Chuyện nhảm ruồi 4: Winter is not cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Tuần thứ hai.

Chắc hẳn mọi người đều thắc mắc "tuần thứ nhất", "tuần thứ hai" là gì nhỉ? Đó chính là khoảng thời gian vừa lạnh lẽo mà lại ấm áp, vừa ngọt ngào nhưng lại đầy đau khổ của Trai Đẹp Số 1 Jeon JungKook. Nói thế nghĩa là thế nào? Có nghĩa là phạm lỗi rồi bị phạt. Tuy nhiên cái "phạt" của Jimin rất khó nói, vì cậu lúc nào cũng đối xử siêu siêu ngọt ngào với cậu út của cả nhà hết. Nhà chỉ có ba người, riêng cậu với TaeHyung vừa giống người yêu lại vừa giống tri kỉ, suốt ngày đánh nhau, cãi lộn om sòm; chỉ có JungKook là Jimin không bao giờ lớn tiếng hay mắng mỏ gì cả, nó là đứa mà Jimin thương nhất. Đây là lần đầu tiên JungKook bị phạt trong suốt những năm tháng chung sống với nhau.

JungKook thở dài thườn thượt trong khi đang cố cuộn mình vào hai chiếc chăn bông. Suốt hai tuần nay nhìn Jimin chăm sóc nó, cười với nó mà không được ôm, càng chẳng thể hôn làm nó bức bối chết đi được. Chẳng thà Jimin cứ thấy nó làm sai là mắng, là chửi, là cãi vã giận nhau cho một hồi rồi thôi như đối với TaeHyung còn tốt hơn. TaeHyung làm sai rất nhiều lần, nhưng Jimin chẳng bao giờ phạt anh ta giống như cái cách cậu phạt nó bây giờ. Quen với cảm giác được nâng niu, chiều chuộng rồi nên sung sướng quá hóa khờ dại - đấy chính là JungKook chứ ai.

Được đối xử tốt là vui lắm hả? Không không, thề có trời đất, JungKook càng thấy nặng nề gấp bội bởi cái lỗi nó gây ra chứ chẳng có vui vẻ gì đâu. Nó quá cậy Jimin yêu nó, chiều nó mà làm chuyện sai trái nhưng cậu không hề trách móc nó một lời nào cả, thử hỏi cảm giác tội lỗi nó giày vò đỉnh điểm thế nào? Qua đêm là chủ nhật rồi, hai tuần tiếp nhận hình phạt coi như kết thúc và nó đã hạ quyết tâm sẽ xin lỗi Jimin thật chân thành.

Nhìn ra bầu trời đêm, JungKook cảm thấy lòng mình lạnh lẽo cấp số nhân. Giới hạn của dãy số là một hằng số hoặc một biến, hoặc con số 0, nhưng giới hạn của JungKook có lẽ chẳng phải mấy thứ khô khan đó nữa rồi. Trong tích tắc, đầu JungKook tái hiện lại cảnh tượng xảy ra hai tuần trước, sống mũi chợt cay cay, tim khẽ thắt lại vì nghĩ đến cảm giác của Jimin lúc ấy. Nó nhắm chặt mắt, dứt khoát dặn mình không được khờ khạo tổn thương người yêu lần nữa. Đúng, lẽ ra JungKook phải nhận thấy giới hạn của Jeon JungKook là Jimin, chính cậu chứ chẳng ai khác cả.

Phát hiện ra điều cần nói với Jimin vào ngày mai, JungKook thở nhẹ như trút được gánh nặng ngàn cân. Nó xoay người, cuộn chăn cho chặt thêm, dần dần chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------

"Kẹt"

Tiếng mở cửa vang lên rất nhẹ trong đêm, Jimin cẩn thận bước vào căn phòng rồi tiến tới chiếc giường có cậu trai ngốc nghếch nhất quả đất đang say ngủ. Thở dài một hơi, cậu đưa tay xoa nhẹ vầng trán JungKook, mong nó ngừng chau mày khi ngủ. JungKook còn rất trẻ, việc cậu dành hẳn hai tuần cho nó suy nghĩ không phải là thừa, càng chẳng phải phạt lỗi gì. Jimin thương nó, yêu nó, lo cho nó còn không hết thì làm sao nỡ trừng phạt chứ. Chỉ là...

_______________

______________

- Anh, em xin nhận lỗi của mình. Em sai rồi.

JungKook dùng khuôn mặt thành khẩn nhất của mình để nói lời xin lỗi với hai người kia, cụ thể hơn là chỉ mình Jimin. Nó đã rất hối hận rồi, nếu Jimin không chấp nhận lời xin lỗi chắc nó chết mất.

TaeHyung nhìn thằng bé tuổi nhất bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ, miệng lầm bầm.

- Cho chừa, ai bảo léng phéng với gái.

Còn Jimin, cậu vừa nhìn JungKook không chớp mắt, vừa đẩy cốc sữa nóng lại phía người con trai ngồi đối diện cách mình một cái bàn, dịu dàng nói:

- Em uống đi. Trời lạnh lắm.

- Còn TaeHyung, - quay sang cái người lầm bầm linh tinh khi nãy, mỉm cười âu yếm - yên lặng.

TaeHyung lập tức ngồi yên, chỉ có khuôn mặt vẫn cau có như khỉ đột. Anh nói sai gì nào?

Jimin không quan tâm tới tên kia nữa, quay sang JungKook. Đợi JungKook ngưng sụt sịt, cậu mới vào chủ đề chính.

- Em bao nhiêu tuổi rồi JungKook?

- Hai mươi (?!) - JungKook trả lời mà lòng không hiểu ý Jimin.

- Em thấy không, tuổi của em còn rất trẻ, tình cảm cũng chưa vững chắc. Em có thể bảo vệ rất tốt cho anh, nhưng em không chăm sóc người khác tốt bằng anh. Tình cảm dễ bị chi phối, anh rất hiểu điều đó nên nhiều khi băn khoăn không biết em có thấy trói buộc khi bên cạnh anh hay không. Anh quyết định sẽ chăm lo cho em vừa đủ để em không phải ép mình nghĩ quá nhiều đến anh. Hai tuần vừa rồi anh không phạt em, em không cần xin lỗi gì cả, anh để em một mình suy nghĩ thật kĩ về chuyện đã xảy ra. Con gái rất xinh, rất dễ thương, vừa nhỏ bé dễ bảo vệ mà lại vừa biết cách săn sóc người yêu, em rung động trước cô gái ấy là việc không hề sai. Tại sao anh không nói em "thích"? Bởi nếu như thế em sẽ nghĩ anh không tin vào tình cảm của em. Không, anh biết em yêu anh, anh rõ điều ấy hơn bất kì ai nên anh không bao giờ muốn ép em phải thế nọ thế kia, hoặc là quản thúc em như bà vợ khó tính. Anh không biết hai tuần vừa qua em cảm nhận được gì, muốn làm gì, nhưng bất kể nó là gì đi nữa anh vẫn luôn ủng hộ em. Em còn cả một cuộc đời dài dằng dặc phía trước, em sẽ tự biết mình muốn đạt được cái gì mà thôi. Anh không có quyền đưa ra lựa chọn để em tham khảo vì như vậy rất dễ khiến em chỉ theo một trong số những con đường anh đã vạch ra, kể cả với tư cách là người yêu. Em hiểu chứ? Em không làm gì sai hết, đó là cảm xúc của em, em không thể lừa dối nó được. Hơn tất cả, em chỉ cần biết là anh yêu em.

Chăm chú nhìn JungKook đang đăm đăm thẩm thấu lời mình nói vừa rồi, Jimin bất giác cười nhẹ. JungKook còn trẻ nhưng không còn nhỏ nữa, nhất định em ấy sẽ có đáp án cho riêng mình thôi.

- Vậy mà bốn năm nay Kim TaeHyung có để ý ai đâu chứ. - Lại là cậu Kim nổi tiếng thân thiện hòa đồng, chung thủy với người yêu lầm bầm trong miệng.

Jimin ngồi ngay cạnh nghe được, lập tức quay sang lườm tên nhiều chuyện. TaeHyung như cũng biết điều đó, thở dài một hơi giãn cơ mặt ra, góp lời cho thằng em quý hóa.

- Anh nói này, anh nghĩ em thừa biết anh em với nhau không cần câu nệ làm gì cả. Em là em trai anh, anh thương em còn không hết. Anh không nói hàm ý được như Jimin nên anh nói thẳng cho mà hiểu nhanh gọn thế thôi. Em mà biết anh ghen vì Jimin đối xử với em thế nào chắc em cười tối tăm mặt mày thằng anh này mất.

JungKook ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt. Đó là cái nhìn quyết định cả một đời của nó. Ngoài kia, tuyết nhẹ nhàng thả mình xuống mặt đất, bao bọc lấy căn nhà nhỏ vang lên đều đều tiếng của một cậu trai hai mươi.

Và kể từ đó, mùa đông với căn nhà nhỏ chẳng bao giờ là lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro