Chap 4. Gặp đối tác - Bảo Bối không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Sáng sớm ở Thượng Hải mưa lất phất. Đây là thời gian thích hợp nhất để nó ngủ nướng. Đã lâu lắm rồi nó không được ngủ nướng như vậy. Nhưng đặc biệt hôm nay nó đã dậy từ sớm

Vươn vai hít thở vài cái. Đứng dậy mở cửa sổ gió lạnh thổi vào 1 trận làm nó co rúm lại

- Cái quái gì vậy? -- Đóng cửa sổ tức giận nói

Nó lấy áo khoác và lật đật đi xuống nhà

- Sáng ăn gì long trọng thế cô

- Chủ tịch bảo tẩm bổ cho cô nên hôm nay mới làm nhiều thức ăn như vậy

- Nhiều vậy cháu làm sao ăn cho hết.Cô ăn sáng chưa? Ngồi xuống cùng cháu ăn- Kéo ghế lại bàn nói

- Cô ăn trước đi tôi còn phải làm việc. Lát tôi ăn sau

- Vậy lát Bảo nhi dậy thì gọi Vũ đến đón nó với ạ

- Vâng thưa cô chủ

5' Sau

*Ting ting ting*

- Dậy chưa ?

- Dậy rồi !!! Làm sao ?

- Ờm. Chuyện chiều nay thôi. Buổi chiều anh sẽ đưa em đi...

- Thôi anh không cần nói đâu. Em tự biết mà. Em tự đi được. Không cần anh quản

- Ừm vậy được rồi

- Thôi được rồi chuyện chiều nay e tự biết lo. Bai bai. -- Nó cúp máy

12h Thượng Hải

Âm thanh của hạnh phúc

Không chỉ "Anh yêu em"

Còn là những giọt nước mắt và nụ cười bên nhau

Âm thanh của hạnh phúc

Chỉ là những bước chân thật khẽ...

- Alo ba à. - Đối tác bên kia hẹn 3h gặp mặt. Địa điểm là nhà hàng Thịnh Thế của Nam Nam. Ba đã bảo người ta chuẩn bị mọi thứ rồi. Lúc đó chỉ nhờ vào con thôi. Biết chưa?

- Con biết rồi mà. Ba cứ nhắc đi nhắc lại mãi à. Thôi con có việc rồi. Con cúp máy nha. Pp

Hợp đồng lần này rất quan trọng đối với tập đoàn nhà nó. Đó là công ty lớn, có tiếng sản phẩm mà lần này nó đặt là nội thất kiểu hoàng gia Châu Âu

Tập đoàn nhà nó cũng là tập đoàn có tiếng tại Trung Quốc về bất động sản. Biệt thự lần này là của 1 vị đại gia giấu tên. Biệt thự lớn nên cần phải tỉ mỉ lựa chọn nội thất. Vì vậy lần này nó phải khổ cực 1 phen rồi...

______________

Trên người nó là 1 bộ đầm đen. Cổ đeo trang sức mà Nam Nam tặng nó. Khuôn mặt trái xoan. Mũi dọc dừa. Miệng tô chút son đỏ. Để tóc xõa. Mái tóc vàng làm tôn lên nói chuyện da của nó. Thêm 1 cái túi xách đen dài. Trên tay cầm tập tài liệu

------------------π---------------

3h chiều Thượng Hải tại nhà hàng Thịnh Thế

- Xin chào.

- Xin chào. Mời ngồi. Mời ngồi --Nó đưa tay chỉ xuống ghế đối diện

- Chắc tôi làm tiểu thư đợi lâu rồi. Thật tình xin lỗi. -- Giang thư ký nói.( Giang thư ký là thư ký chính của tổng tài bên công ty An Thịnh)

- Không đâu. Tôi cũng vừa mới đến thôi.

- Phục vụ. --Nó gọi phục vụ

- Xin hỏi 2 vị uống gì ạ?

- Cho tôi cà phê capuchino nóng. --Nó chỉ thích capuchino thôi

- Cho chúng tôi 2 cốc capuchino nóng

- Vâng. Xin đợi 1 lát

5' sau.

- Cà phê của 2 vị đây ạ. Chúc ngon miệng

- Cảm ơn X2

- Vậy chúng ta vào chuyện chính thôi- Nó nói

- Tại sao công ty của anh lại không đồng ý với điều kiện của công ty chúng tôi? Là do chúng tôi ép giá các anh ?

- Không phải. Thật tình là thế này. Hiện tại công ty của chúng tôi sản xuất không kịp các đơn đặt hàng. Chúng tôi đang cung cấp nội thất cho 1 khu trung cư mới xây. Do quy mô lớn nên hàng sản xuất ra đều bị đặt hết rồi. Công ty chúng tôi cũng không có cách nào khác

- Các ông không có hàng trong kho à?

- Hàng trong kho tuần trước công ty XX đã mua mất rồi. Họ mua với giá cao nên chúng tôi cũng đã bán gần hết

- Thật ra hôm nay tôi đến là để thông báo với cô 1 tiếng. Công ty của chúng tôi đã hết hàng. Mong cô thông cảm

- Khu trung cư mới xây ư?

- Là khu trung cư Bình An ở phía bắc của Đông Thành Hồ Nam ạ

- Xa thế cơ à? Đông Thành cũng có 1 cơ sở sản xuất nội thất mà sao họ lại không mua của bên kia mà chạy sang tận Thượng Hải xa xôi này làm gì?

- Là do tổng giám đốc của 2 công ty không thể hợp tác được

- Hmm. Anh có biết là khu trung cư kia do ai thầu không

- Dạ là tập đoàn The Kinh của Hồ Nam thầu

- Vậy họ mua nội thất với giá bao nhiêu?

- Đây là bảng giá mà họ trả. Mời cô xem qua --Giang thư ký đưa 1 tập tài liệu cho nó

- Toàn nội thất bình thường thôi mà. Chúng nó rảnh quá. Chạy sang tận đây để đặt mấy thứ này. Mấy thứ này đặt ở đâu mà chẳng giống nhau -- Nó nói trong lòng

- Tôi đã xem qua. Cũng không phải là ít. Nhưng thứ tôi cần đặt không phải là những thứ này. Tôi cần đó là nội thất Hoàng Gia Châu Âu. Không biết công ty anh có thể đáp ứng không?

-... Chuyện này ...-- Thật sự là

- Trả theo giá của anh !?!?!

-........

- Chưa nghe rõ sao ?

- Dạ. Nghe rõ rồi. Tôi sẽ về thông báo với chủ tịch. Bây giờ tôi sẽ đi ngay

- Từ từ đã. Đừng vội đi nhanh vậy chứ. Tôi còn chưa nói hết mà

- À. Thật ngại quá

- Anh có thể đưa cho tôi danh thiếp của tập đoàn The Kinh không?

- Vâng! Đây ạ

- Việc xây dựng của họ đến đâu rồi? --Nó vừa nhìn danh thiếp vừa hỏi

- Nội khu có 8 tòa nhà đã xây xong hết rồi. Mỗi tòa nhà có 20 tầng bao gồm 1 tầng trệt có nhà kho. Các tầng dưới thì đang được sơn. Đợi sơn khô rồi mới đưa nội thất vào. Chúng tôi cung cấp nội thất được cho 3 tòa nhà rồi.

- Cũng khá nhiều rồi đấy chứ.

- Hợp đồng chúng tôi là 4 tòa nhà. Hiện tại chỉ cần cung cấp cho 1 tòa nữa thôi

- Không cần đâu. -- Nó kiên định nói. Chân vắt chéo. Lưng tựa ghế. Tay chống ra đằng sau nghiêng đầu. Đây là cái dáng coi thường người khác

- Ý của tiểu thư là sao ạ. Tôi chưa hiểu lắm -- Giang thư ký ngẩn người ra

- Anh về cứ sắp xếp nói với chủ tịch của anh là chuẩn bị sản xuất theo cái này-- Nó đưa lên phía trước 1 tập tài liệu chi tiết về các nội thất

- Nhưng mà phía bên tập đoàn The Kinh. Tôi sợ...

- Không cần phải lo. Tôi sẽ lo cả. Nếu như tổng tài các anh không tin tôi ... Đây là danh thiếp của tôi. Giá là do các anh đưa ra.

- Thế nào?

- Vâng. Tôi sẽ thông báo với tổng tài. Không còn việc gì thì tôi đi trước.

- Anh đi thong thả. Không tiễn

- Haizzz. Coi như là ổn rồi. --Nó nhắm mắt lại, đầu tựa vào ghế

- Hôm nay thật là mệt mỏi. Về nhà thôi

Vừa bước được 2 bước. Nó đứng lại. Nhìn theo 2 người, 1 trai 1 gái. Tim nó lệch nhịp khi nhìn thấy người con trai đó. Nó không thể tin vào mắt mình nữa. Đó là Vương Tuấn Khải và ai đó, nhìn họ rất vui vẻ, 1 người con gái thấp hơn Tuấn Khải 1 cái đầu. Tay người con gái đó ôm lấy cánh tay Tuấn Khải. Nhìn họ vừa đi vừa cười. Lòng nó nhói lên. Tuấn Khải còn đưa tay véo mũi cô gái ấy. Bây giờ nó không thể chịu được rồi. Cảm giác thật khó chịu.

Nó không muốn nhìn thêm nữa. Nó chạy thẳng ra ngoài. Những giọt ước mắt tinh nghịch thi nhau lăn xuống mặt. Không giấu nổi sự đau lòng. Mây đen bắt đầu kéo đến như nỗi đau của nó vậy. Trời bắt đầu đổ mưa rào. Nó không mang theo ô. Cũng không muốn bắt xe về. Cứ thế nó đi trong mưa. Nước mắt hòa lẫn với mưa màu trong suốt

- Bảo Bối sao ướt như chuột lột thế? Trời mưa sao không gọi anh ?-- Nam Nam đang rất lo lắng. Trời thì mưa to. Điện thoại không gọi được. Cũng chẳng biết qua đâu tìm nên đành ngồi nhà đợi

- Mau đi tắm đi rồi ăn cơm.

- Em không ăn đâu. Em không đói-- bây giờ nó không có tâm trạng rồi

- Có chuyện gì hả?

- Không có gì đâu. À. Hợp đồng bên kia coi như ổn rồi. Đây là danh thiếp của tập đoàn The Kinh. Anh liên lạc với họ đi. An Thịnh đang cung cấp nội thất cho bên đấy. Anh mau bảo họ hủy hợp đồng đi. An Thịnh sẽ sản xuất hàng cho chúng ta.

- Được rồi. Anh tự biết. Em mau đi tắm đi

- Dạ. À Bảo nhi đâu rồi? -- Đi được 2 bước thì quay lại hỏi

- Anh đưa nó sang với ba rồi

- Vâng. Tối nay anh sẽ ở đây luôn chứ?

-Ừm. Anh sẽ không về nữa.

-Hảo. Em đi tắm đây

1 tiếng sau

Nó ngồi trước máy tính mở youtube lên xem. Lịch sử tìm kiếm nhiều nhất là của TFBOYS. Chắc theo thói quen cứ mở youtube là nhập TFBOYS. Vì vậy từ khóa TFBOYS luôn đứng đầu danh sách

- Không có thông tin gì mới sao?

Nó lại mở weibo lên xem.- Không up gì sao?

-Hmm. Ngủ thôi. Không cần quan tâm. Cả đời mày chỉ may mắn 1 lần thôi. Chỉ được yêu anh ấy trên mạng thôi. Ngoài đời không được yêu. Không thể đánh mất lý trí được!!! --Cứ thế nó đi vào giấc ngủ

_________

Liệu lý trí có bao giờ thắng nổi con tim ?

1677 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro