Người Bạn Đầu Trọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Bạn tên gì?
Mình là Lí Lắc.

Ngày đầu tiên gặp Đầu Trọc, tôi đã rất thắc mắc về cái tên đặc biệt của cậu vì bởi trên đầu của cậu ta đâu có trọc lóc như tôi vẫn thường nghĩ, nó vẫn có tóc. Mái tóc chẽ ngôi bảy ba tôn lên gương mặt khôi ngôi, tuấn tú của cậu chẳng hiểu sao lúc nào cậu cũng nghiêm nghị  nói đúng hơn là quạu quọ đấy chứ! Mình và Đầu Trọc bằng tuổi nhau nhưng lúc nào mình cũng lép vế hơn cậu ta, cậu ấy luôn ăn hiếp mình trong các buổi trò chơi hay cả lúc đang ngồi nói chuyện, đối tượng để cậu ta ăn hiếp luôn là mình. Mình chả quan tâm chút nào, đối với mình, cậu ta chỉ là một thằng nhóc ranh ma mà thôi.

Buổi trưa nào mình cũng thấy cậu ta ngồi một mình chơi Cờ Tỷ Phú, thú thật thì mình cũng muốn chơi trò xây nhà ấy lắm nhưng các bạn biết đó cậu ta chẳng bao giờ cho mình đụng bất kỳ đồ nào của cậu ấy cả huống hồ gì đây là đồ chơi yêu thích của thằng nhóc ranh ma ấy, khi nào tâm trạng của cậu vui vẻ thì may ra mình mới có cơ hội làm khán giả ngồi xem cậu chơi Cờ Tỷ Phú.

Một buổi sáng trong lành, làn gió thổi man mác làm lòng người dễ chịu làm sao! Bỗng! Tiếng còi xe cứu thương vang vọng  làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, chiếc xe ấy đậu ngay nhà của Đầu Trọc có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Cậu ta có bị làm sao không ? Tiếng khóc thút thít của chị Mắt Cận, đôi tay nhiều vết chai sạn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, yếu ớt và có cả bước chân vội vã ghì chặt băng chuyền leo lên nhanh xe cứu thương. Tiếng xe có lúc hối hã, có lúc ngưng động như thể thời gian bị chậm lại mà nói đúng hơn là bị đứng lại tại khoảnh khắc này. Kể từ ngày đó, nhà của Đầu Trọc yên ắng, tĩnh lặng hẳn và mình cũng chẳng còn thấy hình bóng của cậu trước hiên nhà ngồi chơi trò Cờ Tỷ Phú.

Vài ngày sau, chỉ có chị Mắt Cận ở nhà còn cậu ta thì chẳng thấy đâu, cả nhóm ai cũng lo lắng cho Đầu Trọc không ai biết cậu ta bị gì và tại sao phải nằm viện lâu như thế, cậu ấy hay bị ốm vặt khoảng vài hôm cậu lại đi bệnh viện nhưng có lẽ lần này là cậu nằm viện lâu nhất. Tiếng khóc nức nở của chị Mắt Cận càng làm mọi người thêm lo lắng, chị không nói gì và chỉ khóc thôi. Và chúng tôi chỉ biết ôm nhau và khóc. Chúc Đầu Trọc mau hết bệnh nhé!

Cũng lâu rồi, một tuần rồi đấy, Đầu Trọc à, cả nhóm ai cũng đợi cậu về, cùng nhau chơi nhiều trò chơi mà cả nhóm vừa mới suy nghĩ ra và có nhiều chuyện chúng tớ muốn kể cho cậu nghe, và cũng lâu rồi chẳng ai ăn hiếp mình cả, chẳng ai cãi vã với mình một chuyện nhỏ nhặt gì đấy, cậu mau khoẻ lại và về nhà nhé!

Hiên nhà vẫn vắng bóng Đầu Trọc, chiếc hộp Cờ Tỷ Phú vẫn còn đó nhưng chỉ có chị Mắt Cận ở nhà, tôi vội vã tiến tới lại hỏi chị:

- Chị ơi, Đầu Trọc khi nào về ạ?

Chị nhẹ nhàng trả lời tôi rằng:

- Ngày mai, Đầu Trọc sẽ về.
Hai hàng nước mắt chị tuôn rơi, không biết chị đã khóc nhiều đến mức nào, đôi mắt hồn nhiên và trong sáng giờ lại đượm buồn chất chứa nhiều nỗi niềm không thể nói thành lời. Chị kể cho tôi nghe, Đầu Trọc bị ung thư thời kì cuối, chỉ còn sống nhiều nhất là một tuần nữa thôi, bao nhiêu ước mơ còn dang dở, sách vở vẫn còn đó bài tập chưa làm kịp, những trò chơi mà em thích vẫn còn chưa nô đùa cũng các bạn hay món ngon mà em đòi mẹ nấu vẫn chưa ăn uống no nê, giấc ngủ trưa hè mà em khát khao cũng không thể yên giấc trong vòng tay của cha, tiếng hát ru của mẹ vì căn bệnh hiểm nghèo ấy cứ dằn vặt và bao vây lấy cơ thể nhỏ bé của em, để em phải đau như vậy...Chị khóc nhiều lắm, chị đau lòng lắm,...đã nhiều lần Đầu Trọc vào bệnh viện chữa trị nhưng cũng chỉ kéo dài sự sống cho em chứ không thể nào điều trị hết hoàn toàn, không thể ngờ là ngày này lại đến sớm như vậy.

Từng lời chị nói cho tôi nghe, như tiếng sét đánh ngang tai vậy, thì ra bấy lâu cậu luôn bị bệnh tật dày vò nhiều đến thế,  cậu luôn nhăn nhó cau mày vì cơn đau đầu dữ dội, hay lúc cậu khó chịu với tớ có lẽ là đau đớn của bệnh tật dày xéo lên cơ thể tội nghiệp của cậu, và mình đã hiểu lý do tại sao cậu hay chơi một mình vì chắc hẳn cậu đã quen với điều đó, cậu luôn kiên cường và mạnh mẽ như thế, cậu một mình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo như các siêu anh hùng đấu lại quái vật để bảo vệ Trái Đất và cậu tin rằng cậu sẽ làm được, cậu không muốn ai phải buồn vì cậu, phải đau lòng vì Đầu Trọc phải hông? Cuộc đời luôn trớ trêu là vậy, cậu đã nỗ lực giành lại sự sống, kéo dài thêm chút thời gian để bên gia đình, bạn bè, và chị Mắt Cận. Còn nhiều lắm, nhiều việc phải cần làm, nhiều nơi cần phải đến và còn nhiều lời cần phải nói nhưng cậu vẫn chưa kịp.....

Tối đấy, Đầu Trọc đã trở về nhà.

Trông cậu tiều tụy hơn hẳn, mái tóc chẽ ngôi bảy ba ngày nào tôn lên khuôn mặt khôi ngôi, tuấn tú của cậu đã không còn nữa, bây giờ cậu là Đầu Trọc giống như cái tên mà mình vẫn gọi, vẫn thắc mắc ngày nào. Mình đã tin rằng cậu sẽ chiến thắng bệnh tật mà mạnh mẽ trở về với vòng tay ấm áp của gia đình, người thân thương và bạn bè nhưng không. Mình rất sợ khi một ngày nào đó, trước thềm nhà, mình không còn thấy bóng dáng cậu ngồi chơi cờ Tỷ Phú, không còn ai cãi vã về điều nhỏ nhặt, không còn ai tranh giành với mình và bỗng trong nhóm lại mất đi một thành viên quạu quọ như cậu... Lẽ ra lúc trước mình không nên đánh cậu đau như thế, không nên nói xấu cậu với tất cả mọi người mà thay vào đó mình nên kể với mọi người rằng cậu là một Anh hùng có thực ngoài đời thì hay biết bao nhiêu.

Một ông cụ non như cậu bây giờ lại được mẹ đút cho từng muỗng cơm, từng chút nước canh như thế có lẽ cậu không muốn như vậy. Chưa bao giờ mình thấy cậu tội nghiệp và đáng thương như vậy nhưng chả ai cười cậu đâu, cậu phải thật mạnh mẽ lên nhé Đầu Trọc.

Tớ nhớ mãi ngày đó, một ngày nắng nhẹ nhàng và một chút gió se se lạnh, cậu ngồi đó, má cậu hồng hào hơn trước thì như cậu đã khoẻ lên một tí rồi phải không? Cậu nhẹ gọi tên:

-Lí Lắc!

- Chào Đầu Trọc, cậu đã hết bệnh chưa?

- Vào chơi cờ Tỷ Phú với tao đi. (Nét mặt cậu vẫn quạu lắm)

- Hử?

Đầu Trọc đưa cho mình con xí ngầu.

- Mày lắc đi.

"Chẳng hiểu sao hôm nay, cái thằng ma ranh này lại cho mình chơi chung nhỉ? Không lẽ phẫu thuật xong nó bị mất trí nhớ tạm thời hả ta. Thôi kệ vậy". Lí Lắc thầm nghĩ.

Cậu nhường mình đi trước, thậm chí vào ô phạt vào tù, bóc phải tờ phạt tiền, phá sản cậu đều bỏ qua còn nhường Lí Lắc xây nhà nữa cơ.

Đầu Trọc nói rằng: Nó rất thương mẹ vì nó mà mẹ đã chịu nhiều vất vả để lo cho nó chữa bệnh, nó ước rằng sau này nó sẽ xây nhà cho mẹ và cả nhà của nó sẽ sống hạnh phúc bên nhau thế rồi nó cười lớn đầy hạnh phúc.

- Tối nào tao cũng nghe mẹ tao khóc. Khi tao quay lại nhìn mẹ, thì mẹ lại cười với tao. Tao không muốn mẹ tao phải buồn vì tao nữa Lí Lắc à.

Chẳng biết là trò chơi quá cuốn hút hay là tôi muốn ngồi lại chơi cùng Đầu Trọc lâu thêm chút nữa, đã đến giờ ăn trưa, mẹ của Đầu Trọc mang ra một tô cháo và ly nước cam ép cho nó thấy vậy nó đuổi khéo tôi về, nó không muốn tôi thấy nó lớn vậy mà mẹ còn đút cháo cho ăn, nó xấu hổ nên làm vậy!

- Bạn đang chơi mà sao con nói bạn, kì vậy hà thằng này. Thôi con ngồi chơi đi, thằng này tính nó vậy á, thường ngày ngồi chơi một mình, hôm nay có bạn qua chơi, con làm vậy mốt bạn không qua nữa.

- Con không thích với nó!

Nghe thằng ranh ma nói vậy, tôi liền đứng dậy mang dép đi về, ai thèm chơi với mày, tự nhiên rủ vào chơi, xong đuổi người ta về. Người đâu vô duyên! Về nhà tôi ăn một tô cơm xong đánh một giấc trưa ngon lành. Đang say sưa giấc, Rắn chạy qua nói với tôi rằng:

- Đầu Trọc mất rồi!

Trái tim tôi như chết lặng từ giây phút đó, Rắn kể rằng sau khi mẹ đút cháo cho cậu ta ăn xong, thì cậu mệt gia đình gọi cấp cứu, xe còn chưa đến cậu đã tắt thở và ra đi mãi mãi. Vừa mới nãy thôi, cả hai chúng mình Lí Lắc và Đầu Trọc còn kể cho nhau nghe nhiều điều sau này cậu muốn làm vậy mà cậu đã ra đi, cậu đã không giữ lời hứa với mình sau này lớn lên sẽ xây nhà cho mẹ, nó hứa sẽ hết bệnh vậy mà...

Lần này là lần cuối cùng mà cả nhóm gặp lại cậu. Nói lời tạm biệt với nó lần cuối này thôi. Phải chi lúc ấy, mình ở lại với cậu thêm một phút, một giây nữa thì có lẽ tốt hơn.

Khói nhang thoang thoảng, tiếng khóc đau thương, và nỗi đau của người ở lại, di ảnh cậu trên bàn thờ, mái tóc chẽ ngôi tôn lên gương mặt khôi ngôi, tuấn tú cậu cười trông đẹp trai lắm, nhìn ảnh của cậu ai nấy đều rơi nước mắt, vì thường Đầu Trọc. Sau này đây, 1 năm nữa, 5 năm nữa, chúng tôi ai nấy đều sẽ lớn lên và trưởng thành chỉ có cậu vẫn mãi là thằng nhóc ma ranh quạu quọ, khó tính. Cảm ơn đã mạnh mẽ và kiên cường như vậy, Đầu Trọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro