-Chương 1.Hội ngộ bất ngờ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Hội ngộ bất ngờ
---

Ánh nắng tràn qua khe cửa sổ, chảy dài trên gương mặt một nam thiếu niên đang say giấc nồng. Mặc cho tiếng hót ríu rít bên ngoài, trong phòng vẫn là từng nhịp thở đều đặn.

Một căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ, với tông màu chủ đạo là trắng và xanh nhạt tinh tế. Cánh cửa gỗ sơn trắng, ở trên là một tấm biển gỗ với dòng chữ "xin đừng làm phiền" bằng tiếng anh được khắc nổi.

Bước vào trong là một mùi hương rất thanh, không khí lành lạnh dễ chịu. Một chiếc bàn học trắng gọn gàng, chiếc ghế kê sát, cánh tủ trái đang mở, bên trong là tiểu thuyết viễn tưởng. Trên bàn còn có một lọ hoa nhuộm xanh, trông hết sức nhẹ nhàng, lại tôn được vẻ đẹp vốn có.

Kế bàn học là một tủ sách lớn, sách gì cũng có, sách văn học, lịch sử,... thể loại nào cũng có nhưng nhiều nhất là sách viễn tưởng. Ngoài ra còn đặt thêm một vài tượng nhỏ thật đáng yêu.

Trên giường là một thiếu niên đang ngủ. Chiếc chăn đắp hờ qua thân người nằm nghiêng, để lộ ra hai cẳng chân thon dài. Cậu ngủ thật yên tĩnh, từng góc cạnh trên khuôn mặt được nắng chiếu vào càng bừng sáng. Chỉ muốn ngắm nhìn mãi con người này lúc ngủ.

Cửa mở, tạo ra âm động làm cậu thiếu niên khẽ cử động, đôi lông mày dài rung rinh.

"Này Hạo Nhiên, tiểu tử ngươi không định tựu trường sao? Năm nay lại cũng xấu hổ với đồng học" - một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, lại pha chút cưng chiều. Đang từ ngoài vừa nhìn vào là Đồng Diễm. Nhan sắc quả y như tên. Một khuôn mặt phúc hậu, mắt to, trong, cằm sắc sảo, mái tóc nâu rủ xuống hai bả vai gầy, thân hình cân xứng đôi bên, có thể coi là mỹ nhân ở tuổi 44.

Cậu thiếu niên tên Hạo Nhiên dường như không nghe thấy gì, chỉ nhẹ xoay người sang bên kia, tiếp tục mộng đẹp.

"Này!!! Thật hết cách với con mà..." - vừa nói vừa tiến lại đưa tay lay lay con trai.

Không chịu nổi đả kích, Hạo Nhiên mở mắt, nheo nheo lại để quen với ánh nắng, một đôi mắt trong và to, thừa hưởng từ mẹ. Vài sợi tóc đen chổng lên. Cậu dụi mắt, cau có nhìn sang Đồng Diễm, không nhịn được mà nói to: "Còn sớm mà mẹ đã ầm ĩ cái gì?". Trên đời này cậu chỉ sợ có hai thứ: một là hải sản, hai là phiền phức.

Hôm nay cũng chỉ là đến trường nhập học, nhận phòng ký túc xá, nghe giảng đạo chứ chẳng có gì to tát. Hà cớ gì phải động thân. Ngủ thêm một giấc có phải tốt không. Nghĩ vậy liền nằm xuống, quay lưng lại với Đồng Diễm.

"Dậy đi tiểu tử! Ta liền cho ngươi tiền mua sách" - Đồng mẫu hậu nài nỉ.

... im lặng, không phản ứng.

"Ta cũng chỉ là không muốn nhà ngươi lại như năm ngoái..."- đòn tâm lí của mẫu hậu.

Quả nhiên Hạo Nhiên vùng dậy. Cau có nói: "mẹ không lo nhớ mấy thứ khác, chỉ giỏi moi móc mấy chuyện xấu hổ của con là thế nào?"

Chuyện là, ngày đầu tiên vào lớp 10, cũng như năm nay, học sinh phải đến nhập học, nhận phòng ký túc xá. Hạo Nhiên hôm đấy dậy muộn, xe bus đến trường đã rời đi từ lâu. Nhà cậu vốn nằm trên một con đường yên tĩnh, xe cộ ít qua lại, đành đi bộ ra đường cái để vẫy xe. Đến trường muộn, ai cũng đã vào phòng ký túc xá của mình, sân trường vắng tanh, sảnh cũng vắng tanh. Cậu phải vào phòng quản lí để tra cứu. Bà quản lí kí túc xá vốn là tuổi già mắt kém, nhìn thấy trong máy tính hai người họ Lưu liền chọn tên ở trên, đưa chìa khóa cho cậu. Rốt cuộc là cậu đi nhầm vào phòng nữ nhân. Cũng may các cô thấy mặt mũi cậu sáng sủa nên thả đi chứ không đã gào thét toán loạn, cào cấu cắn xé. Hôm đó quả là mất mặt mà, mặt dày như vậy cũng đầu hàng trước cái loại chhuênh xấu hổ này, mãi đến trưa mới vào được kí túc xá nam, Hạo Nhiên mệt mỏi thở dài.

Chuyện ở trường mà Đồng Diễn cũng biết tường tận, chỉ có Hạo Nhiên thầm oán trách tên nào làm rò rỉ cái chuyện đáng xấu hổ này.

Thế nên ý của Đồng Diễm là muốn con trai đi sớm một chút, tránh phiền toái.
Đôi co mãi cũng chẳng buồn ngủ nữa, Hạo Nhiên cau có đứng dậy đi vào phòng tắm, thật là đến mẹ cũng chẳng nể.

Giải quyết qua loa bữa sáng, cậu chào mẹ rồi mở cửa định đi ra. Đồng Diễm thấy con trai chuẩn bị đi như vậy lại có chút không đành lòng, mắt đã rơm rớm, chạy ra ôm cậu nức nở. Năm ngoái cũng là như vậy đi. Giống hệt bà mẹ với đứa con chuẩn bị đi học vậy. Aizz, thật xấu hổ mà!!

"Mẹ quả là phiền phức mà, cũng chỉ là một năm học, Tết này con vẫn về. Còn một số kì nghỉ nữa, có phải là không được gặp mẹ nữa đâu!!!" - Vừa nói vừa đẩy bà mẹ ra.

"Coi như là tiểu tử ngươi còn có chút tình nghĩa đi." Nói rồi quay mặt đi, vẫn còn nghẹn ngào.

Xong màn kịch mưa gió ở nhà, Hạo Nhiên chạy đến bến xe bus vừa kịp lúc xe đến. Lên xe, cậu thấy ở trên đã gần hết chỗ bèn đi xuống dưới. Đâu đâu cũng đã đủ học sinh, mà cậu vốn muốn ngồi cạnh cửa sổ. Chỉ còn một ghế đôi trống, mà đã có một đồng học choán mất vị trí gần cửa. Lại phải thuyết phục đây.

"Này đồng học, có thể cho tôi ngồi cạnh cửa sổ không?" - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo vài phần nài nỉ.

Vị đồng học kia vẫn làm như không nghe thấy gì, ánh mắt băng lãnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thế giớ xung quanh đều không để vào mắt, thật đáng ghét mà.

"Này đồng học!!!" - Hạo Nhiên tức giận thật sự. Cái loại người này... kể cả không muốn thì cũng phải nói một câu, ngậm mồm như vậy làm gì, sinh ra cái mồm để làm gì hả??

"Nà..." - Chưa kịp nói dứt câu, tài xế đã nhìn xuống phía dưới, không chút lưu tình mà quát cho Hạo Nhiên một câu ngồi xuống, làm cả xe quay lại nhìn cậu. Cậu không còn cách nào khác bèn bực bội ngồi cạnh tên kia, lúc này đã đeo tai nghe, ánh mắt vô tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cố ý ngồi xa xa, còn chặn thêm cặp ở giữa, thể hiện rõ sự chán ghét.

Chiếc xe lăn bánh khởi hành. Ngày đầu đi học với Hạo Nhiên tuy có khả quan hơn năm ngoái nhưng chung quy lại vẫn là phiền phức!!!

-----------------------------------------------------------
Thế là tác giả đã gửi tới mọi người chap đầu của truyện. Mong mọi người thích. Vì là chap đầu nên vẫn còn nhiều sai sót, cả về chính tả. Hãy comment để tác giả hoàn thiện nhé.

Chẳng mong gì hơn, mong mn thích truyện, hãy vote cho truyện nhé. Cho tác giả 1 sao để khích lệ. Hãy comment xây dựng truyện và share cho bạn bè cùng đọc. Cảm ơn!!😍😍😍

Thân,
Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro