Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Viện trưởng có chị Vương đến

- được rồi, chuẩn bị trà mời khách đi

- dạ được

Ngoài sân chơi của cô nhi viện những đứa nhóc chơi đùa vui vẻ, đám trẻ con dễ thương ấy mà lại bị chính người sinh ra chúng vứt vỏ.

- Tán Tán, lại đây

- sư tử con , đây là thứ gì

Một cậu bé trắng trắng tròn tròn, chân tay ngắn ngủn chạy đến bên một cậu bé lớn hơn, mặt cười đến vui vẻ, tay nhỏ mũm mĩm xoè ra trước mặt anh

- Tán Tán, mau nhìn nè, đây là lego đó, có đẹp không, viện trưởng với một dì rất xinh đẹp vừa cho em đó

- wow ! Thật đẹp, cho anh xem với

- đây, cho anh mượn

Phía xa một người đàn ông độ tứ tuần bước đến cùng môt người phụ nữ trẻ tuổi

- Tiểu Bác mau lại đây

Người đàn ông đó là viện trưởng Tạ, người đứng đầu trong viện mồ côi này, hôm nay có một người phụ nữ họ Vương đến tìm một đứa trẻ để nhận nuôi, khi nhìn thấy cậu bà lập tức yêu thích vẻ trắng tròn của cậu

Cậu nắm lấy tay anh kéo anh chạy về phía viện trưởng và người phụ nữ kia

- tiểu Bác, con theo ta

Tay cậu vẫn nắm chặt tay anh như muốn kéo anh đi chung

- Bác bỏ tay Tán Tán ra, Tán Tán con qua bên kia chơi được không, cho ta mượn sư tử con này của con một chút

- dạ được- rồi anh quay sang cậu- sư tử con, em ngoan một chút, đi theo viện trưởng Tán Tán đi lấy kẹo cho em, hôm qua anh đã được cho rất nhiều kẹo ngon a

Đôi mắt anh hiền dịu mà nhẹ nhàng, những lời nói ngây thơ của con nít mà như chạm đến trái tim của người lớn

Anh là người tìm thấy cậu trong một góc vườn của cô nhi viện, lúc ấy anh là một cậu bé 6 tuổi, trong một ngày tiết trời mùa thu mát mẻ Tán Tán ra sân chơi vô tình nghe trong mộ bụi cây có tiếng em bé, Tán Tán ngây thơ chạy lại em một em bé còn đỏ hỏn trên người quấn một chiếc khăn bông dày trên tay cầm một chiếc khăn tay hình chú sư tử nhỏ nên từ đó anh rất yêu thương cậu, có gì cũng nhớ đến cậu nhóc kia, trong đây cậu cũng quý anh nhất, hai người cứ thế bên nhau đến giờ cũng là 6 năm rồi, giờ sắp phải rời xa mà hai đứa trẻ ngây thơ vẫn không hay biết gì

Tay anh cầm một nắm kẹo ngọt đứng chờ cậu phía xích đu đối diện văn phòng của viện trưởng, bên trong đó cậu nhỏ của anh cúi mặt xuống đất, hai má và mũi đã đỏ ửng, hai má nhìn có vẻ hơi ướt, hai tay nắm chặt lego ban nãy, người phụ nữ trẻ nói chuyện gì đó với viện trưởng được một lúc thì ra về, viện trưởng cũng đi theo để tiễn người phụ nữ này, lúc này cậu một mặt đầy tủi thân chạy ra phía anh, chân tay ngắn ngủn của cậu không ôm hết được anh nhưng vẫn khóc nấc lên

- Tán Tán, em không muốn đi đâu, em muốn ở bên Tán Tán, muốn Tán Tán cơ

- sư tử con em sao vậy, Tán Tán ở đây mà

- Tán Tán họ nói... hức... nói sẽ đưa em về nhà dì ấy

Một câu nói thôi mà làm hai đứa trẻ đúng giữa sân chơi ấy ôm nhau khóc thút thít mất cả một buổi

Tán Tán và sư tử con sắp phải rời xa nhau

Ngày ấy rồi cũng đến, lại vẫn là một buổi sáng mùa thu mát trời một chiếc xe ô tô chạy đến cô nhi viện lần này người phụ nữ ấy đến cũng một người đàn ông, họ ôm đến hai thùng đồ lớn bên trong là bánh kẹo, người chồng đi theo làm thủ tục, người vợ ở lại phân phát bánh kẹo cho đám nhóc bên trong cô nhi viện anh và cậu đứng thần người ở một góc, hai bàn tay nhỏ nắm chạt lấy nhau như sợ bị tách rời, sắp rồi họ thật sự sắp bị chia lìa

Sau bữa trưa ngày hôm ấy cậu thật sự rời đi, Tán Tán ở lại nhìn theo chiếc xe khuất dần của sư tử con mà anh yêu thương nhất

Cậu đến vào một ngày trời thu mát mẻ
Và rồi cũng rời đi vào một ngày thu mát mẻ của 6 năm sau

Sư tử nhỏ, Tán Tán nhất định tìm em-Chờ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro