thùng giấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lôi chiếc thùng giấy ra khỏi gầm giường, nhìn vào độ dày của lớp bụi phủ trên nắp thùng là đủ biết nó đã nằm đó rất lâu rồi. Bên trong thùng lộn xộn nào những món đồ chơi nhỏ, nào hình gấp bằng giấy, và một xấp giấy đã vàng úa.

Em nhớ, xấp giấy ấy từng là kho tàng mà em tốn hết công sức để góp nhặt: tờ lịch in thời gian hơn mười năm trước mà em ngày ngày canh chừng để xé; tờ giấy kẻ ô li em xin xỏ từ quyển vở mà anh trai không xài nữa; trong đó giấy màu là quý nhất, em đã lén nhịn ăn sáng để tiền mua; ti tỉ những tờ giấy mà em có được từ nhiều cách khác nữa. Lúc đấy em quý trọng chúng vô cùng, vì đấy là cái cớ mà em tự nghĩ ra để mỗi ngày đến gặp anh.

Em nhớ lúc đấy đám con nít trong xóm rất thích gấp giấy, nào máy bay nào chim hạc, đủ thứ hình thù con vật tùy theo sở thích của từng đứa. Những đứa nhỏ can đảm hơn người lớn ở chỗ chúng dám ước mơ. Từ bộ váy công chúa đến cả tàu vũ trụ, bọn trẻ chẳng ngại ngần khi nói rằng mình muốn chinh phục thế giới bao la.

Trong số đó anh lại là người gấp đẹp nhất, anh còn biết gấp rất nhiều hình, anh bảo do bà anh dạy cho anh. Thế là em - mang danh em gái hàng xóm, suốt ngày chạy qua tìm anh đòi anh dạy cho. Em còn rất hào phóng nói rằng giấy cứ để em lo, anh chỉ việc dạy em gấp thôi. Lúc đấy anh cười, rồi đồng ý với em. Thế là em có lý do chính đáng để lẽo đẽo theo anh.

Anh lớn hơn em hai tuổi, nhà cách nhà em một căn. Từ khi bé tí em đã thích chơi với anh vì anh dịu dàng và hay cười, luôn luôn nhường em mỗi khi hai đứa cạnh nhau.

Em nghịch ngợm, hay trêu anh, lúc đấy anh sẽ cười rất hiền, nói: “Út đừng chọc anh nữa.” rồi nhè nhẹ xoa đầu em.

Em hay bày trò nhưng chẳng làm đến đâu. Dù đã dõng dạc hô to sẽ gấp một ngàn con hạc nhưng cuối cùng một nửa trong số đó là nhờ anh gấp giúp.

Em thường nhõng nhẽo, giữa ngày hè anh nhường cho em đội chiếc mũ lưỡi trai của anh, rồi hai đứa dắt nhau đi ra quán tạp hóa đầu ngõ mua cho em cây kem có vị mà em yêu thích nhất.

Em và anh đã bên nhau như đáng lẽ ta phải thế. Những năm tháng vô tư vô lo ấy trong em là hình ảnh anh kéo tay em đi trong con ngõ thân thương.

Trong thùng còn rất nhiều những hình, con vật được gấp bằng giấy vô cùng khéo léo, không cần đoán cũng biết là của ai. Thì ra chúng đã ở đây lâu đến thế, cứ ngỡ em không thể nhớ hết được, nhưng chỉ cần cầm một món đồ trong thùng lên là em có thể kể vanh vách những gì anh và em đã cùng nhau trải qua. Cả một thời mộng mơ ngốc nghếch của em nằm gọn trong chiếc thùng, và em phát hiện, hình như mỗi một món đồ đều gắn với tên anh, mỗi một góc trong ký ức đều lấp đầy hình ảnh của anh.

Thì ra em đã từng ôm ấp cho mình một đoạn tình cảm ngốc nghếch nhưng trong sáng chẳng chút vẩn đục như thế, dù bây giờ củi, gạo, dầu, muối đã khiến em quên mất đi cây kem có vị mà mình yêu thích.

Nghe tiếng mở cửa vang lên từ phòng khách, em vội ôm lấy chiếc thùng chạy ra.

- Anh ơi.
- Sao thế Út?
- Anh đoán xem em tìm được gì này.

Nhưng may mắn là anh vẫn sẽ bất kể nắng mưa mà dắt tay em đi hết con đường.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro