Lí Lắc Và Các Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn! Lí Lắc đây.

Tôi sống trong một khu xóm nhỏ ẩn mình dưới thành phố to lớn và nhiều điều mới lạ, tôi luôn có ước mơ sẽ rời xa nơi đây để đi thật xa và khám phá những con đường, phố phường, ngôi trường mới. Bởi, tôi đã quá quen nơi này rồi.

Cha mẹ của tôi bận rộn lắm. Sáng nào mẹ cũng dậy thiệt sớm để đi làm, mẹ vội mua đồ ăn cho tôi: nào là cơm Tấm của bà Hai đầu hẻm, còn không sẽ là bún thịt nướng của dì Huệ nhưng tôi vẫn thích nhất bánh mì trứng của bà Út đầu cống. Còn cha tôi bận bịu hơn cả mẹ cơ, khi màn đêm buông xuống tất cả mọi người đi ngủ thì cha tôi mới đi làm đến trưa thì cha về ngủ, nên tôi ít nói chuyện với cha. Nhưng tôi thích cha lắm, vì cha là tài xế đưa tôi đi học. Không khi nào tôi phải đợi cả, vừa bước ra khỏi cổng trường cha đã vội kêu tên tôi ,vẫy cao cánh tay khẳng khiu để thu hút sự chú ý của tôi. Cha sợ tôi đói nên ngày nào tan học, cha cũng mua sẵn milo cho tôi uống. Tôi không đi học thêm như các bạn khác, cha bảo: mới tiểu học mà cần gì học thêm để ông ấy dạy là được! Và cha chính là người thầy của tôi.

Đi học về là tôi tắm rửa, ăn cơm và lao ngay vào bàn học. Các bạn sẽ rất thắc mắc động lực nào mà để đứa trẻ học lớp 2 học hành chăm chỉ như vậy? Rất đơn giản, học bài xong là tôi được ra ngoài chơi với các bạn nếu làm bài trễ mẹ tôi sẽ bắt ở nhà ngủ. Vì vậy, tôi phải hoàn thành bài tập trước 19h và đưa cho cha kiểm tra.

Tôi có một nhóm bạn chẳng biết đã quen nhau và gặp gỡ từ khi nào mà thân đến vậy! Chỉ cần ngồi với nhau, chúng ta đã có thể cười nói rất vui vẻ, người bạn thân nhất của tôi là Rắn. Tôi cũng không biết tại sao nó có tên như vậy, nhưng Rắn dễ thương lắm, nó nhỏ hơn tôi hai tuổi luôn ấy, bạn biết đó đám bạn chơi chung nên kêu mày tao riết quen nên điều đó chẳng lạ gì đâu. Nó có một người chị Hướng Dương, cũng là người bạn trong nhóm. Chị nó lớn tuổi nhất trong đám hơn tôi tận một tuổi, chị nó vừa cao vừa đẹp nhưng nó lại vừa lùn vừa mập thế mà mắt lại còn 1 mí xấu hơn chị nó nhiều. Có lẽ người bằng tuổi tôi trong nhóm là Hành Lá, tôi luôn ganh tỵ với nó chỉ vì nó không đi học. Cha mẹ nó khó hơn cha mẹ Lí Lắc nhiều, nhưng sao không cho nó đi học nhỉ? Hành Lá ở nhà phụ ba mẹ làm việc lặt vặt như lau quét nhà, rửa chén, và giữ nhà. Cha mẹ nó chẳng cho nó đi chơi nên lúc nào họp nhóm cũng thiếu nó và chúng tôi: Rắn, Hướng Dương, Lí Lắc phải mò đến tận nhà để xin cha mẹ nó đi chơi và hứa hẹn mấy giờ sẽ về nếu về trễ nó bị đánh đòn bầm mông.

Mọi khi muốn ăn gì đó, chúng tôi đều hùn tiền, góp vốn lại để mua cả. Bọn trẻ chúng tôi làm gì có tiền chứ. Xin cha mẹ cho ít tiền để ăn vặt mà thôi, đứa nào xin nhiều nhất cũng chỉ được năm ngàn. Và cá viên chiên là món ăn mà cả đám thích nhất. Hôm nay, nước cống vẫn ngập đó là điều hiển nhiên trong xóm tôi ấy, ông Sáu nói rằng dưới nước có con đĩa đứa nào lội xuống đó đĩa bám chân chui vào mông chúng mày, nó sẽ ăn sạch ruột và tụi mày sẽ chết. Tôi và đám bạn sợ, chẳng đứa nào dám lội, khi nào nước lại dâng, chúng tôi buồn bã chỉ đành đi về nhà hẹn hôm khác chơi bù vậy. Thế nhưng hôm nay chú bán cá viên chiên đến, chú chạy xe đạp băng băng hướng đến hẻm của chúng tôi, và cả đám không chịu nổi bằng mọi giá phải mua cho được. Hướng Dương xung phong lên trước, dẫn đường cho chúng tôi, lần lượt theo hàng là Hành Lá, Rắn và tôi. Thấy thế ông Sáu bảo: tụi mày gan quá! Con đĩa chui vô bụng tụi bây hết! Tôi sợ lắm chứ nhưng chú bán cá viên chiên đang đến gần rồi, tôi không thể nào quay lại được. Cả đám cứ vậy tiến lên trước.

Lại gần chú bán cá viên chiên hỏi: Tụi con ăn gì?

Hướng Dương: tao có 4 ngàn

Hành Lá: tao mới được mẹ cho 5 ngàn. Không thổ danh là Hành Lá, nó là đứa đại gia trong nhóm tôi. Tiền nó kiếm được là nhờ vào làm việc nhà, làm xong cha mẹ sẽ trả 5 ngàn cho tiền công nên nó nhiều tiền lắm nhưng chẳng bao giờ nó than phiền hay trách móc khi có những người bạn nghèo khổ như chúng tôi ngược lại còn bao chúng tôi ăn uống nữa.

Lí Lắc: 2 ngàn nè!

Rắn: tao không có tiền.
Đúng vậy, nếu Hành Lá là người bao nhóm ăn thì Rắn là đứa không bao giờ làm thế. Nó chuyên gia ăn chực hoặc dụ Hành Lá mua đồ cho nó ăn mà thôi.

Đồng thanh: lấy con 10 ngàn đậu bắp, tương ớt, tương cà, tương đen để riêng chú.

Trong nhóm là thế! Mỗi đứa một khẩu vị riêng, Rắn ăn tương cà, Hướng Dương và Hành Lá ăn tương ớt còn tôi thích tương đen. Nhưng chúng tôi đều thích đậu bắp.

Mua xong đậu bắp rồi, chúng tôi quay về để thưởng thức ngay thôi, đợi sẵn chúng tôi là những lời thù doạ của ông Sáu: chúng mày chạy về nhà liền đi, coi có con đĩa nào chui vô bụng hông?

Rắn: không có đâu.

Lí Lắc: ông Sáu lấy cho tụi con 1 ngàn trà đá, tụi con ngồi ở đây ăn.

Ông Sáu là vậy, không mua nước uống mà ngồi quán ăn, ông sẽ đuổi đi. Vì vậy, lúc nào chúng tôi cũng lại mua trà đá để được ngồi quán ăn đậu bắp. Trà đá 1 ngàn của ông nhỏ xíu, vì để có chỗ ngồi chúng tôi bắt buộc phải mua nếu không cả đám đã về nhà lấy chai nước uống.

Lạ thế nhỉ? Mẹ tôi vẫn thường mua cá viên chiên và xúc xích chiên cho tôi ăn nhưng nó lại không ngon bằng đậu bắp này. Chắc vì, được ăn với tụi nó mà tôi mới cảm thấy ngon như vậy. Chúng tôi thường sẽ ăn chung một bịch bánh tráng me, một bịch bánh snack, một lý trà đá thế mà nó ngon làm sao!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro