-Chương 2. Thảm họa kí túc xá -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng xe bus cũng đến trường. Thật may a! Hạo Nhiên thầm hoan hỉ trong lòng. Không phải ngồi cạnh cái tên đáng ghét kia nữa. Nghĩ đến đấy mà muốn lao ra khỏi cửa ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại cũng thật kì lạ. Dù trước đây có khó chịu đến đâu, Hạo Nhiên rất bình tĩnh mà ứng phó. Vậy mà vị đồng học đáng quý này chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng động chạm gì đến cậu, lại có thể làm cậu tức giận như vậy. Nhất định kiếp trước là mình nợ gì tên này mà. Mà thôi, kệ hắn đi, cứ phải tận hưởng ngày đầu tiên đi học (không muộn) cái đã, rồi làm gì thì tính sau.

Xuống xe, cậu cố lao ra trước, tranh với tất cả đồng học trên xe, có cả những người khóa trên cũng không thèm kính trọng, cứ vậy mà lao xuống, ngáng trước cửa xe bus mà nhìn quanh, hít thở không khí trong lành, ra vẻ thống khoái lắm. Một lực đẩy mạnh bên vai trái làm cậu suýt ngã. Hạo Nhiên tức giận lườm ra đằng sau, ánh mắt đầy sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Quả nhiên lại là tên đáng ghét kia, vẫn dửng dưng đứng đó nhìn cậu bằng nửa con mắt, khí chất ngạo nghễ toát ra đến bức người. Cái mặt này giá mà không lạnh như băng đi, thì cũng có thể làm nhân viên tiếp thị được. Lưu Hạo Nhiên thầm nghĩ, rồi bất chợt để ý đằng sau là cả một đàn ác quỷ đang nhìn cậu muốn thủng cả mặt. Đồng học xuống xe, đều quăng cho cậu một câu "Không biết xấu hổ". Chắc chắn lần sau Hạo Nhiên sẽ dậy muộn, lỡ xe bus còn hơn đi sớm để xảy ra cái chuyện này. Bản thân cũng chẳng hiểu sao lại có cái suy nghĩ kì quái này nữa, chắc chắn là do tên kia ảnh hưởng, cứ như vậy bao buồn phiền đổ hết cho người kia, thực thoải mái.

Ít nhất thì năm nay nhận kí túc xá sẽ thuận lợi hơn đi. Vừa vào đến nơi, cậu không khỏi vui mừng, ngồi trong phòng quản lí không phải bà già mắt kém nữa mà là một phụ nữ trung niên, cũng đỡ hơn một chút so với năm ngoái đi. Đang định cười thì bà già mắt kém đột nhiên xuất hiện, cảm ơn người phụ nữ kia đã trông hộ phòng trong lúc bà đi WC. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Hôm nay quả là đại xui xẻo, chắc chắn là do sáng nay cư xử không đúng với mama nên trời phạt đây mà.

Bà quản lí kí túc xá nhìn thấy Hạo Nhiên bèn vui vẻ vẫy tay chào hỏi với âm lượng quá mức: "A! Cậu Lưu! Lâu lắm mới gặp!"

Toàn bộ đồng học đứng đó quay phắt lại nhìn cậu, chỉ trỏ, cười cười rồi xầm xì bàn tán này nọ. Sao lại không có cái lỗ nào để Hạo Nhiên chui xuống cơ chứ. Đã thế, cái tên lạnh như băng kia lại cười nhếch mép, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu, Hạo Nhiên ước mình là siêu nhân hoặc đại phù thủy như trong truyện, vẩy tay một phát là tất cả quên hết chuyện hôm nay, hoặc đóng băng họ, hoặc tàng hình cũng được. Từ đầu đến nay tất cả đều là bi kịch và có vẻ như vẫn chưa đến hồi kết thì phải.

Dương Kiến Phong vẻ mặt lạnh lùng quan sát Hạo Nhiên để đánh giá, cũng khá là ưu tú, chỉ mỗi tội là thần kinh không bình thường, quá phiền phức, ầm ĩ, không thể nào sống chung với cậu ta một ngày được. Nghĩ rồi lại lắc đầu quay đi.

Đôi co ba mươi phút, cho đến khi một xe bus nữa đến trường thì bà quản lí mới giao chìa khóa phòng cho Hạo Nhiên, sau đó còn dúi vào tay cậu một gói gì đó mềm mềm, bảo là đặc sản nhà làm, vỗ vỗ vai ra vẻ thân thiết lắm. Bây giờ chắc Hạo Nhiên chỉ cần thêm một người phụ nữ rắc rối nữa thôi là cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.

Nhưng ít ra là năm nay không bị nhâm phòng, không bị đám yêu nữ cào cấu cắn xé, kể cũng là cái phúc. Mà thôi, lên phòng cất đồ nghỉ ngơi đã, từ nãy đến giờ đã tiêu tốn nhiều sức lực quá rồi, phải ngủ bù buổi sáng nữa.

Hạo Nhiên đứng trước cửa phòng mình, phòng 303 tầng ba, toàn là số xấu. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ căn phòng. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ, từ sáng đến giờ đã bao nhiêu chuyện xấu hổ đều trải qua, còn gì có thể ghê gớm hơn nữa, cùng lắm thì cùng phòng với mấy đứa nói nhiều thôi. Cứ đi vào xem sao, mặc kệ đi.

Phòng khá rộng, có hai cái giường tầng, ánh sáng đầy đủ, có tủ quần áo phân thành bốn ngăn. Ngồi trên giường, đang nói chuyện với nhau là hai đồng học trông khá thân thiện, thấy Hạo Nhiên vào bèn bắt tay cười cười, giới thiệu bản thân. Một người là Vương Hữu Thiên, con trai tập đoàn chuyên kiến trúc có tiếng, là con một nên chắc chắn là được chiều chuộng quá mức khỏi phải nói đi, thân phận không tồi a. Người còn lại là Lý Tước Vũ, cha mẹ đều làm đầu bếp, đã mở một nhà hàng, trông khá thân thiện, hy vọng là biết nấu ăn đi.

Hạo Nhiên không ngại ngùng mà ngồi xuống hảo hảo nói chuyện cùng hai vị đồng học mới quen, đủ các lĩnh vực, say sưa nhất là về ôtô. Ai cũng muốn mua siêu xe để đi vòng quanh T thành khoe khoang. Trong lúc nói chuyện cậu vẫn không ngừng liếc về phía chiếc giường tầng còn lại vẫn đang trống một chỗ nằm ở trên, vẫn tò mò muốn biết vị đồng học kia là ai.

"Này, người còn lại là ai vậy, sao giờ vẫn chưa tới" - Hạo Nhiên hỏi hai người kia.

Hữu Thiên ngay lập tức sáng mắt lên, nói: "Nghe đồn là hotboy của trường đấy. Có thể cùng phòng cậu ta, học kì này không sợ không có bóng hồng nữa". Nói xong cười một cái đến nỗi muốn rơi cả quai hàm ra. Nhìn thấy điệu cười kinh dị này thì có là cả dàn mĩ nam chui vào phòng này cũng đừng mong dụ được bóng hồng nào vào đây.

Hotboy là cái gì chứ, có bẻ đẹp trai ra mà ăn được không, cái gì mà hotboy chứ. Chắc chắn lại là một đứa đú đởn tóc xanh tóc đỏ mặc toàn hàng hiệu để khoe khoang thôi chứ có gì mà ghê gớm.

Cửa phòng mở làm Hại Nhiên giật mình. Một luồng hàn khí tỏa ra làm cả phòng như đóng băng lại. Hạo Nhiên nhìn người vừa đi vào, liền hận không thể quăng người đó ra khỏi cửa sổ. Là cái tên hotboy gì đó đây, người khó chịu trên xe bus, không chịu nhường chỗ, đã thế còn đẩy cậu ngã lúc xuống xe. Trông thì tử tế nhưng bên trong thối nát hoàn toàn. Không có gì tốt đẹp cả. Kiêu ngạo, hống hách. Tưởng mình đẹp trai thì có quyền à. Mơ đi nhé. Cũng chỉ là loại công tử bột vô dụng mà thôi. Bao suy nghĩ xấu đều đem gắn hết lên người hắn, hận không thể làm phép cho hắn biến mất mãi mãi.

Dương Kiến Phong chỉ cười cười, leo lên trên chỗ nằm của mình, giọng nói không cảm xúc: "Tôi là Dương Kiến Phong, mong mọi người giúp đỡ."

Giúp đỡ cái con mẹ nó. Ông đây mới là người cần giúp đỡ. Cậu chỉ cầm biến đi là Hạo Nhiên tôi đã vui lắm rồi. Tại sao mấy ngàn chỗ nằm trong trường cậu cứ phải nằm phía trên tôi. Hạo Nhiên nghĩ nếu như đưa hắn sang kí túc xá nữ thì họ không những không cào cấu mà còn niềm nở chào đón ấy chứ. Càng nghĩ càng tức, tại sao tôi lại phải nằm dưới cậu (tác giả: Sau này cũng thế thôi Nhiên à 😘 cố đi em) Trưa nay tôi chắc chắn không thể nuốt nổi thìa cơm. Tối nay tôi không thể ngủ yên với cái hàn khí cậu tỏa ra đâu. Sao đại công tử cậu không mang hẳn một cái giường king size rồi ngủ ở chỗ khác đi. Hà cớ gì mà cậu khổ tôi cũng phải khổ theo.

Kí túc xá luôn là một thảm họa mà!!!
(Chia buồn với Nhiên nhé. Thôi thì khổ trước sướng sau mà.)

-----------------------------------------------------------
Thế là tác giả đã gửi tới mọi người chap hai của truyện. Mong mọi người thích. vẫn còn nhiều sai sót, cả về chính tả. Hãy comment để tác giả hoàn thiện nhé.

Chẳng mong gì hơn, mong mn thích truyện, hãy vote cho truyện nhé. Cho tác giả 1 sao để khích lệ. Hãy comment xây dựng truyện và share cho bạn bè cùng đọc. Cảm ơn!!😍😍😍

Thân,
Dương

Xin lỗi vì tác giả up muộn. Tiếp theo là vào thứ năm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro