Chúng ta là gì của nhau(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bị điên à".Chửi xong cậu liền chạy đi
"Ê,đi đâu đấy,quên balô này".Đình Bắc vừa cầm balô vừa chạy theo
Mọi chuyện cứ thế cũng trôi qua cho đến bây giờ cậu đã không còn tránh né anh như hồi trước chỉ là những cảm xúc đó trong cậu vẫn còn vẹn nguyên.Ấy thế cậu lại vướng phải một mối quan hệ mập mờ với thanh niên số 10 kia.Một câu cũng Việt,hai câu cũng Việt.Từ khi Quốc Việt xuất hiện mối quan hệ của hai người gần như đảo lộn.Trước kia thì cậu còn tưởng là anh thích mình chỉ là giờ cậu không chắc nữa.Cậu có cảm tưởng như anh là đang thích Quốc Việt chứ không phải mình
Gạt bỏ đi dòng suy nghĩ,cậu cầm lấy quả bóng rồi đặt nó trước chấm đá phạt
"Nếu mày thích thì tỏ tình đi".Đình Bắc thấy Văn Khang và Quốc Việt vui đùa như vậy thì lại nghĩ đến cậu bạn của mình
"Đừng nghĩ linh tinh".Văn Khang vội phản bác
"Nếu như mày nghĩ là mày giấu được tao thì mày sai rồi.Đừng nghĩ tao không biết việc luôn là người để nước vào trong balo nó sau mỗi buổi tập,rồi người chăm nó khi nó ốm cũng là mày và ngay kể cả khi nó ghi bàn đang mải ăn mừng cùng thằng Việt thì mày là người lặng lẽ nhặt áo nó lên,đúng chứ?.Đừng tự làm đau bản thân.Nếu như mày thích nó thì tỏ tình đi.Dù sao tao vẫn mong mày có thể hạnh phúc" Đình Bắc vốn sớm đã biết chuyện này,chỉ là y không muốn nói,cũng là để Văn Khang thoải mái chỉ là cậu thực sự có chút không ưa với Văn Trường.Lúc nào y cũng thấy anh và Việt ở cạnh nhau rồi còn đăng story valentine các kiểu trong khi đó mối quan hệ với Văn Khang thì anh không xác định được,lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm.Đối với y,y không cho phép ai làm tổn thương đến Khang,kể cả Văn Trường
"Chỉ là...".Cậu ngập ngừng,chuyện này thật sự không phải cậu không nghĩ tới chỉ là cậu sợ...
"Cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề là đối mặt chứ không phải là chạy trốn".Đình Bắc ném lại cho cậu một câu rồi vội chạy đến chỗ Hà Châu Phi Cậu nhìn Đình Bắc và Châu Phi hạnh phúc như vậy,thầm hạnh phúc thay cho họ rồi cũng nghĩ về chuyện của mình.Cậu thật sự cũng muốn có một tình yêu như vậy
Cả một ngày hôm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Đình Bắc.Câu nói đó như thức tỉnh cậu.Trước kia cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc thì cậu cũng đã vui rồi chỉ là câu nói của Đình Bắc khiến cậu lại có một suy nghĩ khác.Nếu như cậu cứ chạy trốn thế này thì có phải mãi mãi Văn Trường sẽ không thể biết được tình cảm của cậu không?.Lỡ đâu Văn Trường là thật sự thích cậu thì sao?.Nếu như thế thì có phải cậu sẽ đánh mất đi cơ hội để có được người mình yêu không?.Hàng ngàn câu hỏi cứ như thế xuất hiện trong đầu cậu.Nó khiến cậu sáng hôm sau thức dậy với một gương mặt bơ phờ và hai đôi mắt thâm quầng
"Mày bị làm sao à?,nhìn mặt bơ phờ thế?".Anh thấy cậu như vậy lên tiếng hỏi
"Tao không sao".Cậu nghe thấy anh hỏi liền nở một nụ cười trả lời "Trường,mày có thấy điện thoại tao đâu không?".Là tiếng của Quốc Việt
"Để tao đi lấy cho".Văn Trường vừa nói vừa đi tới rồi đi tới khoác vai Quốc Việt
Hành động ấy của anh tất cả được thu vào mắt cậu.Vừa mới vui được một chút ấy thế...
"Khang này,mai là đội về rồi.Nếu như mày không nói thì biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai đây?".Bỗng từ đâu Đình Bắc xuất hiện
"Có lẽ mày nói đúng Bắc à,chắc là tao phải tỏ tình với cậu ấy thôi".Văn Khang nói
"Cố lên,tao tin tưởng mày.Dù sao thì Hà Nội với Viettel cũng có nhiều duyên nợ".Y vừa nói vừa nắm hai bàn tay để tiếp thêm động lực cho cậu
Đối với Văn Khang việc chuyển bị một buổi tỏ tình trong khoảng thời gian ngắn là rất khó nên cậu quyết định sẽ hẹn anh ra rồi tỏ tình.Một lời tỏ tình đơn giản chỉ là chứa đầy tình yêu của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro