Hãy Ở Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhóm chúng tôi còn có một quy định chung về những ngày ra ngoài chơi và những ngày bắt buộc phải ở nhà, nếu như hôm đó là một ngày mưa chẳng hạn, nước cống trong xóm dâng cao, khoảng thời gian căng thẳng của thi cử và đặc biệt là tháng cô hồn.

Ông Sáu kể rằng những tháng đó Diêm Vương sẽ cho con ma trở về trần gian gặp gia đình của mình nên vì vậy trong nhóm chẳng có đứa nào dám ra ngoài vào những ngày đó cả, hầu như chúng tôi hẹn nhau tập họp ở nhà của ai đó coi tivi, chơi búp bê, xúm lại ăn bánh tráng me hoặc cả đám đều ngủ sớm. Khổ nỗi nhà của Hành Lá là xa nhất, cha mẹ nó ít cho nó ra ngoài lắm chính vì thế mà chúng tôi: Rắn, Hướng Dương, Lí Lắc phải đi đến tận nhà xin và cùng nhau đưa nó về nhà bởi vì nó sợ ma nhất đám. Nhà của Hành Lá nằm tận cuối hẻm nhỏ, chẳng có đèn đường nào hết mà còn phải đi ngang một cây bông gòn. Chúng tôi bọn con nít trong xóm đứa nào cũng sợ cây bông gòn ấy hết người ta bảo nó bị ma ám, giữa thân của nó có một con mắt, đêm xuống nó còn đáng sợ hơn nhiều. Dưới những tán lá cây là những con dơi treo ngược mình, con mắt thì phát sáng nhìn chằm chắm chúng tôi, cả đám đi ngang qua cây bông gòn chỉ biết nhắm mắt và chạy về phía trước. Ngày thường đã đáng sợ như thế, ngày ấy còn đáng sợ hơn nhiều, cả ba đứa không ai dám qua nhà Hành Lá những ngày ấy nó phải tự về nhà một mình! Thật may mắn cho tôi vì nhà của tôi và chị em Rắn - Hướng Dương sát cạnh bên nhau đi một bước là tới nên vì vậy mà tôi chẳng sợ đi về tối một mình.

Ngày đầu tiên của ngày ấy đã đến, chúng tôi vội vã hẹn nhau về ngày ấy sắp tới.

Hướng Dương: tụi mày biết ngày mai là gì không?

Hành Lá: là ngày ấy?

Lí Lắc: ơ, tao sợ lắm, ngày mai tao sẽ ở nhà coi phim hoạt hình Sakura, Rắn mày đừng qua rủ tao nha mày...

Hướng Dương: vậy tối mai mình qua nhà Lí Lắc chơi, có mẹ mày ở nhà hông?

Lí Lắc: ngày mai mẹ tao ở nhà.  Thôi mai mình ở nhà đi.

Rắn: mày sợ dữ vậy, Hành Lá nhà xa còn chưa sợ mà mày đã sợ hơn nó rồi, mày sợ đưa nó về nhà đúng hông?

Hành Lá: mai tao cũng ở nhà luôn, cha mẹ tao không cho tao ra ngoài chơi nữa. Mai ngủ sớm cơ.

Lí Lắc: đúng đúng, ngày ấy nên ở nhà ngủ.

Cả đám chốt với nhau rằng: ngày mai sẽ ở nhà. Nói thật tôi sợ lắm, tối nào tôi cũng lên giường thật sớm đi ngủ, cũng chẳng dám thức khuya coi phim hoạt hình vì những lời của ông Sáu kể thật đáng sợ làm sao!

Và ngày ấy đã đến.

Sáng sớm, có đám bạn của chị tôi qua chơi, tôi nghe thoáng thoáng rằng tối nay cả đám sẽ rủ nhau chơi ma lon.
Nghe thế tôi mới nói to: em méc mẹ đó nha! Chị hai dám chơi ma lon nè, nó kí vào dò sưng phù lên mai đi học không được đó!
Nghe vậy, anh Su Hào đáp:
Em lo gì? Cả đám ai cũng chơi mà, chỉ cần chạy nhanh vào chỗ có ánh sáng là nó đâu dí được.
Tôi nhõng nhẽo với chị không được chơi trò đó, tôi sợ lắm, tôi sợ nó sẽ kí vào chân của chị, nó sẽ đến tận nhà của tôi, tôi tưởng tượng ra rằng nhiều thứ sắp diễn ra, ôi thật khủng khiếp!
Anh Su Hào bảo: nếu không chơi, ảnh sẽ viết họ tên của chị Ớt Cay và ám chị suốt đời.

Tôi hét to rằng: em méc mẹ anh nha!

Mẹ của anh Su Hào thương tôi lắm, mỗi lần ảnh trêu ghẹo, tôi sẽ đi méc mẹ ảnh, cho mẹ đánh anh bầm mông vì tội lớn ăn hiếp con nít.

Buổi trưa tôi chẳng tài nào ngủ được, tui cứ trăn trở về trò chơi ma lon đấy, con ma nó sẽ như thế nào? Nó có đáng sợ không nhỉ? Và nếu như anh Su Hào sai khiến con ma ám chị tôi thì sao đây? Phải nói rằng bạn của chị Ớt Cay toàn là những con người lạ lùng nhất trên đời: anh Su Hào, chị Mắt Cận, chị Tóc Xù, Mỏ Nhọn và Đầu Trọc. Khi thì đang vui vẻ, đùa giỡn với nhau rồi lại quay sang đánh nhau dữ dội, lúc chơi với nhau cái gì cũng chia sẻ đến lúc nghỉ chơi sẽ bị đòi lại và cô lập với tất cả mọi người, hôm sau lại đến xin lỗi và làm lành với nhau. Đang mơ hồ trong đống suy nghĩ phức tạp, mẹ đã kéo tôi về hiện thực.

- Tối nay, đi siêu thị.

Chao ôi! Mẹ chính là vị cứu tinh của chị Ớt Cay, vậy là chị tôi đã thoát được nguy hiểm. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên.

- Hoan hô Hoan hô!

Tôi chạy nhanh báo cho chị hai:

-Tối nay, đi siêu thị mày ơi. Anh Su Hào mà ám mày á, mày méc đi, tao méc mẹ ảnh.

Buổi trưa ấy, tôi ngủ ngon làm sao! Nghĩ đến cái cảnh ảnh sẽ tức giận vì không lôi kéo chị tôi vào trò chơi kì lạ của mình thậm chí còn bị mẹ la nữa chứ, không gì sung sướng bằng khoảnh khắc này!

Buổi chiều, anh Su Hào và bạn của chị tôi đến, rủ rê chơi trò kì lạ ấy. Chị bảo hôm nay đi siêu thị với mẹ nên không chơi được. Các bạn ngăn cản lại: đừng đi mà ở nhà chơi với cả đám. Nghe thế, tôi chạy đi nói mẹ.

- Mẹ ơi, đám bạn của chị Ớt Cay lại bày ra trò chơi kì lạ, anh Su Hào rủ chơi trò ma lon đấy mẹ!

Nghe tôi nói thế, mẹ bảo:

- Con kêu chị Ớt Cay vào mẹ biểu!

Và chúng tôi, đã không tham gia vào trò chơi kì lạ ấy của anh Su Hào!

Sáng hôm sau, tôi sang nhà nhỏ Rắn chơi búp bê như mọi ngày, nó kể cho tôi về tối hôm qua, nó nói có đông người chơi lắm, Hướng Dương và Hành Lá cũng bị lôi vào cuộc, Rắn chạy chậm nên được anh Su Hào tha cho nên không chơi, anh rủ cả đám xóm trên và xóm dưới tham gia nữa. Anh Su Hào là người đứng ra tổ chức trò chơi ma lon. Nào là nhang,  bánh kẹo, bông cúc, giấy vàng mã và cái lon sữa được anh xếp ngay ngắn cúng kiến trước cây bông gòn ma ám ấy. Khi anh, vừa cắm ba cây nhang xuống thì lập tức cái lon bắt đầu nhúc nhích lạch cạch khiến ai nấy đều hoảng hốt bỏ chạy, có anh Su Hào là chạy không kịp, đang lúi cúi thì bị con ma lon kí vào cái chân làm anh đau đớn không đứng dậy nổi. Cả đám thi nhau chạy vào nơi có ánh sáng để mình anh Su Hào ở lại ôm chân đau điếng may sao lúc đó có ông Sáu cầm ra thao nước hất đổ làm tắt nến nên cứu Su Hào một mạng. Tất cả mọi người chơi ma lon không bị sao cả, có mình ảnh bị con má nó kí vào mắt cá chân, đáng đời anh Su Hào bày trò. Từ phía xa xa, tôi nghe tiếng ảnh đến gần, tôi liền chạy ra ngoài cổng thò đầu ra hỏi:

-Nghe đồn anh bị con ma kí vào mắt cá chân hả?

Anh Su Hào: Nè

Chao ôi! Nó tím đen và sưng phù như úp cái chén vào chân vậy, anh Su Hào lết từng bước lại gần tôi, nói thì thầm:

- Tối nay, anh sẽ cúng con ma lon và ghi tên em và chị Ớt Cay vào trong lon nó sẽ đi  kiếm em đến tận nhà. Cười lớn.

- Tối nay em ở nhà, em không đi ra ngoài đâu!

-Đừng đi ra ngoài nhé! Lí Lắc!

- Em sẽ qua nhà của anh để con ma nó kí vào cái mắt cá còn lại của anh, để cho anh khỏi ra ngoài đường luôn, cho anh lết lết luôn! Lè

Đến chiều, bóng tối dần buông xuông len lỏi khắp hẻm nhỏ, những khẽ hở cũng bị bao phủ, giờ bóng tối là kẻ chiếm hữu trong tích tắc.
Dù cho Rắn, Hướng Dương và Hành Lá rủ ra ngoài chơi tôi cũng không dám, mẹ sai đi mua đồ vặt tôi cũng nói dối là quán ông Sáu hết rồi, tôi nhất quyết ngày mai mới ra ngoài vì có lẽ tối nay con ma lon sẽ chờ tôi và đợi sơ hở đánh úp tôi. Tôi không muốn như vậy!
Ngày mai nữa thôi, con ma lon sẽ biến mất và tôi sẽ không sợ nữa, còn hôm nay hãy ở nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro