Chap 7. Shopping - Là lần đầu tiên anh mua đồ cho 1 người con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của hạnh phúc

Không chỉ "Anh yêu em"

Còn là những giọt nước mắt và nụ cười bên nhau

Âm thanh của hạnh phúc

Chỉ là những bước chân thật khẽ

Hãy nắm tay nhau dùng trái tim để cảm nhận...

Chuông điện thoại nó reo lên là ba nó gọi

- Alo ba à. -- Nó cố tình nhỏ giọng

-Dạ.  Con đang shopping cùng bạn. Ba đừng lo con sẽ về sớm mà. Vâng.  Con cúp máy nha

- Sao vậy ? Không khỏe sao? Tuấn Khải hỏi

- Không sao!! Hơi mệt 1 chút thôi.

- Em thích anh sao ???-- Tuấn Khải hỏi

Nó nhìn thẳng vào mặt Tuấn Khải nói - Ai, ai bảo anh là tôi thích anh chứ ???

- Thế sao màn hình điện thoại với cái ốp điện thoại của em là hình của anh ?? -- Tuấn Khải chỉ vào cái điện thoại

Nó cắn môi không nói được câu nào.

- Là thật sao ?? Êy. Mặt đỏ hết rồi kìa. Em xấu hổ sao ??

Hiện tại nó triệt để cạn lời 😓

- Tôi, không, thích, anh. -- Nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ một

Ồ. Vậy sao. 😂 Thế anh không quen người đó-- Tuấn Khải chỉ vào cái điện thoại

Vừa nói xong nó cảm thấy có chút không vui vì hôm nay nó đã dối lòng. Không khí im lặng bắt đầu bao trùm lấy 2người cho đến khi tới shop quần áo tại trung tâm Thượng Hải

- Đến rồi. Xuống xe thôi

- Đi đâu cơ ? Đây là đâu ? Vào thật sao ?  --Tuấn Khải đang mở cửa xe nó hỏi

- Đến đây rồi không định vào sao?

- Em không muốn liên lụy anh. Nếu fan của anh phát hiện thì sao

- Không sao đâu. Anh sẽ im lặng chỉ đợi trả tiền thôi. Thật ra đây là lần đầu tiên anh mua quần áo cho 1 người khác giới

Câu nói đó đã khiến nó hóa đá trong chốc lát. Rồi trở lại bình thường

Sau 30 phút loay hoay chọn quần áo. Nó đã chọn được 1 bộ ưng ý.

- Thế nào ? -- Mặc xong bộ quần áo đó đến trước mặt Tuấn Khải

Theo đúng lời nói. Tuấn Khải không nói gì cả chỉ im lặng gật đầu sau 4 lần lắc đầu

- Làm ơn tính tiền cho em bộ này ạ-- Nó nói

- Của em là 1000 Nhân dân tệ

Nó còn đang mải mê ngắm đôi giày có chữ TFBOYS thì Tuấn Khải đã trả tiền xong rồi. Đến phía sau nó.

Bộ dạng ngây ra đó đã bán đứng nội tâm đang sôi sục máu cuồng thần tượng của nó. Là fan nên thấy đồ liên quan đến idol làm sao mà kìm nén được. Nó cũng chẳng ngoại lệ

Tuấn Khải ho nhẹ 1 tiếng nó giật mình quay lại thì thấy chàng trai cao mét tám lù lù ở đấy nó có chút chột dạ

- Xong rồi. Đi thôi -- Tuấn Khải huých nó

- Ồ. -- Luyến tiếc nhìn đôi giày lần nữa

_______ trên đường về

Nó lí nhí nhỏ giọng nói :"Cảm ơn " Thực ra giọng còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu

- Hả? Cái gì cơ? Anh không nghe thấy. Em vừa nói gì cơ? -- Tuấn Khải giả điếc không nghe thấy

Nó cắn môi lặp lại lần nữa- Cảm ơn anh

- Cảm ơn về chuyện gì? -- Tuấn Khải vẫn chưa chịu buông tha cho nó, nhếch mép cười

- Anh.... -- Nó nhăn mặt. Tức giận tự hỏi không biết là thần tượng nhà mình là đang ngu thật hay là giả ngủ đây. Dáng vẻ ngốc nghếch của nó làm Tuấn Khải thêm buồn cười. Nó muốn nhìn thấy thần tượng nó vui. Muốn được nhìn thấy Tuấn Khải cười.

- Thôi không đùa nữa. Nghiêm túc nha. Nói chuyện nửa ngày mà anh không biết tên em, bao nhiêu tuổi, ở đâu? công việc gì?

- Cứ gọi em là Bối nhi. Em ít hơn anh 1 tuổi. Đâu đâu cũng là nhà. Em thích đi du lịch nên không có công việc ổn định 😅

- Bối nhi?!? 20 tuổi sao ?

- Ừm. Anh không sợ con gái sao? Em nghe nói anh sợ con gái lắm mà?

- Có thể nói đó là bệnh của anh.

- Bệnh? Sao gặp em bệnh của anh không tái phát. -- Nó quay đầu nhìn Tuấn Khải. -Bởi vì em xinh phải không ? -- Bây giờ nó quay hẳn người sang nhìn Tuấn Khải.

Tuấn Khải được 1 phen hoảng hốt - Em tự tin quá rồi đấy

- Đùa thôi mà. Đừng tin thật. Nói đùa mà haha😅😅 -- Nó xua xua tay nói

- Đây là trường hợp đặc biết mà thôi. Anh làm quần áo em ướt. Anh mua quần áo cho em là việc người tốt nên làm

- Ừm. Người tốt việc tốt-- Nó dùng lực gật đầu

- Hôm nay anh không bận sao?

- Chắc không đâu !!!

- Đến giờ ăn trưa rồi!!!

- Ừm. -- Tuấn Khải bật điện thoại lên

Nó vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Tuấn Khải. Là 1 cô gái rất xinh đẹp. Do tính tò mò nên nó hỏi

- Chị ta là ai vậy -- Chỉ thẳng vào cái điện thoại

- À. Em hỏi làm gì?. Em nghĩ là anh sẽ nói cho em sao? -- Tuấn Khải cười hắt ra

- Ồ. Tò mò thôi mà. Anh không nói cũng được-- Nó quay ra ngoài nhìn cửa sổ. Lòng nó giờ rất đau. Giọt nước mắt tinh nghịch suýt lăn xuống má. Nó đã cố kìm nén

- À. Em phải xuống xuống xe rồi. -- Quay lại với Tuấn Khải nói

- Đi đâu vậy ?

- Anh hỏi làm gì ? Liên quan anh không ? Bác tài dừng xe

Nó mở cửa. Bước nhanh trong gió lạnh. Mái tóc vàng hoe bị gió thổi đến rối tung. Như lòng nó bây giờ. Vài giọt nước mắt tinh nghịch lăn xuống má, gió lạnh thổi từng cơn. Mưa bắt đầu to hơn. Cảm giác đó như trong phim Hàn quốc vậy!!?

- Này?! Em có cần phải đi nhanh thế không?

- Anh theo em làm gì ? -- Giọng nó có chút tức giận

- Anh đâu đi theo em chứ! Anh có việc ở đằng trước kia kìa-- Tuấn Khải chỉ lên phía trước

Nó không nói gì liền quay đầu bước đi

:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::

1044 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro