Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon và Hyomin sau khi xuống máy bay thì không đến công ty ngay mà về nhà nghỉ ngơi hôm sau mới trở lại công ty.

Lúc ngồi vào trong xe Ji Yeon đột nhiên kéo Hyomin lại gần mình rồi tựa hẳn đầu vào cô ấy nhắm mắt lại. Hyomin có chút ngạc nhiên định quay qua hỏi thì bắt gặp hai mắt Ji Yeon nhắm nghiền, hơi thở đều đều dường như đã ngủ xem ra ngồi cả chuyến bay dài khiến cho Ji Yeon mệt mỏi nên mới ngủ say như vậy, Hyomin thở dài cũng không có Ji Yeon dậy mà nhẹ nhàng kéo đầu Ji Yeon sát lại gần vai mình hơn để Ji Yeon có được tư thế ngủ thoải mái nhất rồi chính mình cũng tựa lưng vào ghế đưa mắt ngắm nhìn những hàng cây đang chạy ngược chiều ngoài cửa sổ mà trong lòng bình yên đến lạ.

Lúc về đến nhà thấy Ji Yeon vẫn đang ngủ say nên Hyomin không nỡ đánh thức Ji Yeon nên nói tài xế xuống xe trước còn mình thì ngồi yên ở đó một lúc lâu đến khi cảm nhận một bên vai đã có chút mỏi nên mới cử động một chút không ngờ lại đánh thức Ji Yeon dậy

Ji Yeon ngồi dậy chớp chớp mắt vài cái nhận ra đã tới nhà mà Hyomin không gọi mình nên nhìn sang Hyomin

"Sao tới nhà rồi mà unnie không gọi em, unnie định ngồi đó cho em gối đầu mãi sao"

"Tại unnie thấy em ngủ ngon như vậy nghĩ là em rất mệt mỏi nên mới không gọi em dậy" - Hyomin cười trừ

Ji Yeon lắc đầu thở dài một cái rồi nắm lấy tay Hyomin

"Mai mốt nếu em có ngủ quên thì cứ gọi em dậy có biết chưa, unnie không gọi lỡ em ngủ luôn thì sao" - Ji Yeon nói đùa

"Em...không được nói bậy"

"Haha không đùa nữa, vào nhà thôi"

Ji Yeon mở cửa xuống xe và Hyomin cũng xuống xe theo

"Unnie vào phòng nghỉ ngơi đi, một lát nữa em sẽ xuống gọi unnie chúng ta cùng đi siêu thị"

Hyomin cũng không hỏi đi siêu thị để làm gì mà ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi bước vào phòng. Ji Yeon nhìn cửa phòng đóng lại hít một hơi sâu rồi bước lên lầu.

Ji Yeon không trở về phòng của mình mà lên tầng trên nơi không ai được phép bước lên chỉ trừ Ji Yeon và một người.

Ji Yeon đi dọc theo hành lang rồi dừng lại trước một chiếc bàn nhỏ có đặt chậu hoa nhỏ ở trên, xoay nhẹ chậu hoa sang phải bức tường trước mắt liền lập tức được mở ra.

Phía sau bức tường là một căn phòng này vô cùng rộng lớn, được trang trí như là một sân khấu biểu diễn được với phía dưới là một chiếc bàn dài và một cái ghế, còn phía trên sân khấu là một cây đàn piano được đặt ở một góc cùng với một chiếc micro nằm bên cạnh

Ji Yeon từ từ tiến lại gần chiếc bàn và ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xa xăm về phía cây đàn

"Ji Yeonie cậu còn mua cả đàn nữa sao, wow đẹp thật đấy" Ji Eun háo hức nhìn cây đàn piano đắt tiền đang ở trước mặt mình

"Cậu thích chứ" Ji Yeon vui vẻ ôm lấy người kia hỏi

"Đương nhiên là thích rồi, thật sự rất thích luôn đấy"

"Vậy thì được rồi, tuy bây giờ cậu đàn chưa tốt nhưng không sao đợi khi nào cậu đàn tốt rồi thì hãy dùng nó đàn cho mình nghe"

"Được rồi mình sẽ cố gắng chăm chỉ học thật tốt để dành cho cậu nghe, mình sẽ đàn cho cậu nghe đầu tiên luôn"

"Mình ghi nhớ lời hứa của cậu rồi đó, cậu mà không đàn cho mình nghe đầu tiên thì mình tặng cây đàn này cho người nào mà đàn cho mình nghe đầu tiên đó"

"Không được nó là của mình, cậu mà tặng nó cho người khác thì chết chắc với mình"

"Vậy phải xem cậu có giữ lời hứa với mình hay không mới được"

"Ok vậy móc tay đi nếu mình không giữ lời hứa thì cậu có thể tặng nó cho người khác"

"Được quyết định vậy đi"

"Cậu mau xuống dưới kia ngồi đi mình sẽ biểu diễn bài hát của mình cho cậu xem, lần trước tập vũ đạo chưa có xong nên mình chỉ mới hát cho cậu nghe thôi lần này mình sẽ người vừa nhảy vừa hát luôn"

"Được vậy mình sẽ làm ban giám khảo chấm điểm cho cậu"

"Đừng căng thẳng quá, Lee Ji Eun là giỏi nhất mà, fighting"

"Được, vậy mình bắt đầu nha"

"Ok"

...

"Wow thí sinh Lee Ji Eun hát rất tốt, nhảy cũng đẹp nữa, tôi 100 điểm" Ji Yeon đứng lên vỗ tay lớn

"Cậu nghiêm túc đi mình thật sự không có sai sót nào chứ, mình rất sợ khi bị mắc lỗi"

"Mình thật sự đang đánh giá với tư cách là môt ban giám khảo đó, cậu biết mình cậu biết mình là một người rất khó tính mà mình không bao giờ thay đổi nhận xét chỉ để làm người khác vui, cho dù là ai đi nữa thì mình cũng sẽ công bằng với tất cả thôi"

"Cảm ơn cậu Ji Yeonie, thật sự rất cảm ơn cậu" Ji Eun vui mừng chạy xuống ôm lấy Ji Yeon

"Đây là vé cho buổi showcase đầu tiên của mình, cậu nhất định phải đến đó"

"Mình biết mà cậu yên tâm đi mình nhất định sẽ đến, và còn đến đúng giờ nữa" Ji Yeon cười

"Bây giờ mình phải về rồi hẹn gặp lại cậu sau"

Ji Eun hôn Ji Yeon một cái trước khi đi về

"Cậu về cẩn thận đó"

"Ok mình biết rồi"

Ji Yeon thở dài đứng lên nhìn xung quanh một lượt rồi bước ra khỏi căn phòng

Trở về phòng ngủ Ji Yeon chọn cho mình một bộ đồ thoải mái để thay ra lát nữa cùng Hyomin đi siêu thị

Tắm rửa xong nằm trên giường nghỉ ngơi khoảng 30 phút thì Ji Yeon xuống lầu gọi Hyomin

"Unnie dậy rồi đó hả?" Ji Yeon hỏi khi thấy Hyomin từ bếp đi ra

"Uh unnie mới dậy, bây giờ mình đi luôn hả"

"Uh nếu unnie dậy rồi thì bây giờ đi"

"Vậy để unnie vô lấy túi xách"

"Em ra lấy xe trước"

"Ok"

Hai người cùng nhau lái xe đến một siêu thị gần nhà

"Sao đột nhiên hôm nay em lại muốn đi siêu thị vậy, ở nhà vẫn còn một ít thức ăn có thể dùng thêm 3 ngày nữa mà" Hyomin thắc mắc hỏi Ji Yeon

"Chỉ là ngày đầu tiên chúng ta quen nhau mà cả hai lại không có thời gian để hẹn hò hay làm gì đó có ý nghĩa nên em chỉ có thể nấu một bữa ăn xem như kỉ niệm vậy, sau này có thời gian chúng ta hẹn hò sau unnie thấy có được không" Ji Yeon trả lời quay sang nhìn Hyomin

"Em muốn nấu ăn cho unnie sao?" Hyomin ngạc nhiên hỏi lại

"Uh unnie muốn ăn gì thì nói lát nữa em sẽ mua"

"Ờ unnie ăn gì cũng được hết, cảm ơn em"

"Sao lại cảm ơn, dù sao bây giờ chúng ta cũng không phải người lạ không cần phải khách sáo như vậy"

"Unnie biết rồi"

Đến nơi Ji Yeon lái xe đi đỗ rồi nắm tay Hyomin cùng đi vào

"Unnie thích ăn kimbap không,mình mua một ít rong biển về làm đi" Ji Yeon một tay chọn đồ một tay vẫn nắm tay Hyomin

"Unnie thích kimbap với tokbokki lắm, lúc nhỏ có lần unnie toàn dùng tiền umma cho mua mấy phần lớn ăn, ăn nhiều đến nổi bị đau bụng nhập viện rồi bị appa umma mắng một trận cấm về sau không cho ăn nữa" Hyomin cười kể lại chuyện lúc nhỏ

"Vậy từ đó về sau unnie không ăn nữa sao?"

"Sao có thể chứ, kêu unnie nhịn kimbap và tokbokki thà kêu unnie nhịn đói còn hơn, chỉ là mỗi lần muốn ăn phải để dành tiền rồi lén ra ngoài ăn chứ không dám đem về nhà nữa"

"Oh không ngờ nha nhìn unnie mà cũng xảo trá dữ ha" Ji Yeon chọc Hyomin

"Không phải là xảo trá mà là thông minh" Hyomin cãi lại

"Được rồi là thông minh, unnie thông minh lắm" Ji Yeon giả bộ gật gật đầu

"Vậy xin hỏi cô Park cô muốn mua mấy bịt rong biển đây"

"Để coi mỗi bịch 10 gói vậy mua 2 bịch đi"

"Ok" Ji Yeon lấy 2 bịch rong biển bỏ vào xe đẩy

"Tokbokki ở đằng kia kìa" Hyomin kéo Ji Yeon đi nhanh lại quầy hàng phía trước

"Mình mua 3 bịch đi, mà thôi mua 5 bịch đi, ăn không hết thì để dành lại khi nào muốn ăn thì có khỏi phải lại chạy đi mua nữa"

"Được rồi unnie muốn mua bao nhiêu thì mua, mua hết cũng được"

"Em tưởng unnie là heo sao mà ăn hết cái đống này, unnie mua về cũng chia phần cho em vậy chứ có phải một mình ăn hết đâu" Hyomin bĩu môi

"Haha hôm nay tôi mới phát hiện thêm một điều, unnie ngoài hay nói nhiều, ngu ngốc, ham ăn lại còn có tính trẻ con nữa" Ji Yeon cười lớn

"Ai nói unnie trẻ con, đừng có quên unnie lớn hơn em 4 tuổi đó nha, em mới là người phải gọi unnie là unnie đi"

"Uh đúng rồi, phải gọi là sso nhỉ, thân xác người lớn nhưng tính cách trẻ con, đúng rồi chính là như vậy"

"Trẻ con cái đầu em á, đồ Park Ji Yeon khó ưa, đáng ghét, không thèm ăn nữa, em muốn ăn thì tự mình ăn đi" Hyomin tức giận giật tay ra ném chiếc xe đẩy hàng cho Ji Yeon rồi đùng đùng bỏ đi trước

"Yah không ăn thật hả, không ăn thì em bỏ lại hết đó nha, đến lúc đó đừng có mà hối hận đó" Ji Yeon nói lớn

Hyomin vẫn không quay lại trả lời

"Hừ, cái đồ trẻ con" Ji Yeon bật cười rồi lấy thêm vài bịt tokbokki vào xe đẩy trước khi đuổi theo Hyomin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro