Chap 55 : Sự liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1... 2... 3 Action!

✎________________________________

❅ 6h 34'

*Bùm!!!!!!

Tiếng nổ inh tai động trời lỡ đất phát ra từ phía đông của tòa nhà căn cứ khiến mọi người trong đó chạy như nước lũ ra ngoài.

- Chết tiệt! Đừng dễ bị lừa, chỉ là âm thanh và khói thôi!!! - Ông Lưu sau khi ra khỏi tòa nhà liền ngước mắt lên xem chỗ phát ra tiếng nổ.

Ngay lập tức có một nhóm chừng  30 người nhảy vào tòa nhà bằng cách đập vỡ cửa sổ. Họ tung lựu đạn xuống gần cửa ra vào để ngăn lũ người của tổ chức quay vào trong. Vài ba người leo xuống tầng thấp hơn bắn tên bắn súng như mưa, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức phe tổ chức bị kích động mạnh, chạy trốn vào rừng.

- Mau giải cứu những tù nhân! - Một cô gái trẻ hiên ngang đứng giữa nhóm người ra lệnh.

- Kìa Jamaica! Cô lại thiếu bước rồi - Anh chàng tên Netherlands  đứng ngay cạnh lên tiếng - Mọi người nhớ tiêm thuốc giải trước khi thả họ.

Mỗi người trong số họ đều có một khẩu súng bắn kim tiêm do chính tay Russia thiết kế và một túi đầy ống tiêm chứa thuốc giải của Que đeo sau lưng. Không lâu sau có thêm vài nhóm người cùng phe tiến tới hỗ trợ.

- Ngài Netherlands! Chúng tôi tìm thấy một Country đang nằm trong phòng thí nghiệm! - Một cậu lính hớt hải chạy đến.

Nhưng Phil không còn ở đó lúc Netherlands vừa tới phòng thí nghiệm. Tất cả những gì họ thấy là một vũng máu loãng cùng vài đoạn dây thừng bị đứt.

- Có chuyện không hay rồi.. - Netherlands lạnh cả sống lưng, hai tròng mắt như thu nhỏ lại.

Quả nhiên những tiếng hét ngay lập tức vang lên bên dưới lầu khiến Netherlands khiếp đảm chạy xuống, trên tay thủ sẵn súng và đạn.

- Phi.. Philippines đúng không?! - Jamaica lùi lại phía sau khi thấy cảnh những quân lính của mình bị thảm sát trong vòng một nốt nhạc.

- Ja.. Jamaica.. Cô mau chạy đi - một người lính nằm trong vũng máu gắng sức lết đi bằng hai cùi chỏ - Đ-Đừng.. Lo cho tôi.. Thưa chỉ huy..

Phil đến bên người lính đó dùng chân đạp nát sọ của anh, khẽ mỉm cười nhìn cô nàng Jamaica phía trước, hai bên tay cậu đều cầm dao găm và mọi sự di chuyển đều rất linh hoạt. Trong một cái chớp mắt mà một người nhanh nhẹn như Jamaica cũng bị trúng một vết dao rõ sâu vào cánh tay, rớt súng và thuốc khắp nơi.

Jamaica sợ hãi chạy thục mạng đi báo mọi người phía dưới tầng giam tù nhân, họ đều được chỉ huy bởi Panama.

- Panama!!! Mau nhanh chóng rút lui - Jamaica lao thẳng vào người Panama làm cô ấy ngã uỵch.

- Ôi trời ơi tay cậu bị thương kìa Jamai, để tớ.. - Panama ân cần nâng cánh tay cô bạn lên.

- Không còn thời gian đâu, mặc kệ tớ đi - Jamai lom khom đứng dậy - Mọi người mau rút lui đi nếu không chúng ta sẽ chết mất.

- Jamai, cậu đang nói cái gì vậy? - Panama nheo mày - Rõ ràng chúng ta đã rất cố gắng mới vào được đây mà! Hơn nữa sắp giải cứu được các bạn của chúng ta..

Panama chưa kịp nói gì thêm thì ngay lập tức có một chàng lính bị hạ gục, đầu đứt lìa ra khỏi cổ, máu lan khắp sàn. Phil đang ngồi bệt trên lưng chàng lính xấu số ngước nhìn những con người đang dần tái mặt đi mà lòng khoai khoái lạ thường. Bọn họ chạy ào ra ngoài, bỏ quên mất các tù nhân chưa được tự do.

Phil chạy rất nhanh mà nhẹ nhàng đến mức họ không ngờ rằng cậu đã xen vào giữa bọn lúc nào không hay. Và rồi... Hàng loạt người đổ máu lìa trần. Một khung cảnh thật sự chết chóc đã xảy ra..
.
.
.
.

UN dường như đã biết trước sẽ có chuyện không lành ập đến nên ngài đã cho xây dựng một căn cứ quân sự tọa lạc tại ngoại ô thành phố cách đây 18 năm. Mọi người phe chống tổ chức đang ở đó.

- Việt Nam Cộng hòa!!! - Ame chạy tới túm cổ áo Que - Cậu đã nói họ làm chuyện gì thế hả?!!

- Chuyện gì? Đừng vu khống cho tôi thế chứ - Que vẫn mặt bố đời nhìn Ame.

- Sáng nay tôi không tìm thấy Jamaica, Netherlands, Panama cùng một số người trong quân đội của họ! Như thế này là như thế nào hả?! Cậu mau giải thích đi!!!

- Tất cả những gì tôi nói chỉ là "Tổ chức Bạch Xà theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh nên ta không được phép chần chừ " thôi - Que nhún vai - Chứ tôi có yêu cầu họ làm gì đâu.

- Trời ạ, đừng nói là họ đã thực sự đi tấn công tổ chức ấy nhé - Ame suy sụp - Chúng ta thậm chí còn không biết gì về họ. Nhỡ đâu có chuyện không hay...

- Hôm qua Nam có đưa tôi quyển sổ nó nhặt được từ người trong tổ chức - Que gỡ tay Ame ra khỏi cổ áo - Tôi có đưa cho vài người xem nên tôi khá chắc chắn rằng họ đã đến căn cứ gần đây nhất rồi, căn cứ số 3.

- Thật là.. Cả ba người họ thật liều lĩnh. Chắc chắn là do Jamaica cầm đầu đây, tôi còn lạ gì cái tính ưa mạo hiểm đến nguy hiểm của cô ta chứ - Ame chép miệng rồi quay mặt đi. - Mong mọi người không sao..
.
.
.

Tại một căn phòng ngủ của lính có bốn con người rất quen thuộc đang ngồi lật sách. Vâng, Thái Lào Cam và Nam đây.

- Ê tao thấy mấy cái chiến thuật thời chiến này hay á - Lào đưa cho Thái cuốn sách cô đang đọc dở.

- Thôi mày, tao đang tìm hiểu về vũ khí mà - Thái huơ tay - Mày đưa Cam đi.

- Nhưng mà tao thấy ngán đọc sách quá mày ơi - Lào nằm dài ra giường.

- Chứ giờ mọi người đều bận còn hệ thống mạng bị đột nhập thì làm cái monkey khô gì được?! - Thái cáu gắt lên - Mày lo mà đọc sách đi! Thông minh được tý nào thì thông minh!!!

- Sao mày quát tao?.. - Lào hạ giọng trông rất tội nghiệp.

- Tao xin lỗi.. - Thái ấp úng - Tại tao.. Đang nóng. Hồi tối qua bọn Xà có gửi cho tao video.. Myanmar bị tra tấn nên tao..

- Thôi tao hiểu rồi - Lào ôm lấy Thái - Tại tao, để tao nghiêm túc giúp mày nhé?

- Tối qua Nam có nhận được tin gì về Phil không? - Cam thắc mắc.

- À.. Có.. - Nam hơi rợn người khi nhớ lại video họ gửi. ( video H )

- Phil ổn không?

- À.. Không hẳn - Nam lắc đầu - Thôi tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Tụi mình nên.. Đọc tiếp thì tốt hơn.

Thái Lan lén nhìn Nam, cô hơi bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh kia nhưng chỉ là đến khi cô nhận thấy nét buồn thảm hiện lên trong đôi mắt cậu.

- Mấy đứa làm gì đấy? - Một giọng nam hút hồn cất lên làm bốn người giật thót.

Thấy bốn người họ trơ mắt ra nhìn mình ngơ ngác, chủ nhân của câu nói đành bối rối tự giới thiệu :

- Anh tên là Sweden, 25 tuổi. Anh được yêu cầu tới đây để hướng dẫn các em về một số thứ. Um... Cứ gọi anh bằng tên cũng được, rất hân hạnh được gặp các em.

Nói xong Sweden liền đưa tay ra, Thái thấy vậy cũng vui vẻ bắt tay anh :

- Cũng rất vui được gặp anh. Xin tự giới thiệu em tên là Thái Lan. Còn kia là Việt Nam, Campuchia và Lào.

- Sweden! Lại tôi nhờ chút - Norway đang ráng sức bê một thùng gỗ to tướng.

- À, anh phải đi rồi - Sweden quay gót đi - Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi anh nhé.

Sweden tới bên Norway sắn tay áo lên để lộ cánh tay săn chắc của mình mà bê cái thùng ấy.

- Chời ơi Sweden đẹp trai quá mày ơi - Lào cười tủm tỉm dòm Thái Lan.

- Xuỵt, thứ đê tiện - Thái lườm lườm nhưng cũng nhoẻn miệng cười theo.

- Ù ôi tao "fall in love" với ảnh mất thôi - Lào bắt đầu lên cơn, nhoài người vào lòng Cam - Mày thấy tao nói đúng không Cam? Nhìn muốn rụng trứng luôn ý.

- Eh.. Ừ.. - Cam có vẻ không vui, quay mặt đi hướng khác.

- Mày sốt hả mày? - Lào lo lắng.

- Đâu có.. Tại.. Tại tao biết giữ liêm sỉ hơn mày chớ bộ - Cam cười mỉm đầy nham hiểm - Thích ai thì cũng phải tém tém lại! Đừng tỏ ra thèm thuồng quá người ta đánh giá.

Lào phồng má lên đập Cam túi bụi. Thực sự thì đối với người ngoài thì họ sẽ bảo là vô duyên mất nết nhưng đối với Cam thì đó là một hành động... Rất dễ thương.

- "Ủa ủa mình có suy nghĩ ấy từ bao giờ vậy?! " - Cam chợt đỏ mặt.

- Ê mày nói thiệt đi, tao thấy mày có dấu hiệu sốt rồi đó - Lào hơi nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đang tăng độ vèo vèo.

- Tao đâu.. Có.. Thôi đọc sách tiếp đi con nhiều chuyện.

Trong khi đó Nam và Thái theo dõi hai người họ nãy giờ, bỗng hai người nhìn nhau cười khúc khích như vừa hiểu ra một điều gì thú vị..
.
.
.

- Hai anh ơi! Anh Kazakhstan và Mongolia đưa Jamaica, Netherlands, Panama về rồi này! - Belarus chạy vào phòng nơi có Ame và Rus.

- Thật sao?! - Ame lật đật phi ra khỏi phòng.

- Ame!!! Không được vận động mạnh!!! - Rus chạy theo sau.

May mắn làm sao khi họ chưa nằm chết dưới tay Phil vì trực thăng của Kaz tới cứu kịp thời. Tuy nhiên họ đều bị thương rất nặng và số lính còn sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay sau khi họ được đưa tới phòng y tế thì Ame đã tặng họ một "bài ca chỉ trích" dài gần 30 phút về hành vi mạo hiểm của mình. Rus cũng "hợp ca" chung cho nó "vui"..

Nhưng Ba Que là bác sĩ của phòng y tế lại cho rằng đó là một hành động dũng cảm. Que chỉ bình thản cười hỏi xem họ đã khám phá được điều gì mới trong căn cứ. Vài tên lính đưa ra mấy thứ họ nhặt được gồm một quả lựu đạn lạ, vài bịch thuốc, một loại chất lỏng, hai ba con dao găm nhỏ,.. Tất cả tất cả những gì họ mang về hay họ kể lại đều khiến Que vô cùng hài lòng. Ame và Rus thì.. Chán chả muốn nói.

- Panama! - Venezuela bước nhanh vào phòng quỳ xuống bên giường Panama - Ơn trời cô còn sống! Sao lại dại dột thế chứ?!

- Xin lỗi Vene - Panama nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn của mình - Thật tốt khi còn có thể gặp lại cậu, tớ đã làm cậu lo lắng nhỉ..

- Cô còn thở còn chớp mắt là tôi mừng rồi - Vene siết chặt tấm lưng mỏng manh ấy.

- Hạnh phúc chưa kìa - Jamaica che miệng cười.

- Hai người đẹp đôi không kém gì tụi tôi đâu nha - Netherlands quàng tay qua vai Jamaica, kéo cô vợ sắp cưới tựa vào lòng mình âu yếm.

Rus và Ame vô tình chạm mắt nhau ngay lúc đó nên.. Họ cũng ngượng ngùng xích vào nhau tình tứ các thứ.

Ba Que thì nổi gai ốc mọc da gà đuổi Ame, Rus và Venezuela ra cho bớt mùi cẩu lương bonus bầu khí hường phấn đậm đặc. Nhìn thật mắc nôn đối với mấy thằng F.A lâu năm như Que. ( tại không biết nỗi lòng Cộng thôi )
.
.
.

[ Tại căn cứ số 5 ]

- Thưa ngài, căn cứ thứ 3 đã bị tấn công, thiệt hại nặng nề - Chủ nhân của câu nói là một Country đang đeo mặt nạ trắng.

- Có người nào của ta chết chưa? - Người quyền lực nhất trong tổ chức Bạch Xà lên tiếng. Gã đang đeo một cái mặt nạ đen.

- Thưa, chưa có ai ngoài vài tên tù nhân loài người. Bọn chỉ huy đã thoát được nhưng chúng cũng bị thương khá nặng, cả cũng bị tổn thất về người nữa.

- Tất cả là nhờ cậu nhóc Phil đó à? Lợi hại thiệt ha - Gã trùm kia cười khoái chí nhìn màn hình đang được kết nối với Camera quanh các căn cứ.

- Sao ngươi lại dám làm chuyện này chứ?! - UN bất lực cựa quậy giữa không trung khi tứ chi ngài bị trói chặt bởi một loại dây đặc biệt khiến người ta lơ lửng.

- Ồ, ngươi phản đối ta sao? Hay muốn ta trừng phạt ngươi tiếp?

UN thực ra chỉ mặc mỗi chiếc áo  tay dài mỏng ten còn phần dưới thì "thoáng mát". Không nói ai cũng biết UN bị trừng phạt như thế nào rồi, ngài đã bị vấy bẩn không thương tiếc. Ngài ghê tởm mọi thứ ở tổ chức này! Ngài phải cắn răng chịu đựng mọi thứ kể cả việc tận mắt thấy học trò của mình đi tàn sát những kẻ vô tội.

Tự giằng vặt bản thân mỗi ngày là tất cả những gì ngài UN có thể làm. Ôi sự đau đớn và tủi nhục, nó cứ xâm chiếm cả cơ thể ngài, nó không để ngài yên một phút giây nào! Gã trùm khốn nạn kia cứ mang ngài ra chơi mỗi lần gã chán. Gã không bao giờ gỡ mặt nạ ra kể cả lúc làm tình với UN nên ngài chẳng thể biết được, rốt cuộc là ai phía sau tấm mặt nạ đó.. Chỉ biết là gã rất quen thuộc với ngài.

EU thì đang bị mang ra làm vật thí nghiệm thuốc cho tổ chức bởi ngài có một sức khỏe vượt trội hơn người khác. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không phải chịu nhiều đau khổ, không một lúc nào mà ngài được buôn tha khỏi những màn tra tấn cực hình.

- Rốt cuộc.. - UN nhìn gã trùm bằng ánh mắt căm thù - Ngươi muốn gì ở các Countryhumans chứ?!

- Chẳng muốn gì cả, đơn giản là ta thích giết chúng đi thôi! Chúng mày đều là đồ thừa thãi của tạo hóa - Gã trùm mân mê ly rượu thượng hạng trên tay, không màng đến UN nữa.

- Nhưng.. Chẳng phải ông cũng là Countryhumans?! - UN hét lớn.

- Ta khác bọn mày - Gã trùm quay sang tên Country đeo mặt nạ trắng - Lần này đến lượt ngươi ra tay đấy!

- Vâng thưa chủ nhân - Tên ấy cúi đầu xuống chào rồi biến mất trong bóng tối.
.
.

[ Quay lại nơi của các Countryhumans ]

- Vậy là ba người đã cứu được vài học sinh thường với hai Countryhumans? - Venezuela đứng nói chuyện với nhóm Jamaica sau khi họ rời phòng y tế.

Hai Countryhumans mà họ cứu được là Malay và Indo, hiện tại hai người đang ngủ say sưa trong phòng ngủ của lính.

- Mà thôi điều đó cũng tốt rồi - Venezuela mỉm cười trông thật dịu hiền.

- Nhưng mối lo của chúng ta là loại thuốc mới của họ kia - Netherlands nói với vẻ mặt rất trầm trọng - Tôi đã thấy Philippines cuồng sát như thế nào... Loại thuốc này thậm chí còn có khả năng hồi phục vết thương siêu tốc!

- Ý anh là sao?! - Jamaica ngạc nhiên.

- Tôi đã bắn trúng cậu ta rất nhiều lần nhưng chỉ chưa đầy mười giây là vết đạn lại biến mất như chưa có gì xảy ra!

- Chậc, tôi sẽ đi báo với America - Venezuela cất bước đi trong sự hoang mang.

Bọn tổ chức này càng ngày càng khó ăn. Chúng nó luôn luôn thử thuốc mới và không ngừng trở nên vô nhân đạo hơn! Thật đáng bị trừng trị!!!

Tuy nhiên.. Giờ đây nó là mối đe dọa lớn đối với sự sống còn của  Countryhumans. Liệu họ có thể qua được kiếp nạn này?!
.
.
.

Ba Que hiện đang có mặt một mình tại phòng thí nghiệm để kiểm tra những món vũ khí do ba người kia mang về. Bỗng Việt Cộng đi vào.

- Anh làm gì ở đây? - Que vẫn không dứt mắt khỏi bịch chất lỏng đỏ cam kỳ dị.

Cộng không hé môi nói nửa lời mà đến bên Que, từ từ quàng tay qua và.. Ôm cậu.

- Này, xin lỗi vì những lời lẽ nặng nề của anh hôm bữa nhé - Cộng thì thầm.

- Anh.. Bỏ tôi ra đi.. - Que lờ mặt đi nhưng cả khuôn mặt không ngừng đỏ lên.

- Tha thứ cho anh đi mà - Cộng nài nỉ.

- Anh làm sao ý!... - Que phụng phịu - Tôi tha cho anh lần này thôi đó!

Cộng cười đắc ý thả Que ra rồi cũng tự mình ra khỏi phòng không cần ai kia ra tay đuổi. Anh mơ mơ màng màng nghĩ không biết lần cuối cùng anh ôm Que là khi nào nhỉ?

Suốt khoảng thời gian ở gần Que, Cộng luôn nhìn lén cậu ta. Nhất là khi Que cưng nựng con mèo vàng của cậu ấy. Ai mà ngờ được Que cũng có thể trở nên dễ thương một cách quá đáng như vậy chứ! Đó là những gì trong mắt Cộng, rõ ràng là anh đã quên bặt những dòng lịch sử u ám của hai người.

Mà hai anh lén phén thế nào cũng không thể qua được mắt Nam Nam nhà ta đâu. Lúc nào cũng nhìn hai anh như kiểu "Tui nghi lắm à nha".
.
.
.
.

- Canada - Ger bất ngờ nhìn thấy Nada ở một góc khuất của căn cứ quân sự -  Cậu đây rồi, mọi người lo cho cậu lắm đấy!

- Ah xin lỗi nhé - Nada cười trừ - Tôi có việc bận nên giờ mới tới được đây.

- Vậy.. Còn kế hoạch của cậu...

- Thôi vậy, tạm thời chưa triển nhé! Bây giờ hãy lo xử lý bọn tổ chức Bạch Xà đã.

- Tôi hiểu rồi - Ger thở dài - Ukraine cũng đang mong cậu lắm đấy.

- Tôi thật vô tâm quá - Nada liền chạy đi kiếm Ukrai - Thôi tạm biệt Ger.

Ger lặng nhìn theo bóng lưng của Nada, giá như cậu không phải vướng vào mớ rắc rối này thì hay biết mấy. Ám sát Russia? Bằng cách nào cơ chứ?! Nada nói mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng Ger cảm thấy cậu ta chẳng giống với cậu ta chút nào. À, dù sao thì cậu ta cũng cứu Poland còn gì. Đành phải chấp nhận thôi...

- Nada!!! Em đã ở đâu thế - Ame chợt thấy thằng em trời đánh của mình ở phía cuối hành lang.

- Ame! - Nada chạy lại phía Ame, cười hề hề - Em lang thang ấy mà. Lại làm anh hờn rồi.

- Em chưa bị bắt là may rồi con ạ - Ame tát Nada một cú trời giáng - Có còn coi anh là gì nữa không mà không chịu nghe điện thoại hả?!! Biết anh mày lo lắm không hả!!!!

-  Xin lỗi mà em biết lỗi rồi mà - Nada mặt dở khóc dở cười rõ nhây. Rồi Rus cũng vừa xuất hiện sau lưng Ame - Ô anh rể! Biết vợ em đâu không anh?

- Cái thằng - Ame mặt đỏ như gấc lắc lắc cái cổ áo của Nada - Sao xưng hô gì kỳ cục kẹo vậy... ( biết anh mày ngại lắm không?! )

- Ukraine ấy hả - Rus cười thân thiện - Thằng vợ em đang ở trong phòng thiết bị đấy.

- Cảm ơn anh! - Nada phi một mạch đi luôn.

- Ớ khoan, em dâu đã biết phòng thiết bị nào chưa?! - Rus chạy vọt theo.

- Nè nè Russia!!!! Chờ tôi với chớ - Ame cũng gượng gạo theo chân Rus.

Đến nơi thì họ phát hiện ra..

- Ukraine!!!! - Nada kinh hoàng nhìn người mình thương đang bất tỉnh nằm trong vũng máu.

Rus và Ame tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Họ để ý thấy máu đều từ "phần dưới" chảy ra còn trên tay cậu ta là một vỉ thuốc màu tím..

✎________________________________

Mình lặng hơi lâu nhỉ? :'3

Thôi bonus thêm cho các bạn đọc hình mình vẽ về hai ship chap này nà ^^

• Netherlands x Jamaica


• Việt Cộng x Ba Que

Tay mình làm sao ý! Vẽ Que thụ lòi quá hự >\\\\\< )

Khả năng tô màu của mình thật dởm đời quá (╥ᆺ╥;)

Ngày tốt lành nhé bạn ơi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro