ngồi. Tuấn Khải đang tắm,  tiếng nước trong nhà tắm khiến tim nó đập bùm bụp. Mặt đỏ ửng hết cả lên. 

Tắm xong thì chuyện gì sảy ra cũng nên sảy ra thôi.

Nhưng mà ngồi đợi lâu quá vẫn chưa thấy anh ra nên nó ngủ luôn. Tuấn Khải tắm xong bước ra thấy nó cuộn trong chăn ngủ ngon lành rồi
Tiến lại xoa đầu nó.

Nó như ngủ mơ vậy. Kéo Tuấn Khải xuống. Tham lam hít lấy mùi bạc hà trên cơ thể anh

- Vương Hạ Di.  Em đừng làm như vậy. Anh nghĩ ...

Chưa nói hết câu nó ôm theo nó.  Hiện tại đang thế anh đè lên nó.  Mà nó vẫn ngủ ngon lành không chịu buông tay

- Em mà còn như vậy nữa anh sẽ ăn thịt em đấy bảo bối ạ

Nằm không ra nằm. Ngồi không ra ngồi. Dở khóc dở cười bất đắc dĩ xoay người nằm xuống cạnh nó.  Anh nhìn nó ôm anh mà ngủ ngon lành. Anh dặn lòng sẽ không làm gì nó.  Với tay lấy chiếc điều khiển tắt đèn.  Anh cũng ôm nó từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

Nửa đêm quay mình thức dậy. Nó cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Mùi hương quyễn rũ của cơ thể anh mê hoặc lấy nó. Cánh tay to lớn của anh vòng qua sau lưng nó

- Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải. -- Nó lay lay người anh

- Vương Tuấn Khải. --Nó kiên nhẫn gọi anh thêm lần nữa. Anh càng siết chặt vòng tay ôm nó.

- Em đau lưng. Tuấn Khải.

- Quay người qua bên kia-- Anh xoay người nó.  Cảm giác đau lưng đã đỡ hơn nhiều.

- Tuấn Khải , em đói

Tuấn Khải huơ tay lấy điện thoại

- 4giờ 5phút sáng rồi.

- Em muốn ăn

Thật ra nó không đói mấy.  Nó chỉ đang muốn làm nũng chút thôi

Tuấn Khải lưu manh quay người nó lại. Áp sát mặt vào mặt nó. Nó có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai. Tiếng thở rõ ràng

- Tuấn Khải. Không phải thế. Em . em đói thật

Tuấn Khải không nói gì cả. Cái tay vô thức cởi từng cúc áo sơ mi của nó....

-----------

1162 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro