Chap 5. Dạo chơi - Chạm mặt thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.  Trời vẫn còn mưa. Đến Thượng Hải lâu vậy rồi mà thức sự nó không có buổi nào gọi là đi chơi thật sự cả.  Lịch đi Nam kinh thì bị ông anh hủy rồi. Tâm trạng nó không tốt nên muốn đi ra ngoài dạo

Ăn sáng xong nó ra ngoài dạo. Hôm nay nó mặc quần jogger phối với áo tanktop dài ,áo hoodie và giày jordan. Nhìn nó thật trẻ trung và đầy sức sống. Thần tượng của nó chính là "người gặp người thương" TFBOYS. Đặc biệt là Thiên Tỉ vì style của Thiên rất đặc biệt nên nó bắt trước

Cầm chiếc ô màu đen dạo trên phố. Bước đi dưới mưa phùn. Nó đang ở tuôi thanh xuân đẹp nhất đời người. Vài năm trước lúc còn đang học cấp 3 lúc mà bạn bè tụ tập vui chơi, biết ăn biết ngủ thì nó lại vật vã sống cùng chiếc máy tính.

Các tập hồ sơ cao hơn sách. Những bữa cơm với gia đình là những bữa cơm vui vẻ hạnh phúc của nó. Khi cả thời gian nghỉ ngơi nó cũng không có. Cả đêm thức trắng để xử lý đống tài liệu của công ty

Nó có được thành công như hôm nay là nhờ sự chăm chỉ của nó. Đánh đổi cả tuổi học sinh đầy thơ mộng đó. Điều mà hôm nay nó nhận được là xứng đáng.

"Bụp...."  - A... -- Vừa đi vừa nghe nhạc nên không may đụng phải 1 người

Người con trai nói vừa đỡ nó dậy vừa nói : "Xin lỗi bạn. Không sao chứ ?"

Vừa đứng dậy từ vũng nước.  Nó phi thường muốn khóc

-- Người con trai đó cúi mặt xuống nhìn nó hỏi - Cậu không sao chứ?

Nó gỡ cánh tay ra khỏi tay người con trai đó "Không sao không sao. Nhưng mà quần áo tôi bị ướt hết rồi"

Đang phủi thì nó dừng động tác nói thầm - Sao giọng nghe quen vậy ?-- Nó không thể tin được ngước nhìn người đối diện

- Tôi thật sự không cố ý-- Người con trai đó nhìn vào mắt nó nói

Nó ngước lên. Mở to mắt. Nuốt nước bọt. Tim đập nhanh. Nó vội đưa tay che miệng. Không nói nên lời

- Anh, anh là ... Vương Vương Tuấn Khải ?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro