Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm sau-bệnh viện quân y Bắc Kinh

-Bác sĩ Tiêu có ca phẫu thuật gấp, bác sĩ khác đều đang bận anh có thể quay lại bệnh viện được không ạ?

- được, y tá Trương, tôi lập tức quay lại.

Tiêu Chiến năm nay đã là thanh niên 27 tuổi, một bác sĩ trẻ nhưng tài năng, xuất thân là con nhà lính nên từ khi còn thiếu niên đã được đào tạo để được trở thành quân nhân nhưng vì ước mơ trở thành một bác sĩ mà anh đã ấp ủ bao lâu nay nên anh trở thành bác sĩ tại bệnh viện quân y lớn nhất Trung Quốc này- thân hình anh cao ráo, nước da trắng, gương mặt mĩ nam không góc chết với một ánh mắt biết cười, long lanh mà thu hút, chiếc mũi cao, xương hàm quyến rũ- hơn thế anh còn là môt chàng trai hiền lành, ngọt ngào đối xử với mọi người xung quanh vô cùng tốt, chính thức chinh phục hàng triệu trái tim thiếu nữ từ y tá đến bệnh nhân

- tình trạng bệnh nhân như thế nào

- bị bắn hai viên đạn, một ở bắp đùi trái và một ở bụng thưa bác sĩ

-được, đã chuẩn bị phòng phẫu thuật chưa

- đã chuẩn bị

- tốt

Sau 5 tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, một thanh niên mặc cảnh phục ngồi túc trực bên hàng ghế chờ phòng cấp cứu, cậu ngồi dựa lưng vào thành ghế, đầu ngửa ra phía sau làm lộ ngũ quan tinh xảo bắt mắt, nghe thấy tiếng cửa mở ra thì vội vàng mở mát đứng dậy

- bác sĩ, người trong đó thế nào rồi?

- đã qua cơn nguy kịch nhưng...

- thế nào?

- tôi cần thảo luận với người nhà bệnh nhân, phiền anh đi với tôi một chút

- được

Hai bóng dáng nam nhân một cảnh phục, một blue trắng đi trên hàng lang bệnh viện vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người, trong bệnh viện quân y người mặc cảnh phục ra vào không thiếu, áo blue trắng lại càng không xa lạ gì nhưng tuyệt nhiên họ đi với nhau lại hài hoà vô cùng, thu hút vô cùng

Cửa phòng làm việc của anh mở ra, một căn phòng ngập giấy tờ, tư liệu nhưng vẫn ngăn nắp, gọn gàng, bàn làm việc khá lớn, hồ sơ chất nhiều nhưng nổi bật vẫn là bảng tên trên bàn của anh làm cậu phải chú ý "TIÊU CHIẾN''

- mời cậu ngồi

-cảm ơn anh, tình hình bệnh nhân ấy thế nào

- bệnh nhân bị thương ở chân, vết đạn khá sâu ngoài ra mắt cá chân tổn thương khá nặng khả năng đi lại thì vẫn có như nếu hoạt động trong môi trường quân đội thì tôi nghĩ là không còn thích hợp nữa

-không có cách nào sao, bác sĩ Tiêu

- vật lý trị liệu sẽ mất từ 3 đến 5 năm cho ai kiên trì còn nếu bỏ cuộc thì chúng tôi cũng hết cách

- được

Anh cúi xuống chăm chú viết gì đó bây giờ cậu mới để ý, trông anh khá rất đẹp, dưới môi anh hình như là...là nốt ruồi nhỏ, cậu vậy mà vô thức nhìn anh, nhìn đến ngẩn người, thật quen, cậu lại nhớ anh rồi, Tán Tán của cậu, tuy đây không phải Tán Tán nhưng cũng thật trùng hợp. Chiến-Tán thật trùng hợp.

- cậu...- anh ngập ngừng vì không biết tên họ làm sao để xưng hô nên có hơi khưng lại

- xin lỗi bác sĩ Tiêu, tôi là Vương Nhất Bác

- à, cậu Vương đây là những điều cần lưu ý khi sinh hoạt hằng ngày cậu nên chú ý cho bệnh nhân

- à đươc, vậy tôi xin phép

- chào cậu

Cậu bước ra khỏi văn phòng của anh lấy điện thoại gọi một cuộc. Cứ vậy mà khuất dần sau hành lang đông người

Vương Nhất Bác được một gia đình có truyền thống y học nhận nuôi, ba mẹ Vương đều là bác sĩ của bệnh viện quân y này nhưng đã về hưu, từ bé cậu đã được cho đến đây thăm thú vui chơi, tiếp xúc với quân nhân, cảnh sát đem lòng thích thú, Vương Nhất Bác là người năng nổ thích hoạt động, thích thể thao từ nhỏ đã không điềm tĩnh nên không thể làm theo nguyện vọng của gia đình cuối cùng thi vô trường cảnh sát trở thành một cảnh sát Vương như bây giờ, tuổi đời cậu còn trẻ nhưng vô cùng năng nổ, hoạt bát lại được việc, dù tính tình có phần lạnh nhạt với mọi người. Nhưng tâm hồn ấm áp, luôn giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu mến và hơn hết vô cùng đẹp trai, vô cùng soái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro