Hè Đến Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kìa! Hè đến rồi.

Ôi cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mình không phải làm bài tập về nhà, không còn trả bài cho cha và mình thoả sức đi chơi cùng nhóm bạn: Rắn - Hướng Dương - Hành Lá nghĩ đến đã thấy hạnh phúc làm sao!

Gần nhà của tôi có một ngôi chùa, đến hè là chùa lại tổ chức nhiều hoạt động hè cho các em nhỏ gần đó. Rắn và Hướng Dương học tại chùa, vì chùa dạy học tình thương cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, khi chùa có đoàn từ thiện hay anh chị trong đoàn có tổ chức hoạt động ngoại khoá nhóm tôi đều xung phong có mặt tham gia cả. Món quà chẳng to tát là bao nhưng đủ làm quà vặt cho chúng tôi ăn suốt vào mùa hè vì đứa nào cũng nghèo nên bánh kẹo ấy đối với lũ trẻ như tôi là kho báu quý giá. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng là đứa tốt hơn, cha mẹ lo tôi thua bạn thua bè nên không gửi vào chùa, dù sao đi nữa cũng phải kiếm tiền cho tôi học trường tốt nhất để tôi được đào tạo trong môi trường giáo dục đàng hoàng nên mỗi khi Rắn - Hướng Dương có bài tập khó chúng nó đều nhờ tôi giải giúp, trong khi đó, Hành Lá lại chẳng đi học, nó chỉ biết con số chứ không hề biết con chữ, ấy vậy mà đi karaoke ở quán ông Sáu nó lại hát theo từng chữ hiện thị trên màn hình rành rọt như biết tuốt.

Chẳng biết hè năm nay, chùa sẽ có những hoạt động gì nhỉ? Tò mò tôi chạy sang nhà Rắn để hỏi thăm tình hình.

- Rắn ơi, có ở nhà không?

- Có vào đi.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa chốt, thì bỗng nghe tiếng của ai đó:

-Tụi mày xem kìa, con Lí Lắc nó vào nhà người ta. Bới người ta có ăn trộm vào nhà. Cười lớn.

-Tụi mày im không? Tao chọi dép vào tụi mày giờ, tin không?

-Mày chọi tụi tao đi, để coi đứa nào mất dép. Cười lớn tiếp.

Thấy vậy, Rắn chạy ra tiếp tay với bọn chúng:
- Tụi mày đang ngồi trước nhà tao đó, hồi tao thả chó ra cắn tụi bây.

-Đi thôi anh em.

-Vào nhà đi Lí Lắc. Tao cho mày xem cái này.

Chao ôi, chẳng biết nhà Rắn nó trúng số hay sao, mà có nhiều bút, thước, hộp bút, hộp màu đến thế có cả cặp công chúa nữa cơ.
- Ở đâu mà nhiều vậy Rắn?

- Hôm nay có người tự thiện xuống trao quà cho học sinh nghèo, mày thích cái nào thì lấy đi. Tao với Hướng Dương còn nhiều lắm!

- Tao lấy cái này.

Thứ mà tôi lấy đó chính là 10 mười gôm (cục tẩy), 10 cây viết chì và 1 cây thước dài, 1 đồ chuốt bút, thêm vài cuốn tập nữa. Năm nào cũng thế, chúng tôi không cần phải mua đồ dụng học tập vì bởi đoàn từ thiện sẽ xuống tài trợ cho các bạn nhỏ học tại chùa và các trẻ mồ côi được nuôi dưỡng và giáo dục trong ngôi chùa ấy. Không khi nào mà chúng tôi ỷ lại tấm lòng chân tình của các nhà từ thiện hay vào đó chúng tôi ra sức học tập và phấn đấu cho tương lai thoát khỏi cái nghèo đang bao vây chúng tôi.

-Cảm ơn nhé Rắn!

-Ngày mai còn có anh chị xuống phát bạn trung thu và lồng đèn mày nhớ tham gia nhé!

-Phải tham gia chớ! Tao về tao cất đồ đã. Xíu tao quay lại.

- Để tao mở cửa cho mày.

Tụi con trai ngồi trước nhà Rắn la lớn:

-Con Lí Lắc nó ăn trộm nhà người ta tụi mày ơi.

-Tào lao. (Tôi và Rắn đồng thanh)

-Tao về nhé, Rắn

-Vẫy tay.

Trong lúc ra về, tôi bắt gặp một thằng trông nó lạ lắm, hình như không phải người trong xóm. Người thì thấp bé, nước da ngăm và đôi môi dày và tên của nó là Biển. Nó cứ thập thò phía sau tụi con trai rồi nhìn tôi cười lén như đang âm mưu chuyện gì đó, tụi con trai nó rất nguy hiểm suốt ngày lo đá bóng  rồi khi không có chuyện gì làm thì bắt đầu chọc ghẹo nhóm con gái chúng tôi. Tôi đi về nhà mà suốt dọc đường cứ nói xấu đám con trai trong bụng, trong xóm tôi chả có ai là gu tôi cả, phải chi bỗng một ngày đẹp trời có một bạn nam đẹp trai chuyển đến xóm chúng tôi nhỉ? Biết khi nào thì thành hiện thực đây. 

Tôi vội cất đồ mà Rắn cho khi nãy rồi chạy nhanh sang nhà Rắn chơi thì lại bắt gặp thằng môi trề đứng đó, tôi lướt qua nó rồi nói:

- Môi trề. Rồi vào nhà Rắn. 

Khoảng một lúc sau, tôi ra về. Tụi con trai mới chặn đầu ra hỏi:

- Lí Lắc, nãy mày gọi thằng Biển là môi trề hả? (Cười lớn) 

-Thì sao, môi nó như miếng thịt bò thì tao gọi môi trề thôi. Tụi mày tránh ra cho tao đi về. 

-Con lí lắc nay nó láo. 

Tôi khoang tay, nghênh mặt. 

-Nãy thằng Biển nó chửi mày quá chời. Nó nói con Lí Lắc là đứa nào mà láo khi nào gặp mặt nó đánh cho chừa. 

-Nó mới chuyển vào xóm mà đòi đánh tao hả? 

Tôi hầm hầm hỏi tụi con trai, thằng Biển là con ai, nhà ở đâu để qua nói chuyện với ba mẹ nó, hỏi ra mới biết nó cháu ông Tư từ quê mới lên, nghỉ hè nên lên đây chơi. Được tụi con trai chỉ đường tới nhà thằng Biển, thấy nó đứng trước nhà tôi tiến tới đánh vào lưng thật mạnh:

-Ê thằng kia mày nói xấu tao hả? Ai cho mày nói xấu tao? 

-Biển đáp: Bố mày thích

-Ê ê thích gì? Thích đánh nhau hông? Tao mày đánh luôn nè

-Tao không thích đánh nhau với con gái, nhất là mày

-Nhát gan

-Tao không thích đánh con gái thôi

-Mày không thích đánh con gái, tại sao nói xấu người khác

-Tại mày nói tao môi trề trước

Nghe nó nói vậy, tôi tự nhiên cảm thấy có lỗi. Mình là người đi kiếm chuyện đầu tiên và vừa nãy tôi còn đánh lên lưng Biển thật mạnh, gặp tụi con trai trong xóm chúng nó đã đánh lại tôi một cú đánh đau như thế. Tôi vội quay lưng bỏ về nhà. Tối đó, tôi suy nghĩ mãi về việc mình làm hồi sáng, nếu như cha tôi mà biết ông ấy sẽ la mắng và tôi sẽ bị đòn ngay lập tức. Tôi dẫn đầu tụi con trai kéo sang nhà Biển và đề nghị cậu ta đánh nhau thậm chí tôi còn chê bai ngoại hình cậu ta nữa. Nghĩ đến chuyện đó, lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ xin lỗi cậu ấy. 

Sáng hồi sau, cha tôi nhờ tôi đi mua bột giặc đồ omo, tôi đang trên đường đi thì bắt gặp Biển thấy nó tôi giả vờ như không thấy rồi rẽ ngang vào tiệm tạp hoá ông Sáu mua đồ rồi chạy nhanh về nhà. Hôm nay tôi sẽ nhất quyết không đi ra ngoài, mắc công gặp thằng Biển nữa. Nó mà méc cha tôi là tiêu đời tôi ngay, còn nếu như tôi gặp ông Tư (ông ngoại thằng Biển) chắc chắn ông sẽ la tôi và méc lại cha tôi đằng nào thì tôi cũng sẽ bị la thôi. Vừa mua bột giặc về, cha tôi lại liền sai đi mua nước rửa chén, tôi liền nói: 

-Cha còn mua gì nữa hông? Con mua một lượt cho. 

-Nhà này đụng cái gì cũng hết sao tao biết được. 

-Cha này. 

Tôi ấm ức đi mua lần 2, vừa bước ra nhà lại gặp thằng đó nữa. Lần này tôi cũng giả vờ không thấy rồi lướt qua, Biển nhìn mặt tôi rồi nói:

-Ê đầu mày dính gì kìa Lí Lắc

-Hả? Dính gì? Dính gì vậy Biển? 

-Dính tóc (rồi cười khoái chí) 

-Đồ điên

Vừa đi tới tạp hoá ông Sáu tôi vừa cười tủm tỉm một mình, hình như...hình như..không có đâu sao tôi lại thích thằng môi trề đó chứ. 

-Ông Sáu bán cho con nước rửa chén. 

Rồi tôi đi về nhà. Vừa về tới nhà, cha tôi lại bảo:

-Mua cho cha gói thuốc hút

-Thôi con không đi nữa

-Đi đi cha cho 5 ngàn mua rồng đỏ uống

-Cho 10 ngàn con mới đi

Lần này, tôi vô thức đi chậm lại và nhìn xung quanh xem có thằng Biển không nhưng lần này chẳng thấy nó đâu, tôi vừa đi vừa đảo mắt kiếm. Đã tới nhà ông Sáu vẫn chẳng thấy, đã gần tới nhà cũng chẳng thấy nó nữa. Tự nhiên thấy nhớ rồi quay lưng lại nhưng cũng không thấy Biển. Thế là tôi ngồi hững hờ cả một ngày mà quên mất hôm nay phải lên chùa nhận quà Trung Thu và lồng đèn và tham gia trò chơi cùng anh chị để nhận quà nữa... 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro