Chap 6. Lần đầu - Đụng phải em thật là xui xẻo a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là Vương, Vương Tuấn Khải ?!?!

- Sao vậy ? Đừng nhìn tôi như vậy ! Mặt tôi dính cái gì sao ? -- Người con trai nói

- Sao anh còn ở đây? Không phải anh phải đi Nam Kinh sao ? -- Nó rất ngạc nhiên hỏi

- Sao em biết tôi phải đi Nam Kinh ? Em là fan của chúng tôi sao?

- Anh không đi sao ? Ai thèm là fan của anh chứ -- Nó gân cổ

Tuấn Khải bật cười. Chạm nhẹ vào sống mũi nói

- Yunna tỉ vừa thông báo là hủy chuyến bay rồi!!!

- Vậy là TFBOYS hôm nay sẽ không đi Nam Kinh sao ?

- Ừ. Mà hình như em không phải người Trung Quốc ?

- Làm sao anh biết? -- Nó ngạc nhiên hỏi

- Nhìn không giống người Trung Quốc !!!

- Tại sao? Ai tiếp xúc với tôi đều nhìn không ra tôi là người ngoại quốc?

- Là nhãn quang họ không tốt -- Tuấn Khải bật cười

Đôi mắt to tròn đáng yêu của nó nhìn không giám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai ấy chỉ giám liếc nhìn rồi quay đi chỗ khác

Không khí im lặng bao trùm cả 2 đến khi nó lên tiếng hỏi : "Mà anh làm gì ở đây vậy?

Tuấn Khải nhìn lên phía trước mắt không tâm điểm trả lời : "Anh đi dạo thôi. Ở khách sạn cũng chán"

Biểu tình mờ mịt hỏi thêm câu nữa : "Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên không đi cùng anh sao? "

-Em thấy 2 người họ không? -Câu nói này như cơn gió mạnh đi qua trái tim của nó

Không đợi nó trả lời thêm nữa Tuấn Khải mở miệng trước: "Đi thôi"

- Đi đâu chứ ? -- Nó bàng hoàng 😲

- Anh làm quần áo em ướt hết rồi-- Nói xong bước đi trước.

- Này Vương Tuấn Khải -- Nó ở đằng sau bật nhảy lên gọi

- Vương Tuấn Khải ? -- Nó chạy đến bên cạnh Tuấn Khải nhìn sang khuôn mặt tỏa nắng ấy không dự định mà gọi tên

- Hử ?

- Nghe nói anh sợ con gái ?!? -- Đánh bạo nói 1 câu

- Đi cách xa tôi chút đi -- Tuấn Khải liếc nó

- Hừ. Không cần nói thì tôi cũng sẽ giữ khoảng cách. -- Nó đứng yên tại chỗ

Đi được 3 bước Tuấn Khải quay lại nhìn nó. - Sao không đi nữa vậy ?

- Anh bảo tôi giữ khoảng cách mà-- Nó nhìn thẳng mắt Tuấn Khải

Anh không biết nó yêu anh từ rất lâu rồi. Đây là lần đầu tiên nó gặp người nó yêu đơn phương 5 năm. Cảm giác tim như muốn bật khỏi lồng ngực vậy

Tuấn Khải đeo khẩu trang vào. Bắt 1 chiếc taxi. Vẫy vẫy nó lên xe. Nó không cần nghĩ ngợi gì liền lên xe theo.

- Em không sợ tôi sao?

- Tại sao phải sợ? -- Ánh mắt nai nhìn Tuấn Khải

- Thì cái kiểu sắc lang. Em không sợ gặp phải người xấu sao ? 1 mình đi dạo ?

- Không sợ. Anh là thần tượng của tôi mà...

-- Khải ngạc nhiên quay lại hỏi - Em nói gì cơ

- À đâu có gì đâu

- Ờm. Mà anh chưa biết tên của em ? -Ánh mắt đầy ý tinh nghịch quét qua người nó

- Vương ... Mà tại sao em phải nói cho anh biết nhỉ

- Tùy em thôi.

- Anh ra ngoài không sợ fan phát hiện sao? À mà đúng rồi. Bịt từ đầu đến chân đến bố mẹ lâu ngày không gặp cũng chẳng nhận ra. Haha -- Nói xong nó liền bật cười

- Ra ngoài dạo thôi. Ai ngờ đụng phải em. Thật là xui xẻo a

592 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro