Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở cửa phòng bệnh ra, ban nãy đã gọi cho người nhà của Triệu Lãng, cậu nhóc này nhỏ hơn Vương Nhất Bác 2 tuổi hiện vẫn đang là quân nhân tập sự nhưng vì thiếu người nên phải tham gia một nhiệm vụ vậy mà không may mắn, cậu nhóc này là người hiếu thắng không biết có thể chịu được cú sốc này hay không.

Được một lúc sau thì bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót hoà với với tiếng giày tây vang lên cồm cộp mỗi lúc một đến gần, cánh cửa phòng bệnh mở ra một người đàn ông trung niên sắc mặt hung dữ, cùng một người phụ nữ sắc mặt hiện lên nét lo lắng, nước mắt đã thấm ướt mặt bà.

Người đàn ông thấy cậu thì vẫn điềm tĩnh còn người phụ nữ không kì được mà nước mắt cứ vậy rơi xuống nhanh chóng bước đến bên giường bệnh của Triệu Lãng khóc lóc ỷ ôi.

- chào Triệu tổng

- chào cậu

Cuộc hội thoại ngắn ngủn chỉ là hai câu chào đơn giản không thể đơn giản hơn, tuy không suồng sã như người người phụ nữ kia nhưng trong mắt vẫn hiện lên tia lo lắng. Triệu Lãng là con trai độc nhất, thiếu gia của Triệu gia từ nhỏ đã được cưng chiều, không phải chịu khổ sở gì, từ khi sinh ra đã được quyết định tương lai kế nghiệp nhưng tư chất của cậu lại không nằm ở mảng đó, cũng không quá hứng thú nên nhất nhất theo con đường quân nhân, giúp sức bảo vệ tổ quốc, dù được cưng chiều từ nhỏ, lại là thiếu gia nhà giàu nhưng cậu lại rất nhanh nhẹn tháo vát, chịu khó không bao giờ có thái độ không tốt với ai, lâu dần trở thành hậu bối được Vương Nhất Bác muốn cân nhắc nhất.

Cậu nán lại một chút thông bao tình hình cho gia đình rồi cũng xin phép ra về, xuống đến gara xe phía dưới một bóng dáng quen thuộc, là vị bác sĩ ban nãy, bác sĩ cũng tan làm rồi.

Vương Nhất Bác bình thường không hay lo chuyện bao đồng, cũng không hay để ý người khác làm gì nhưng với anh lại đặc biệt thu hút được sự chú ý từ cậu, trông anh rất quen nhưng cũng rất lạ, ĐẶC BIỆT THÚ VỊ.

Vương Nhất Bác quay lại trụ sở đổi xe sau đó mới quay về nhà, cậu vừa chuyển đến đây chưa được 1 tháng, cậu đặc biệt thích khung cảnh nơi này, không khí cũng vô cùng thoáng đãng, đang bước về phía sảnh chính của chung cư cậu lại bị một người đụng phải từ phía sau lưng, lực đẩy không mạnh cậu quay lại nhìn thì thấy hai thùng giấy lớn, cao qua đầu của người bưng.

- xin lỗi, xin lỗi tầm mắt của tôi bị khuất

- không sao- cậu trả lời lại người kia, vì giọng nói này cậu nhận ra ( bệnh nghề nghiệp ấy mà, ghi nhớ giọng nói tìm ra đối tượng tinh nghi)

Cậu lấy tay đỡ cho anh một thùng giấy phía trên lúc này anh mới nhìn rõ thanh niên phía trước, là quân nhân lúc chiều bây giờ lại găp ở đây, thật trùng hợp

- bác sĩ Tiêu, chào anh

- cậu Vương cảm ơn cậu, cậu cũng sống ở đây sao

- phải, tôi mang đồ lên giúp anh

- vậy làm phiền cậu rồi

- bác sĩ Tiêu mua nhiều đồ vậy sao, tính ở ẩn môt thời gian sao

-không hẳn, chỉ là sách y khoa để tham khảo thôi, mà cậu đừng gọi bác sĩ Tiêu nữa đây cũng không phải bệnh viện mà- anh nói hai mắt sáng lên, mang theo nét cười, trong trẻo mà sạch sẽ- gọi Tiêu Chiến là được

- vậy anh Tiêu Chiến gọi Nhất Bác được rồi

- được Nhất Bác

Hai người cứ như vậy, anh một câu, tôi một câu lên đến lúc nào cũng không hay

-  Tiêu Chiến, anh ở phòng này sao

- đúng vậy, nếu Nhất Bác không bận gì thì vào nhà uống với tôi một chén trà đã

- vậy mà chúng ta lại là hàng xóm sát vắt đấy

- thật sao, trùng hợp thật đấy, cậu ăn cơm chưa? Tôi mời cậu ăn cơm tối nhân tiện làm quen hàng xóm

- tôi không quen ăn ngoài

- tôi nấu, một chút sẽ có ngay thôi

- vậy được, tôi về tắm sẽ qua sau

- được

Cậu vào nhà, đóng chặt cửa, tim đập mạnh, Vương-cơm tiệm- Nhất Bác lại bảo không quen cơm đường cháo chợ, chính bản thân cậu còn chẳng biết tại sao lại nói vậy, cậu chỉ biết một bữa cơm sẽ dài hơn một chén trà, ăn một bữa cơm sẽ ngồi với anh lâu hơn là uống một chén trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro