Buổi chiều, ngày thứ nhất:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cậu cũng về đến nhà. Ngôi nhà cũ kĩ nằm trong góc phố, không có một bóng người qua lại. Cậu mở cửa..
A, cảnh vật trong nhà vẫn vậy. Chẳng hề thay đổi, từ cái ngày bố mẹ cậu ta ly hôn. Kita không trở về nhà mình lần nào, ngày nào cũng ở nhờ nhà mấy thằng bạn. Nay lại đến thăm nhà..
Không phải, cậu ta không đến thăm căn nhà này. Cậu ấy chỉ muốn xác định xem bố mẹ cậu có còn ở đây không. Mặc dù Kita cũng biết trước câu trả lời rồi...
"Nơi này bẩn thỉu quá đi mất. Làm gì có kẻ điên nào muốn ở đây cơ chứ!"
Nói vậy thôi. Chứ Kita vẫn cứ lau dọn nhà. Giặt giũ chăn ga. Động tác thoăn thoắt, nhanh nhẹn...
Giờ mới nhận ra. Đôi tay cậu tay đầy vết chai, đôi tay sần sùi, thật xấu xí. Liệu đã có ai hỏi cậu về bàn tay này chưa? Chưa, chẳng ai dám hỏi. Ngay cả lũ bạn thân của cậu cũng chưa từng quan tâm đến cậu. Chơi với cậu chỉ vì bọn họ cảm thấy thú vị, khác với những kẻ ngoài kia..
"Xong rồi!"
"Đi làm thôi."
Kita là nhân viên giao hàng. Lương chỉ có vài đồng mỗi tháng. Thậm chí còn không đủ nuôi cậu ăn. Phải cố gắng thôi! Chứ cậu cũng đâu còn ai có thể để dựa vào.
.....
1 giờ 30 chiều:
"Hôm nay nhiều đơn quá!"
"Xem nào. Phố xx đường yy? Gần nhà mình sao?"
Một đơn hàng kì lạ...
Cậu bắt đầu quay lại con phố đó. Một cửa hàng đồ ngọt!
"Nó ở đây từ lúc nào vậy?"
"Có ai không ở nhà không?" Cậu nói lớn.
Một người đàn ông từ bên trong cửa tiệm bước ra.
"Ai vậy?"
"A, tôi là nhân viên giao hàng! Anh có phải là anh Haru không ạ?"
"Vâng là tôi."
"Vậy may quá nhờ anh nhận hàng giúp tôi."
"Nhưng tôi có đặt cái gì đâu? Có nhầm lẫn chăng?"
Kita với khuôn mặt hoang mang, vội nói:
"Anh không đặt thật chứ? Trên đây ghi rõ tên và địa chỉ của anh mà!"
"Sao cơ!?.. Cảm phiền cậu cho tôi xem đơn hàng được không?"
"Tất nhiên là được!"
.....
2 giờ chiều:
Tôi và anh ta đi vào trong cửa hàng. Cùng nhau xem trong chiếc hộp đó chứa thứ gì..
"Cậu lấy hộ tôi cây kéo trên bàn với."
"Vâng... Của anh đây."
"Cảm ơn cậu."
//Roẹt//
Tiếng dao rọc giấy bỗng to lạ thường. Vì trong căn phòng này trống rỗng, không có ai ngoài chúng tôi..
"Ôi, đây là.. Đã đến ngày này rồi sao?" Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi..
"Ngày này?"
Tôi vội nhìn vào chiếc hộp trong khi nghe anh Haru nói thế..
.. Chỉ là một hộp bánh thôi mà. Sao lại phải ngạc nhiên như thế?
......
3 giờ 45 chiều:
Ôi tôi không thể tin được. Tôi đã ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ để nghe chuyện của anh ta, mặc kệ những đơn hàng chưa giao hay tôi có nguy cơ bị đuổi việc.
"Tôi hiểu mà!"
Sao hoàn cảnh của anh ta lại giống tôi đến thế. Nhưng Haru, anh ấy may mắn hơn nhiều. Vì ảnh còn có em trai, có người để đồng hành, để bảo vệ...
A, tôi khóc mất..
"Xin lỗi vì đã bắt cậu nghe chuyện của tôi."
"Không sao đâu. À nhưng việc gia đình anh thì liên qua gì đến hộp bánh này?"
"Nó gửi cho em trai của tôi, không phải tôi. Anh em tôi đều có tên là Haru. Nó là đứa trẻ ưu tú, nếu gia đình tôi không khổ như này thì có lẽ giờ này thằng bé đang ở nước ngoài rồi. Đó là ước mơ nó mà. Khoảng mấy năm trước, đã có một người phụ nữ đến gặp nó. Bà ấy nói muốn nhận nuôi nó. Tôi đã tưởng nó sẽ đồng ý. Vì nếu sống chung với người phụ nữ giàu có như thế, nó sẽ được thực hiện ước mơ của mình. Ai ngờ em ấy lại từ chối thẳng thừng. Nó bảo vì bà ấy không đưa tôi đi cùng nên ẻm không đi. Tôi bật khóc khi nghe thấy những lời đó, nó đã gạt ước mơ của nó chỉ để ở bên tôi?.. Sau ngày hôm đó, cứ vào ngày này, ngày 30/12 - ngày sinh nhật em trai tôi. Người đó lại gửi hộp bánh này chỉ như một lời chúc mừng em sang tuổi mới.."
.....
6 giờ chiều:
Cuối cùng tôi cũng giao xong đơn hàng cuối cùng. Tất nhiên là tôi cũng ở lại cửa hàng đó một lúc để tâm sự cùng anh Haru, chúng tôi thân nhau hơn rồi. Nói hết chuyện của mình cho người khác sao cứ như trút bỏ được phần nào gánh nặng vậy. Thoải mái quá..
.. Ngày mai có lẽ tôi sẽ lại đến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro