Mặt trời của cơn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2010, trời nắng, tháng 5 ở Việt Nam phải nói là nóng vô cùng ấy, cả buổi sáng cậu cứ nằm dài trên bàn than thở sao mà nóng thế. Tớ hứa ra về mời cậu ăn kem, cậu cười. Vũ Kỳ của tớ cười xinh cực kỳ.”

Lâu lắm rồi, mười năm? Hay còn hơn thế? Giọng nói ấy, giọng nói đã tồn tại xuyên suốt cùng tôi trong những năm tháng tuổi hoa tươi đẹp nhất. Cái cách cậu gọi tên tôi pha giọng Bắc khiến chữ “Vũ” trở nên mềm mại nhẹ nhàng, bao lần làm tim tôi xao xuyến. Thứ âm thanh rè rè đặc trưng của băng cát-xét vang lên hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi ngẩn người nghe giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên. Dường như âm thanh không phải từ chiếc đài cũ tôi mượn của bà cụ hàng xóm, mà nó vọng ra từ sâu trong hộp ký ức đã phủ bụi của tôi.

Tiếng mưa rơi bên ngoài nhỏ dần, là đã tạnh mưa hay do tôi chỉ còn có thể nghe được giọng nói của cậu?

“Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2010, có tiết thể dục, bọn con trai rủ tớ đánh bóng, còn cậu lại ngồi một mình dưới gốc cây gần sân thể dục cầm sách văn để học thuộc bài thơ nào đấy. Cậu đọc được một chốc lại cầm sách quạt cho đỡ nóng, haha, bọn con trai cứ trêu tớ đánh bóng trong sân mà tâm hồn để ở dưới gốc cây nào đó rồi. Ừ thì, đúng thật, trái bóng có gì mà nhìn, tớ chỉ muốn nhìn Vũ Kỳ thôi.

Nếu tớ mà nói mấy lời này với cậu, cá là hai trăm phần trăm cậu sẽ mắng tớ vớ vẩn, haha.”

Năm đó đám con trai trường tôi rất thích đánh bóng, cậu cũng vậy, thậm chí là đánh giỏi nữa cơ. Đám con trai cực thích chơi với cậu, vì cậu thân thiện, học giỏi lại biết chơi thể thao - là kiểu nam sinh được lòng cả thầy cô bạn bè. Dù học sinh của trường tôi đa số là từ một trường cấp 2 chuyển lên, quen biết nhau từ trước, cậu thì tới giữa năm 11 mới chuyển đến nhưng lại nhanh chóng hòa nhập được với lớp. Chắc là vì con người cậu giống như cái tên của cậu vậy, Hạ Dương - ánh nắng rực rỡ giữa ngày hạ, có khả năng thu hút sự chú ý của vạn vật.

“Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2010, buổi chiều có tiết trống nên được về sớm, cậu rủ tớ đi ăn gì đó. Cậu thích quán ăn vặt này lắm, lần đầu tiên cậu rủ tớ đi ăn cũng là quán này. Cậu gọi sinh tố thơm ít đường, cậu thích ăn chua vô cùng. Tớ nhìn mà tê hết cả hàm.

Cậu lại than vãn vẫn chưa thuộc hết thơ, rồi thì tối qua cậu làm bài toán khó đến mức tuyệt vọng. Cậu lại liếc tớ, bảo tớ cứ cười hoài, thấy ghét. Vũ Kỳ của tớ hay nói dỗi, vừa buồn cười vừa đáng yêu.”

Tôi nở nụ cười trong vô thức. Tôi nhớ cậu rất hảo ngọt, không thích ăn chua. Tôi thì ngược lại. Nghĩ lại thì chúng tôi có rất nhiều điểm trái ngược nhau, cậu năng động luôn thích chạy đông chạy tây, tôi thì chỉ muốn ngơ ngẩn ngồi một chỗ. Cậu là kiểu bạn của mọi nhà, còn tôi thì luôn cuộn người trong vòng tròn an toàn mà bản thân tự vẽ ra. Nhưng năm đó cậu đã tiến đến, dịu dàng mà kiên quyết kéo tay tôi khỏi cái vạch kẻ vô hình ấy, rồi từng chút từng chút một mang tôi đi nhìn ngắm rất nhiều phong cảnh tươi đẹp của thế giới này.

“Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2010, tớ nghỉ học đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát lại một lần nữa. À… Kết quả không khác với lần trước lắm.

Thực lòng thì hôm nay tớ không định ghi âm đâu, lúc bắt đầu chỉ muốn ghi lại những thứ vui vui tớ và cậu cùng làm thôi. Ngày tớ ghi đoạn băng đầu tiên là sau ba ngày tớ biết kết quả lần kiểm tra thứ nhất từ bệnh viện, tớ nhớ cậu rất thích những thứ kiểu này, băng cát-xét này, rồi thư tay, những thứ khiến người ta hoài niệm, cậu từng nói thế.

Cậu xem, chỉ ba ngày mà tớ đã bình tĩnh lại rồi, giỏi nhỉ, haha.

Vũ Kỳ, nếu tớ đi rồi cậu có buồn không?

Lại vớ vẩn rồi đấy. Uầy, sáng mai tớ phải xóa đoạn này đi mới được.

Cậu biết không, tớ chỉ muốn ghi lại những kỷ niệm vui của tớ và cậu, bởi vì tớ muốn cậu cười khi nghe chúng. Tớ biết là tớ nói cái này rất nhiều lần rồi, rằng Vũ Kỳ của tớ cười lên xinh lắm.”

Trong đoạn băng có rất nhiều chỗ cậu bỗng nhiên im lặng. Lúc đấy Hạ Dương đã cảm thấy như thế nào? Chàng trai ấy là ánh dương ngày hè, hay cười, thích giúp đỡ thầy cô và bạn bè, được mọi người yêu quý. Ngày ấy, trong đêm tối lặng lẽ, cậu hỏi tôi liệu khi cậu đi rồi tôi có buồn không? Lúc ấy cậu đã đau khổ ra sao...

Tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Tôi cứ nghe, nghe, bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, mỗi một lời cậu nói như một mảnh ghép, dần dần hoàn chỉnh những mảnh ký ức của tôi và cậu trong những tháng năm tươi đẹp nhất đời người.

“Ngày 18 tháng 6 năm 2010, hôm nay mẹ tớ mới mang máy thu vào bệnh viện cho tớ. Nhưng mà không sao, mấy ngày qua toàn là mấy cái kiểm tra này nọ linh tinh, chẳng có gì vui để kể với cậu cả. Tớ nghỉ học thế này chắc mọi người trong lớp đều biết chuyện của tớ rồi nhỉ?

Thực ra thì tớ không muốn mọi người biết tí nào, cậu còn nhớ lúc trước bọn mình hay nói về mấy bộ phim mà nhân vật gặp chuyện thì trốn đi không cho ai biết chuyện của mình không? Lúc đấy tớ đã nghĩ là giả vờ thế làm gì không biết.
Nhưng mà bây giờ tớ hiểu rồi, tớ không muốn mọi người buồn.

Vũ Kỳ, tớ không muốn cậu buồn.”

Tôi nhớ ngày hôm ấy khi lớp tôi hay tin cậu nghỉ học để nhập viện điều trị, tôi như chết lặng. Hôm ấy cách ngày thi đại học 3 tuần.

“Ngày 20 tháng 6 năm 2010, cậu có thắc mắc tại sao tớ không thu âm đều đặn nữa không? Tại vì trong bệnh viện chán lắm, không muốn kể cho cậu nghe tí nào.

Vũ Kỳ này, bài toán lần trước thầy giao tớ giải được rồi này, tớ nhớ hôm ấy đến hết giờ cũng không có ai trong lớp giải được, không biết giờ có ai giải được chưa? Tớ nghĩ lớp phó chắc giải được rồi nhỉ.”

Dương điều trị ở một bệnh viện trên thành phố lớn, cách chỗ chúng tôi 2 giờ chạy xe máy. Chúng tôi không ai đi thăm cậu được, điện thoại hay mạng xã hội cũng không có.

“...
Mấy hôm nay tình hình của tớ ổn lắm, bác sĩ cũng nói tớ có thể tham gia kỳ thi đại học sắp tới. Lúc ấy tớ sẽ bất ngờ xuất hiện, cho các cậu giật mình luôn haha.

Vũ Kỳ này, mấy bài thơ khó học thật đấy, chân thành tạ lỗi vì đã cười cậu lúc cậu nhăn nhó học bài nhé. Bây giờ chắc cậu đã thuộc thơ hết rồi nhỉ? Vũ Kỳ giỏi thế cơ mà.
…”

Cậu vẫn là Hạ Dương trong trí nhớ của tôi, Hạ Dương có chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo, Hạ Dương hay trêu tôi, Hạ Dương luôn có nụ cười rạng rỡ hiện diện trên khuôn mặt.

“Bây giờ là một giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 2010, còn 3 ngày nữa là thi rồi. Chắc là kế hoạch bất ngờ xuất hiện dọa các cậu của tớ phá sản mất rồi.

Dạo này cậu có thức khuya học bài nữa không? Cậu hay bảo buổi đêm yên tĩnh thế này cậu mới tập trung học được mà.
Nhưng mà ban đêm ở bệnh viện không yên tĩnh lắm đâu. Tớ vẫn thấy các y tá, bác sĩ trực đêm, làm việc, rất nhiều phòng bệnh vẫn còn sáng đèn. Tất cả đều đang giành giật từng phút từng giây.

Vũ Kỳ, tớ không ngủ được, tớ đau lắm.”

Ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, chúng tôi bước ra khỏi phòng thi với sự nhẹ nhõm. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải đi thăm Hạ Dương.

Một ngày sau khi thi, ngày ấy chúng tôi hẹn nhau vào trường để chào thầy cô, lúc ấy di động và mạng xã hội không phổ biến như bây giờ. Nhưng tôi thấy sự đau lòng trong ánh mắt thầy chủ nhiệm khi lớp trưởng đề nghị cùng nhau đi thăm cậu. Cổ họng tôi nghẹn lại.

Hạ Dương mất rồi.
Một ngày trước, giữa cái nắng rực rỡ đầu tháng 7.

Cả lớp tôi lặng đi, tôi không nhớ sau đó các bạn trong lớp đã phản ứng thế nào, khóc lóc hay đau buồn? Tôi cũng không để ý thầy chủ nhiệm đã an ủi các bạn ra sao. Tôi không khóc, vì tôi vẫn không thể tin được.

Cậu đi rồi. Ánh dương của tôi tắt lịm giữa ngày hè tháng 7.

“Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2010, Vũ Kỳ làm bài tốt nhé. Tớ không biết liệu cậu có thể nghe được những đoạn ghi âm này không, nên tớ cũng chẳng dặn dò gì nhiều. Tớ chỉ muốn chúc Vũ Kỳ làm bài thật tốt.

Mà cũng không có gì để lo lắng cả, Vũ Kỳ của tớ giỏi thế cơ mà.

Dạo này tớ hay ngủ quá, cậu biết không, từ cửa sổ phòng bệnh của tớ có thể thấy một khóm hoa rất đẹp dưới sân bệnh viện. Nhưng mấy hôm nay tớ ngủ nhiều quá, hôm nay tỉnh táo được một chút thì những bông hoa đó cũng bắt đầu tàn rồi. Tiếc thật.

Chẳng phải trong mấy bài văn hay miêu tả độ tuổi chúng ta bây giờ là tuổi hoa tươi đẹp sao?

Vũ Kỳ, cậu cười đẹp hơn bất kỳ đóa hoa nào.

Vũ Kỳ, cậu còn chặng đường rất dài, cậu có thể tiếp tục nở rộ rạng rỡ hơn bất kỳ ai.

Tớ nói thật đấy, đừng mắng tớ vớ vẩn nữa nhé.”

Mười tám tuổi là quá trẻ, chúng tôi còn một chặng đường thật dài để đi.

Mười tám tuổi là quá tàn nhẫn, cậu còn một chặng đường thật dài để đi cơ mà?

Tôi khóc không thành tiếng.

“Vũ Kỳ, tớ không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu nữa, tớ nghĩ tớ không ổn rồi. Tớ không muốn gắng gượng nữa, tớ cũng không nỡ nhìn cha mẹ tớ ngày càng tiều tụy như vậy nữa.
...

Vũ Kỳ, tớ muốn gặp cậu.

Mà thôi, bây giờ nhìn tớ chán lắm, có hay ho gì đâu mà gặp.”

Giọng nói từ đài cát-xét rất yếu, rất nhỏ, như thể sẽ tan biến bất kỳ lúc nào.

Đoạn tiếp theo, tôi không nghe cậu nói gì nữa, chỉ còn tiếng máy móc trong bệnh viện. Tôi yên lặng nghe, không nỡ tua đi một giây nào của băng cát-xét. Cuối cùng tôi cũng nghe cậu nói, giọng nói rất nhỏ, gần như là thì thào nhưng lại trong trẻo như chính con người cậu vậy. Giây phút ấy, trái tim tôi vỡ vụn.

“Vũ Kỳ, cậu hay bảo con người tớ giống như tên tớ vậy, giống như là ánh dương. Vậy sau này khi tớ đi rồi, khi được một tia nắng sưởi ấm, cậu có thể nhớ đến tớ không?”

Trong căn phòng bị bóng tối xâm chiếm, chỉ nghe tiếng rè rè của máy cát-xét và tiếng nghẹn ngào vụn vỡ của tôi.

Mặt trời đã lặng từ lâu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro