Chap 54 : Cam chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào trưa hôm đó mọi Countryhumans ở quảng trường thành phố đã bị kích động mạnh khi được nghe tin ngôi làng nọ bị tàn phá không thương tiếc bởi tổ chức Bạch Xà. Điều đáng sợ hơn nữa là mọi thiết bị kết nối được internet bỗng dưng tự phát một video do chính tay bọn nữ sinh quay lại cảnh 4 Countryhumans trẻ tuổi giết người hàng loạt. Ai cũng khiếp đảm, ai cũng bàng hoàng sau khi coi video đó.

Họ quyết định phải hành động ngay, Ame bắt đầu đứng lên huy động mọi người chuẩn bị đấu tranh một lần nữa. Rus thì khoanh tay bàn kế hoạch với các Country khác. Mọi thứ như một mớ hỗn độn nhưng hóa ra lại rất có tổ chức.

Cả phòng cứ nhốn nhao như thế còn Que thì lặng lẽ bước ra bên ngoài..

- Ê, mày tính đi đâu đấy? - Cộng bước đến chặn đường Que làm cậu ta hú vía.

- Anh ra viện từ khi nào? - Que liếc nhìn Cộng.

- Hôm qua rồi, sau khi nghe tin Nam có cuộc họp ở đây thì tao đã hối y tá bác sĩ kiểm tra sức khỏe.. - Cộng đang nói thì chợt dừng lại vài nhịp lườm lườm Que - Còn mày, mày tính làm gì hả? Mày tính chuộc lại lỗi lầm sao? Mày đoán xem tao tin không.

- Tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi - Que vượt mặt Cộng, đi lướt qua như một cơn gió.

Việt Cộng nhìn theo bóng lưng của Ba Que, ngỡ ra mình đã quá lời. Thực ra anh biết ơn Que lắm chứ, nhớ Que lắm chứ, thậm chí anh còn cảm thấy giữa anh và Que.. Có cái gì đó vượt xa ranh giới anh em bình thường. Cộng chưa từng gặp ai khiến anh có cảm giác muốn chiếm hữu như Que. Khi ở bên Nam anh mới phát hiện ra tình cảm anh dành cho thằng em phản quốc kia khác xa với Nam nhiều.

Cộng đã quá yêu thương Que mà không nhận ra thằng em ranh con kia đang lén lút gì đó sau lưng anh. Lần cuối cùng anh gặp Que.. Anh chỉ ước gì Que không bao giờ trở lại trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Sự phản bội của Que làm trái tim anh tan nát! Nhưng từ khi Que can Cuba để uống thứ thuốc đó cứu anh thì anh mới ngộ ra sự thật rằng anh đã tha thứ cho Que từ lâu lắm rồi.

- Anh Việt Cộng! - Nam chạy ra ngoài - Anh có thấy anh Ba Que không ạ?!

- Không - Cộng khẽ nhún vai.

- Lạ thật nhỉ.. Anh ấy cứ tự dưng bốc hơi đi vậy - Nam lắc đầu uể oải - Thôi có người muốn gặp anh trong kia kìa, họ bảo cần lắm những người có kinh nghiệm chiến tranh như anh.

- Ừ - Cộng cười tươi - Dạy họ cách hóa bụi cây biết đi à?
.
.
.

[ Ở căn cứ thứ 3 của tổ chức Bạch Xà ]

Khỏi phải nói cũng biết Phil đã bị xử phạt như thế nào dưới tay Cuksuk và Anhai rồi. Anhai lần này mạnh tay quất roi vào chân cậu đến mức rách da rách thịt. Qua tay Cuksuk thì hắn bắt Phil mang đôi tất dài đến gần đầu gối để che đi phần bị rách mặc cho máu đang chảy ròng ròng. Lần này họ không nương tay với cậu nữa mà tra tấn một cách rất dã man. Thậm chí còn mời cả những tên đàn em khác vào tham gia cùng,..

Bọn nữ sinh thì ngồi vắt vẻo ở canteen của căn cứ uống nước ngọt ngon lành đợi Hựi trở về. Họ, thậm chí cả Xà đều không biết lý do vì sao Hựi lại được giao đi quản đoàn tù nhân khác trong vụ thử nghiệm lần này. Không chỉ thế, có vẻ Hựi luôn bị giao những việc khá nặng từ khi bước chân vào tổ chức trong khi cô là một người luôn biết vâng lời, ngoan ngoãn..

- Bọn mày ơi! - Hựi nhanh chân chạy ra chỗ Xà ngay sau khi bước xuống khỏi trực thăng.

- Mày làm gì mà lâu la thế? - Lak khẽ lại gần ôm bụng Hựi - Em bé vẫn ổn chứ, nhớ em bé ghê.

- Mày làm như ba nó không bằng - Thảo Mai đưa Hựi một ly nước cam - Nè uống đi. Mà tao bảo, mày nên nói chuyện với ông Lưu về đứa trẻ trong bụng mày đi chứ mày cứ làm nhiều thế không tốt đâu.

- Ông Lưu biết mà - Hựi ngồi xuống cạnh Xà - Chỉ là ông ấy vốn dĩ không thích tao mày ạ.

- Mày có biết tại sao không? - Xà chống cằm nhìn bụng Hựi đã hơi to ra.

- Có, tao là con ngoài giá thú của ổng.

- Hả?! - Lak và Thảo Mai hoảng hốt trong khi Xà đang hóa đá.

- Thì tao đó giờ sống với mẹ thôi mà - Hựi hơi lúng túng - Ba tao sau khi biết tao không phải con ổng thì đã rời bỏ mẹ tao. Từ đó tao sống với mẹ và bà nhưng sau này khi biết tao đã gặp ông Lưu thì mẹ tao lờ tao luôn.

- Sao vậy?! - Lak gãi đầu.

- Tại.. Mẹ tao nghĩ ông Lưu phải chu cấp cho tao - Hựi hơi cúi đầu - Mà.. Ông Lưu đã cắt đứt liên lạc với mẹ tao sau khi biết đứa trẻ trong bụng bà là con ổng. Nên ổng lúc nào cũng nhìn tao như nhìn một thứ rác rưởi xúc phạm đến phẩm giá của ông ấy.

- Bọn tao hiểu mà - Lak đặt tay lên vai Hựi, nhìn bằng ánh mắt cảm thông.

Lak vừa phải trải qua một thời gian khó khăn khi cha mẹ cô chỉ vừa ly hôn cách đây một năm. Kinh khủng hơn nữa là cô bị mẹ lợi dụng để giết chết chính cha của cô. Giờ đây mẹ cô lúc nào cũng rượu chè cờ bạc rồi chửa con hoang nữa. Lak đã từng phải tất bật đi làm thêm sau giờ học để kiếm tiền để lo cho em cô và cô. Rồi Xà đến bên cô như một bà tiên đỡ đầu giúp Lak đủ thứ để cô có thể chú tâm vào việc học hơn.

- Cảm ơn mày - Hựi cười nhẹ đưa ngón trỏ lên chạm nhẹ môi - Mà đây là bí mật nhé! Đừng nói với ai đó.

- Tất nhiên rồi - Thảo Mai dường như đang cảm thấy xót xa Hựi.

Thảo Mai có đủ mẹ cha nhưng họ lúc nào cũng bận tối tăm mặt mày với công việc. Có lẽ chưa bao giờ cô được ngồi ăn hay tâm sự với cha mẹ cả. Vâng, cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình khiến cô lao đầu vào ăn chơi be bét nhè ra vì cô biết cha mẹ cô nào có quan tâm đến cô đâu.

- À được cái anh Liu biết tao có thai nên cũng đã đưa tao đi khám thai rồi đó - Hựi khẽ ôm bụng như thể em bé đang thực sự ở trong vòng tay của cô.

- Ghê ta, anh Liu đúng là soái ca luôn! - Lak mừng rỡ - À hay mày kết hôn với ảnh đi.

- Điên à - Thảo Mai hơi cong môi - Anh Liu với Hựi tính ra là anh em với nhau đó.

- Ờ há! Anh em cùng cha khác mẹ nhỉ? - Mặt Lak rõ đần.

- Mà nếu không chung huyết thống chắc cũng không đến lượt tao đâu - Hựi nhún vai - Anh Liu có chị Nữ rồi.

- Ai bảo mày? - Xà lên tiếng - Nữ sẽ không bao giờ được phép hẹn hò gì đâu đấy. Cổ còn 30 năm làm việc cho nhà tao nữa mới hết nợ.

- Mà bọn mày biết gì không? - Hựi cười toe toét - Con tao là bé trai đó nha!

- Chắc nó sẽ đẹp trai lắm a - Thảo Mai tưởng tượng linh tinh rồi cười thành tiếng - Ôi mặt mà y đúc Hựi thì đẹp trai làm sao.

- Tao đập mày cà! - Hựi đứng dậy véo má Thảo Mai.

- Tội nghiệp cho em bé vì có người mẹ như mày - Lak ra khỏi ghế tránh xa Hựi - Mày dữ như bà chằn lửa ý!

- Có mà gì vui thế? - Liu từ đâu đến bên chỗ của họ, khuôn mặt vẫn tươi vui như mọi ngày.

- Ủa anh Liu đến đây làm gì vậy? - Lak ngạc nhiên - Anh đi kiếm Hựi và em bé đúng không?

- Haha không chỉ vậy đâu - Liu đặt lên bàn một chồng giấy tờ - Cha anh bảo đây là thông tin cùng nhiệm vụ mới của các em. Với lại tý nữa các em khoan hãy tiêm thêm liều nữa cho cậu Phil nha. Cuba vừa tới rồi.

Xà không nói gì mà cầm chồng giấy lên ngắm nghía hồi lâu mặc cho mọi người đang cười nói rôm rả. Bỗng Xà nhận thấy có vài thông tin làm cô chú ý..
.
.
.

❅ 11h 50' p.m

Liu đang rảo bước đi trong căn nhà kho tối mịt hôi tanh mùi máu nhưng anh hoàn toàn không biết bản thân đang đi đâu và vì sao anh ở đây. Bỗng anh nhìn thấy một tấm gỗ lớn được dựng đứng lên. Khoan, không chỉ vậy.. Anh nhìn thấy một Countryhumans đang hấp hối trong khi bị còng tứ chi lên tấm gỗ.

- Me.. Mexico! - Liu nhanh chân chạy lại tấm gỗ nhưng bị trượt chân đập mặt xuống sàn. Lạ thay là anh không thấy đau nhưng không thể đứng dậy được.

- Ah.. Liu.. Là anh phải không bạn tôi? - Mex cố ngước khuôn mặt máu me của mình lên nhìn con người đang nằm trước mặt mình.

- Là tôi đây Mex, tôi sẽ giúp cậu! - Liu la lớn nhưng cơ thể anh vẫn không thể nhúc nhích nổi.

- Haha anh nói gì vậy Liu? Chính anh đang giết chết tôi đấy - Mex khẽ cười đầy oán hận nhìn cậu bé chừng tám tuổi đang cầm những chiếc kim sắt đâm vào da thịt cậu - Nhìn đi Liu.. Là anh đấy! Đứa trẻ này là chính anh đấy..

- Mex! Tôi không hiểu.. Làm sao mà.. - Liu chưa kịp nói hết thì bị cuốn vào vực thẳm tối đen như mực.

- Ahhh! - Liu bật dậy khỏi giường, mồ hôi đổ đầy trên chán, anh thở dốc bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là mơ.

Thực ra là một giấc mơ về quá khứ, cách đây 20 năm anh đã được ông Lưu dạy cho cách tra tấn các tù nhân. Một trong số đó là Mexico, một Countryhumans xấu số bị lọt bẫy của tổ chức Bạch Xà và là tù nhân duy nhất được tra tấn bởi một đứa trẻ tám tuổi.

- Thật khủng khiếp, mình xém giết chết cậu ta rồi - Liu thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi. Ước gì anh chưa từng làm thế và anh vô cùng cảm ơn Mex vì đã bỏ qua tất cả để làm bạn với anh.

Hai người họ rất thân nhau, mỗi tội Mexico rất nhát cáy và tính tình trẻ con nên nhiều lúc Liu cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì bảo mẫu của cậu ta. Cha anh vốn chẳng ưa gì Countryhumans nên anh luôn phải che giấu sự thật là anh đang có một Country làm bạn thân.

Bỗng dưng Liu nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, có vẻ như đó là cha anh với Cuba.

- Vậy là tên Việt Nam Cộng hòa đã trở lại và vạch mặt cậu rồi à? - Ông Lưu rót trà mời Cuba.

- Vâng, thật đen đủi mà, chắc tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian dài nữa. - Cuba cầm chiếc va li lên - Ngày mai sau khi cho tù nhân ăn sáng thì nhớ tiêm loại thuốc này cho Phil. Thành thật mà nói tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ.

- Hôm nay cậu đã kiểm tra Phil chưa? - Ông Lưu khẽ nheo mày.

- Rồi, sẵn tiện khi nãy phạt cậu ta một trận luôn cho bỏ ghét - Cuba cười phá lên - Công nhận cậu ta nghe lời hơn thằng Nam nhiều.

Cánh cửa phòng Liu từ từ mở ra làm hai người kia chú ý.

- Liu, mày chưa ngủ à con - Lưu thấy không hài lòng.

- À con.. Hơi khó ngủ, chắc sẽ ra ngoài một lúc ạ - Liu nhanh đóng cửa lại rồi đi mất dạng.

Từ khi ở bên Mex, Liu bỗng nhiên có cảm tình với Countryhumans nên anh quyết định đi xem các Country tù nhân thế nào rồi.

Đầu tiên anh dáo dác nhìn qua phòng giam của Myanmar, tên lầm lỳ nhất. Myan đang ngủ ngon giấc trên tấm nệm đơn với con dao găm trên tay ( trông thật đáng sợ ).

Tiếp theo là phòng Singa, cậu chàng cuộn mình ngủ ngoan như một chú cún con. Anh rón rén đi lướt qua dãy phòng giam của những người khác thuộc lớp thầy EU. Tất cả đều đang say giấc nồng trừ BraArgen, cậu ta đang cầm con dao găm ngắm nghía bằng ánh mắt vu vơ.

Liu thở dài sườn sượt rồi nhẹ nhàng đi thang bộ xuống tầng dưới để gặp Phil, cậu bị giam ở phòng riêng biệt. Anh đau xót tựa vào thanh sắt nhìn Phil đang nằm co ro trên sàn, tay cậu vẫn bị còng ra đằng sau, hai chân lộ rõ những vết roi hằng sâu trên da, đôi mắt cậu bị bịt chặt bởi một tấm vải trắng còn toàn thân dính tinh dịch.

Liu chắc chắn rằng Phil đang rất đau đớn, khác hẳn với hai người anh kết nghĩa ở phòng bên của cậu, Malay và Indo.

- Anh Liu, anh đang làm gì ở đây vậy? - Nữ bất ngờ xuất hiện sau lưng anh.

- À.. Tôi đi kiểm tra tù nhân ấy mà - Liu lúng túng nhìn Nữ, nhỡ cô biết anh thương Countryhumans thì toi.

- Nhưng.. Tôi tưởng đó là nhiệm vụ của tôi? - Nữ hơi nheo mày khó hiểu.

- A.. À.. Cũng vì tôi hơi mất ngủ nên muốn đi dạo một lúc - Liu với tay Nữ - Hay Nữ cùng tôi ra ngoài hóng mát nhé? Trong này ngộp quá.

- V-Vâng.. - Nữ lóng ngóng đi theo Liu như một mệnh lệnh từ anh.

[ Bên ngoài tòa nhà ]

Gió đêm nay thổi hời hợt qua những cành cây bụi cỏ chung quanh làm lòng ta có cảm giác bồi hồi, có khi là vô cùng tâm trạng. Hai con người trẻ tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế đá không chỗ tựa. Họ, những con người tràn đầy sức sống bây giờ đang tự vùi mình trong sự cô đơn lạc lõng như không hề có sự xuất hiện của người còn lại.

Duy có một điều mà cả hai đều biết đó là họ đều đang có cảm tình với nhau nhưng chưa ai muốn thổ lộ điều đó. Tạm gác nó lại qua một bên, giờ cả hai người họ đều trầm ngâm suy nghĩ về việc làm hại Countryhumans.

"Thật tàn nhẫn làm sao!" - Họ đồng một suy nghĩ như thế.

- Nữ này - Liu nhìn qua Nữ - Hình như.. Em đang buồn phải không?

- Sao anh biết? - Nữ khẽ cúi đầu.

- Kể anh nghe chuyện gì đã làm em mệt lòng đi. - Giọng anh ấm áp đến lạ.

- Anh còn nhớ cậu nhóc Thiên chứ? Tội nghiệp cho nó - Nữ cố ngăn giọt nước mắt đau khổ tuôn ra khỏi khóe mắt khi nghĩ về nó. Giọng Nữ hơi nghẹn ngào kể lại cho Liu nghe cuộc nói chuyện ban nãy của cô với Thiên.

[ Hồi tưởng lại ]

Trong căn nhà kho cũ kỹ cùng một chiếc giường đơn ọt ẹp có hai con người đang ngồi bên nhau rất thân mật.

- Dì Nữ ơi dì không đói ạ? - Thiên húp ngon lành phần nước mì ăn liền mà hai mắt sáng rực. Có lẽ từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ được thưởng thức một bữa ăn nào ngon hơn thế.

- Thôi Thiên ăn đi, dì ăn rồi mà - Nữ cười hiền dịu ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào của Thiên mà phát thương.

- Mà dì ơi! Bà về với cha mẹ con rồi phải không dì? - Thiên lấy tay chùi mép.

- Đúng rồi đó con - Nữ cầm chiếc khăn ướt lau miệng cho Thiên, vẻ hơi buồn.

- Vậy hẳn bà đang vui lắm! - Thiên cười như một thiên thần nhỏ bé ngây ngô - Bà luôn kể với con rằng cha mẹ con đang rất hạnh phúc trên trời đó dì! Bà cũng rất nhớ cha mẹ con nữa nên chắc chắn là bà đang vui lắm đúng không dì?

- Ừ, bà đang vui lắm - Đôi mắt nữ ứa nước mắt, cô khẽ khàng ôm cậu nhóc vào lòng.

- Nếu vậy thì anh Phil không phải người xấu rồi - Thiên mừng rơn - Anh Phil á dì, lúc nào cứ hè đến là anh sang chơi cùng tụi con! Anh làm chong chóng bằng lá khô cho tụi con nè, làm những con búp bê bằng rơm cho cho tụi con nữa! Sau này á, Thiên nhất định sẽ trở thành người tốt như anh Phil cho dì xem! Lúc đó chắc bà cùng cha mẹ sẽ tự hào lắm..

- Thiên à,.. Con vẫn còn quá nhỏ để hiểu được mọi thứ.. - Nữ khóc nức nở siết chặt Thiên trong vòng tay mình.

- Dì Nữ, dì đừng khóc nữa mà. Không là Thiên khóc theo đó.. - Nước mắt cậu nhóc lưng tròng, chẳng mấy chốc là cậu nhóc đã chảy nước mắt nước mũi lấm lem khắp mặt.

Rồi Nữ chờ Thiên đi ngủ, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng tòn ten lên người em để giữ ấm. Nữ cúi đầu hôn lên trán cậu nhóc ngây thơ vô tội và rồi rời khỏi phòng để đi kiểm tra tù nhân.

[ Hết hồi tưởng ]

Nghe xong anh Liu khẽ ôm Nữ vào lòng, ước chi những chuyện kinh khủng này chưa bao giờ xảy ra.
.
.
.

❅ 4h 23' a.m ( sáng hôm sau )

Sự im lặng bao trùm lấy phòng thí nghiệm khiến mọi người ở đó sợ chết khiếp. Phil vừa được tiêm loại thuốc mới cực mạnh do Cuba gửi ông Lưu. Cậu đang nằm bất động trên sàn và bị trói chặt tứ chi bởi một sợi dây thừng to. Sự đau đớn đã đạt đến mức con người ta không còn có thể di chuyển được nữa.

Hai mắt Phil nhắm hờ hờ trong khi dòng máu tươi đang chảy ra từ khóe mắt. Chợt cậu ho ra một vũng máu loãng toẹt ra sàn rồi bất giác co cứng người lại chịu đựng tất cả sự đau đớn đang tàn phá cơ thể.

Ông Lưu ra lệnh Hựi lại kiểm tra Phil như kiểu nếu cơ thể Hựi bị xé toạc ra bởi cậu ta thì ông cũng không nuối tiếc gì.

Hựi cắn răng lại gần dùng tay tách một bên mắt Phil ra để xem, cô bàng hoàng khi nhìn thấy con ngươi của cậu đã hóa thành màu đỏ ngòm. Cuba thì vui vẻ giải thích :

- Đó là dấu hiệu của một con người sẽ tàn sát hàng chục triệu sinh mạng một cách điên loạn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro