Chúng ta là gì của nhau(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ
Ê,mày rảnh không ra gặp tao nhé
Bạn lớn
Có chuyện gì không nhắn tin được à,tao đang chơi game với Việt
Bạn nhỏ
Mày với thằng Việt không tách nhau ra được à
Bạn lớn
Tao với nó là bạn,mày ghen à?
Bạn nhỏ
Ghen cái gì?Tại tao thấy mày với nó cứ dính nhau như sam nên tao nói thôi
Bạn lớn Tao với nó là bạn,thật đấy.Thật ra thằng Việt thích thằng Cảnh nên nó nhờ tao giúp thôi chứ bọn tao hoàn toàn trong sang
Bạn nhỏ
Mày giải thích với tao làm gì?
Bạn lớn Vì mày đối với tao rất quan trọng
Bạn nhỏ
Quan trọng?
Bạn lớn
Vì tao yêu mày[×]
Mày không cần biết đâu
Cậu cầm điện thoại miệng mỉm cười. Mọi nghi nghờ đã được hóa giải.Anh và Việt chỉ là bạn bè,nghĩa là cậu còn cơ hội.Cậu hạnh phúc đến mức lăn qua lăn lại giường khiến Bảo Long tưởng cậu bị điên liền chạy qua chỗ anh người yêu.Anh ơi,em còn nhỏ anh đừng làm em sợ chứ

Vừa 11 giờ 11 phút
Đồng hồ đã đổ chuông
Liệu người có nhớ em
Như cái cách em nhớ anh
Đợi mong mãi lời tỏ tình
Mà cớ sao anh lặng thinh
Nói ra lời yêu em khó vậy sao
Phải làm sao

"Ê,mày nhìn xem được chưa?". Cậu vừa xoay người trong chiếc gương
"Mày hỏi tao câu này hơn mấy lần rồi đấy Khang".Y thở dài,có ai tin được đây là đội trưởng đội tuyển U20 Việt Nam hay không?
"Cứ trả lời đi".Cậu vừa chải lại tóc vừa nói
"Dạ thưa anh,với bộ đồ này cộng thêm sự chỉnh chu từ anh thì em xin khẳng định anh định anh đẹp lắm rồi ạ".Y vừa bấm điện thoại vừa nói
Đúng hẹn,Văn Khang có mặt ở trước kí túc xá.Cậu đứng đó,đi đi lại lại rồi lẩm bẩm trong miệng
"Ê,tao thích mày đấy,đồng ý làm người yêu tao không?"
Không được,thô lỗ quá
"Trường,thật sự ngay từ lần gặp đầu tiên,Khang đã thích Trường,Trường đồng ý làm người Khang được không?"
Nghe sến quá,vẫn không được
Cậu vừa nói vừa nhắm mắt cố tưởng tượng,đang nói thì....
"Này".Một giọng nói quen thuộc vang lên
"A".Cậu đang định quay lại thì người kia đã ở trước mặt cậu khiến cậu giật mình hét lên
"Có làm sao không?".Giọng người kia vang lên
Cậu ngẩng đầu lên thì là khuôn mặt của Văn Trường
"Ủa,sao mày lại ở đây?".Cậu hỏi với sự ngơ ngác
"Ơ mày hẹn ra đây xong mày hẹn sao tao lại ở đây?".Anh hỏi ngược lại
"Tao quên đấy,ờm thì thật ra tao có chuyện muốn nói với mày".Cậu gãi đầu cố gắng giữ bình tĩnh
"Có chuyện gì mày nói đi".Anh nói
"Nếu tao nói ra,mày đừng tránh mặt tao nhé?".Cậu hỏi anh
"Mày cứ nói đi".Anh vừa nói vừa gật đầu
"Tao Thích Mày".Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói
Chỉ có ba chữ này thôi,ấy thế cậu đã phải đấu tranh rất nhiều để nói được ba chữ ấy.Hiện tại cậu đang rất run,cố gắng chờ đợi một câu trả lời
Không gian bỗng trở nên im lặng.Không nhận thấy được câu trả lời của anh,cậu nghĩ anh đã từ chối nên tỏ ra buồn rầu rồi nói
"Cứ coi như tao chưa nói gì đi".Cậu nói rồi chạy đi,dù sao cậu cũng muốn anh phải khó xử
Cậu vừa đi vừa thở dài.Cảm giác bị từ chối thật tệ.Có một chút buồn,một chút hụt hẫng và cả một chút thất vọng.Đã có khoảnh khắc cậu thật sự tin rằng anh thật sự thích cậu nhưng chắc cậu đã lầm.Có thể anh chỉ coi cậu là một người bạn,một người đồng đội hoặc cũng có thể là một người tri kỉ

Vừa 11 giờ 11 phút
Điện thoại em khẽ rung
Nhận dòng tin của anh
Làm tim em đập rất nhanh
Thì ra vũ trụ đều nghe
Mọi ước ao em gửi đến
Đã mang người em yêu đến gần bên
Và anh đã nói
Trong tim anh bao năm tháng qua
Chỉ có mỗi một người
Nhưng do lâu nay sợ từ chối
Nên chẳng thể mở lời Bỗng nhiên cậu nhận tin nhắn
điện thoại của anh.Cậu mở ra thì
"Mày đứng yên đó,không được đi đâu cả,chờ tao"
Cậu thắc mắc,từ chối xong không cho người ta đi?.Người ta đã có ý tránh mặt rồi lại còn muốn gặp?
Khoảng một lúc sau anh tới,thấy cậu liền mỉm cười rồi ôm chặt lấy cậu không buông
"Bỏ tao ra,người ta nhìn kìa".Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh
"Mặc kệ,tao ôm người yêu tao".Anh vẫn ôm
"Người yêu?".Cậu hỏi
"Tao cũng thích mày nên là chúng ta hẹn hò nhau đi".Anh buông cậu ra nắm lấy hai vai cậu rồi nói
"Hả".Cậu nghệch mặt ra
Thật ra anh vẫn luôn thích cậu và quan tâm cậu ở phía xa.Chính vì thích cậu nên anh hay bám Việt để hỏi về sở thích về cậu.Anh vẫn luôn chờ đợi một cơ hội thích hợp để nói lời tỏ tình với cậu.Khi anh còn đang đợi thì cậu đã tỏ tình
"Sao,đồng ý chứ?".Anh hỏi lại cậu Cậu cúi mặt,gật nhẹ đầu ngượng ngùng.Và *chụt".Anh hôn lên môi cậu,một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như cây kẹo bông Anh nói hai ta hãy hẹn hò thôi
___________________________________
Hoàn văn ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro