Buổi sáng, ngày thứ nhất:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1:
/Lại nữa..
..Lại nữa.
Những tiếng kêu cứu bên tai tôi tuôn ra như suối. Tại sao cứ nhất thiết phải là tôi!/
....
Sáng 7 giờ:
"Ê Kita! Cái con nhỏ lớp dưới lại đến tìm mày kìa."
A, cái con phiền phức.
Nhỏ lớp dưới - Chiru Tsumi là đứa đầu tiên tỏ tình với tôi. Nhưng tôi lại nhẫn tâm từ chối thứ tình cảm ấy. Chịu, tôi cũng không biết nữa. "Đáng lẽ mày nên nhận lời chứ! Nó là người đầu tiên thích mày đấy." Đó là suy nghĩ của tôi sau khi từ chối nhỏ. Có phải vì tôi không muốn yêu không? Hay tôi vẫn chưa hiểu tình yêu là gì? Hay là tôi không muốn giống như bố mẹ mình?....
...Đấy là tôi thôi. Còn cái con nhỏ kia, từ cái ngày bị tôi từ chối là luôn bám dính lấy tôi. Phiền, nhưng tôi cũng cảm thấy khá may vì đã từ chối nó. Khi tôi còn chưa thể biết tình yêu là gì thì có lẽ sẽ không mang lại cho nhỏ hạnh phúc được đâu. Và tôi cũng nhận ra được là mình không cần tình yêu hay những thứ tương tự thế.
"Tao không muốn gặp nó đâu! Đi đây."
"Phũ vậy sao? Haha."
Đúng là cái bọn điên, ngày nào cũng nói cho bằng được. Lảm nhà lảm nhảm, điếc cả tai.
  //Reng reng//
"Đệt, vào lớp mẹ rồi. Còn chưa kịp ăn sáng, thôi để trưa ăn vậy." Cậu nói với giọng điệu uể oải. Cố gắng đứng dậy để đi vào lớp.
"Các em vào đủ chưa? Thầy bắt đầu điểm danh nhé!"
"Vâng"
...
...
"Kita"
"KITA"
"Trò Kita làm sao vậy? Dậy đi em."
.. cứu.. ki.. ta..aa..
Lại là nó, chỉ trong phút chốc tôi đã vô tình không nhận thức được thứ gì. Trong đầu chỉ luẩn quẩn tiếng nói của thầy trộn lẫn với tiếng kêu của người nào đó. Không thể dậy được.
.. cứu..
A, đừng có kêu nữa! Tôi mới là người cần phải cứu cơ mà.
Tại sao cứ cầu cứu tôi vậy? Tôi chưa đủ mệt hay sao? Tôi còn hơi sức để đi lo chuyện của mấy người ư? Không, không hề...
Ư..ưm. - Cậu nhăn mắt khó chịu.
Đôi mắt hờ hững.. Cuối cùng cũng tỉnh.
Lại là ở phòng y tế. Ngày nào cũng vậy, "nó" còn không cho tôi học. Chứ đừng nói là tha cho tôi mãi mãi.
"Hầyy, về thôi."
...........
Sáng 9 giờ:
Đường về nhà vắng vẻ quá. À mà lúc nào chả thế.
"Ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút."
//Cạch//
[ Azx xin kính chào quý khách ]
Bánh mì, xúc xích, mì tôm. Đủ no rồi!
Ơ đm, có tiền đéo đâu.
Về thôi.
..........
Sáng 10 giờ:
"Ủa, mọc đâu ra cái nhà to dữ vậy? Chắc là chung cư mới xây. Thôi kệ đi!"
Một buổi sáng chán ngắt. Cậu ta dường như không còn quan tâm bất cứ thứ gì trên đời nữa. Cứ thế rồi đến trưa, vẫn là cái bóng lưng ấy lững thững đi vòng quanh khu phố. Ngày này qua ngày khác, cậu ta không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro