Chương 1: Chúng ta đều là những đứa trẻ cô đơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, mỗi người trong chúng ta đều đã từng trải qua vô số lần tủi thân và đơn độc. Dẫu cho ngoài kia có hàng ngàn, hàng vạn người vây quanh, cùng bạn trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó, họ cùng rời đi. Bạn lại cô đơn, lại tủi thân.

Thật ra, vô số lần chuyện trò đó chỉ là giúp bạn xua tan đi nỗi cô đơn ẩn sâu trong lòng mình mà thôi, chúng chẳng thể nào phai nhòa, dẫu cho bạn có cố đến mấy. Nỗi cô đơn đã ăn mòn vào từng tế bào của cơ thể và tâm trí con người.

Nhất là khi bạn chỉ có một mình, dù cho trước đó vừa đi chơi cùng bạn bè về, vừa cùng gia đình trò chuyện vui vẻ, hay vừa cùng người mình thương nói đôi điều, thì sau cùng, khi chỉ còn một mình, nỗi cô đơn lại trỗi dậy.

Chúng ta thường sẽ sợ hãi sự cô đơn, không muốn nó xuất hiện nên luôn muốn kết giao thật nhiều bạn, quen biết thật nhiều người, để lúc nào cũng thật vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Bạn đừng cho rằng như thế là ổn, vì khi nhắm mắt, bạn sẽ lại quay về trạng thái cô đơn mà thôi.

Hoặc có người không hề sợ cô đơn, dôi khi lại thấy thích nó nữa kìa. Họ sống cùng cô đơn, xem cô đơn như một phần của cuộc sống. Ranh giới giữa thế giới quan bên ngoài và thế giới riêng của bản thân được phân định rõ rệt. Cho dù họ có khao khát được làm bạn vvớinhieeuf người nhưng sau cùng họ lại chọn đơn độc.

Tôi từng đọc một câu của Haruki Murakami như thế này: Làm gì có ai thích cô đơn, chỉ là không thích thất vọng mà thôi.

Đúng là thế, thử nghĩ mà xem, giữa hơn bảy tỉ người trên trái đất lại chẳng có ai thuộc về ta, như thế không phải là quá mỏi mệt cùng tủi thân hay sao? Cho dù bạn có quen với cô đơn đi chăng nữa, nhưng cũng sẽ có lúc bạn muốn ai đó bên cạnh, vỗ về tấm lưng yếu mềm của mình khi giông bão đến, hay ôm ấp trái tim cằn cỗi chằng chịt vết thương mỗi khi "cơn đau" hiện về.

Hẳn rồi...

Hai người yêu nha, đôi khi cũng thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của hai người.

Đám bạn chuyện trò, quen thân suốt bao năm, thỉnh thoảng cũng cảm thấy bản thân dư thừa và đơn độc trong chính cuộc trò chuyện ấy.

Bố mẹ không hiểu con cái, con cái không hiểu bố mẹ, nên đâm ra, đôi lúc cũng thấy tủi thân rất nhiều vì chẳng ai hiểu được ai...

Bạn cho rằng kết thật nhiều bạn thì sẽ không cô đơn là bao, như vậy vẫn tốt hơn là mãi mãi chỉ có một mình? Không đâu, nhiều người ôm hy vọng mối quan hệ mà bản thân khó khăn có được sẽ mãi mãi bền lâu, nhưng đến cuối cùng chỉ nhận lại thất vọng. Cho nên bản thân dần dần thích đơn phương độc mã hơn là bạn bè bốn phương.

Cuộc sống độc thân và cô độc điển hình là thế này:

Đi ăn, mua sắm, xem phim một mình cũng chẳng có gì lạ kỳ. Cảm thấy không vui thì sẽ trốn vào một góc, ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất, tai đeo phone mà nghe nhạc.

Hoặc là lướt điện thoại, thông báo không có, tin nhắn cũng không, vậy mà cứ lướt hết cả trang mạng xã hội xem có thông tin nào thú vị không. Rồi tắt màn hình. Sau đó lại tiếp tục như cũ.

Sự thật vốn là như thế, quen dần với cô đơn ngoài việc "giết chết" bản thân ra, thỉnh thoảng cũng khiến bản thân đỡ phải ôm lấy bao nhiêu thất vọng cùng nỗi đau,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro