Chuyện nhảm ruồi 3: Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Tuần thứ nhất

Chủ nhật của một buổi sáng cuối tháng mười ở Hàn lạnh lẽo ngoài sức tưởng tượng, ông trời đùng một cái từ se se chuyển sang rét muốn quắp người hệt như thiếu nữ tới kì khó ở. Hậu quả của việc này là gây hoang mang cho toàn thể thần dân nơi đây.

Và như bình thường, gia đình nhỏ xíu xiu gồm ba người mặc kệ thời tiết tới tháng, cùng nhau đoàn tụ trong chiếc chăn dày cộm mùa đông thơm tho và quẳng hết công việc ra sau đầu. Ba cái đầu vàng, tím, nâu lấp ló sau tấm chăn bông to sụ, vô cùng ấm áp. Sẽ có những tiếng thì thầm to nhỏ về một số chủ đề lãng xẹt nào đó; sẽ có bốn bàn tay to to ôm thật chặt người bé bé ở giữa; sẽ có hai bàn tay nhỏ xíu khó khăn gỡ bốn xúc tua bạch tuộc ra khỏi người mình; sẽ có những cái hôn trộm thật nhẹ nhàng ở mọi nơi trên cơ thể người tóc tím;... 

Chà, buổi sáng ngọt ngào của tuổi trẻ nhiều điều hay ho và tràn đầy năng lượng thật nhỉ.

Mà không, lấy đâu ra chuyện đó nữa chứ, mơ à? Trên chiếc giường to tổ chảng hiện tại chỉ có một đầu vàng đang ôm chặt cứng đầu xám mà thôi, điều đáng nói là đầu xám tuyệt nhiên không phản kháng chút nào, ngược lại còn vòng tay ôm lấy người kia, trông vô cùng dịu dàng. Vậy đầu nâu đâu rồi?

.

.

.

- Hắt xì!!!

Tiếng hắt hơi vang vọng cả một gian phòng rộng hết sức tĩnh lặng, kèm sau đó là âm thanh sụt sịt ở mũi. Người gây tiếng động chẳng ai khác ngoài Jeon JungKook đẹp trai đa tài - người yêu mà Jimin hết sức chiều chuộng, che chở, bảo bọc như con mình. Ờm, được bảo bối yêu chiều là thế, sao giờ phải ngủ một mình ở phòng dành cho khách vậy nhở?

JungKook vừa nằm vừa cố cuộn cái chăn thật khít người mình. Lạnh quá trời quá đất, kể cả Jimin có thương nó mà gấp gọn hai chiếc chăn thật dày để ở giường trước khi nó đi ngủ thì cũng lạnh quá đi, không có hơi Jimin thì ấm sao được chứ. Nhưng, nó sai thì phải chịu thôi.

- Aishi, lạnh chết mất.

Cái miệng ngày nào cũng cười tít vì được Jimin hôn giờ lại chỉ biết lặp lại một câu. Hận thật, ngày xưa cậy có Jimin bảo lãnh mà JungKook toàn đi chọc tức TaeHyung, suốt ngày ôm ấp hôn hít  cậu. Bây giờ thì... tình cảnh chẳng khác nào nam sủng bị vào lãnh cung vậy, mà còn "lãnh" theo nghĩa đen luôn mới đau khổ chứ.

Đang khóc ròng trong hai lớp chăn dày cộm, nó bỗng nghe tên nó vang lên rất nhẹ:

- JungKook?

Vội lật chăn thò đầu ra ngoài, JungKook thấy ngay hình ảnh bé nhỏ đang đứng lấp ló ngoài cửa trong bộ quần áo ngủ màu xám cùng chiếc tạp dề. Cảm giác hạnh phúc len lỏi đến từng ngóc ngách trong tim khiến người JungKook ấm lên hẳn so với ban nãy. Mặt nó ngơ ngẩn chờ đợi bảo bối cất tiếng lần nữa.

- Ra ăn sáng nhé! - Jimin nói thật nhẹ nhàng rồi trở lại phòng bếp, cửa vẫn mở hé.

Hic, rốt cuộc nó chẳng biết nên làm thế nào nữa cả, cậu vẫn chăm sóc nó từng chút một như bình thường vậy thì bảo nó làm sao trách cậu được. Thế mới nói, bảo bối nhà JungKook là số một còn gì, dù có giận hay phạt thì cũng luôn quan tâm đến nó như thường. Thật là... lại yêu thêm một chút rồi.

Dẫu sao, JungKook hiện tại cũng cần phải lót bụng gì đó cho ấm người. Giơ chân đạp một phát bay hai chiếc chăn, nó phi ra nhà tắm như tên bắn để vệ sinh cá nhân sơ qua. Người yêu nó bắt trước và sau khi ăn đều phải vệ sinh thật sạch mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro