Chương 4: Chỉ cần em bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhanh vậy đã xác thực rồi?

Di Giai ngồi trên ghế nệm nhung, một bộ dáng tao nhã cầm tập hồ sơ trên tay, chưa mở ra vội, ngược lại đang nhìn thiếu niên trước mặt, một bộ dò xét. Nguyên Hạo bảo hôm qua em trai anh ta mới về đến nhà, vậy mà hôm nay đã có kết quả rồi sao?

- Cậu nghĩ xem?

Thiếu niên trước mặt chính là một bộ dạng tuấn mỹ bức người, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, hoàn mỹ không tỳ vết. Cậu ta đeo một cặp kính gọng vàng có dây rũ xuống, càng làm tăng thêm vẻ yêu nghiệt.

- Tôi không có ý kiến, Nguyên Trừng, cậu là giỏi nhất! – Di Giai cũng không phải đang khen cậu ta, cô chỉ nói sự thật.

Nguyên Trừng chính là em trai của Nguyên Hạo, con của bác sĩ Lý. Cậu ta đích xác là một thiên tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giành vô số giải thưởng. Chỉ tiếc tính tình trời sinh cổ quái, hành tung thần thần bí bí, thường xuyên không có nhà. Cả thế giới này may ra chỉ có Nguyên Hạo biết cậu ta đang ở đâu.

Nguyên Trừng cũng không phản ứng gì đặc biệt, cậu ta thong thả cầm tách trà hoa cúc lên nhấp nhẹ một ngụm, từ tốn hỏi.

- Đó là người quen cũ của cậu à?

- Cũng có thể - Di Giai hơi chần chừ một lúc, sau cùng vẫn là đặt tập hồ sơ xuống bàn, lảng qua chuyện khác – Mà này Nguyên Trừng, cậu sắp đi hẹn hò à?

Nguyên Trừng hơi nhướng mày.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

Tại sao á...

Di Giai thật sự muốn hỏi có phải tên nhóc này đang giả vờ không biết hay là không biết thật. Nhìn đi, có ai chỉ đi ra ngoài đưa tài liệu mà lại mặc âu phục may thủ công, đeo đồng hồ hãng Rolex, kính của Randolph Engineering, chân đi giày Louis Vuitton chưa?

Thấy Di Giai nhìn chằm chằm vào mình, cuối cùng Nguyên Trừng cũng hiểu ra vấn đề.

- Mỗi khi ra ngoài tôi đều như thế này cả thôi.

Di Giai chợt nhớ ra điều gì, cô đưa tay đỡ trán. Cô quên mất, tên này chính là kiểu người đi ra ngoài đổ rác thôi cũng phải mặc đẹp. Tính cách này của Nguyên Trừng có lẽ là bị ảnh hưởng từ Lý phu nhân chăng?

- À thế à... -Rốt cuộc cô cũng chỉ thốt ra được mấy từ như vậy.

- Với cả... - Nguyên Trừng lấy từ túi áo vest ra một phong bì màu trắng, đưa tới trước mặt Di Giai – Anh trai tôi gửi cậu cái này.

Di Giai đưa tay nhận lấy, không cần mở ra cũng đoán được bên trong có gì.

Nguyên Trừng cũng không hỏi thêm nữa, cậu ta đứng dậy chào tạm biệt cô rồi ra về.

Di Giai vẫn ngồi nguyên trên ghế, lần nữa cầm tập hồ sơ lên, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu sau quyết định đợi sau khi đi chơi về sẽ đọc sau, phòng nếu như đó là sự thật, cô vẫn sẽ không để Nguyên Hạo nhìn ra nét mặt khó coi của bản thân khi đó. Cô rất yếu đuối, cũng rất dễ bị tổn thương, nhưng cô sẽ không để cho người ngoài biết điều này.

__________

"Kyaaaa"

"Vụt! Bốp!"

"Rầm!"

- Trận đấu kết thúc!

Lâm Hạc Hiên tiến lại đỡ đối phương vừa bị mình đánh cho ngã vật xuống đất lên. Rõ ràng là vừa đấu xong nhưng trông anh không hề có dấu hiệu mất sức, thậm chí đến một giọt mồ hôi cũng không có.

Thiếu niên được anh đỡ dậy vô cùng phấn khích, không tiếc lời mà ngợi khen.

- Lâm lão sư, anh giỏi quá, em triệt để tâm phục khẩu phục nha!

- Tôi còn phải học hỏi thêm, cậu đánh cũng rất tốt còn gì! – Anh nhếch môi – Nếu chăm chỉ tập luyện, chưa biết chừng sau này ai sẽ hơn ai đâu.

- Cảm ơn lão sư! Em nhất định sẽ cố gắng! – Thiếu niên bị câu nói làm cho cảm động, liền cúi người cảm ơn liên tục.

Hạc Hiên nán lại dặn dò cậu ta thêm vài câu nữa, sau đó đi vào góc tối, móc điện thoại trong túi ra, mở nguồn.

Xem nào... Hôm nay bé con của anh không gọi cho anh rồi...

Hạc Hiên lắc đầu cười cười, nhấn một dãy số rồi gọi đi.

- Anh? – Từ bên kia truyền tới một giọng nói trong trẻo, trong giọng nói còn pha lẫn chút ngạc nhiên.

- Trông em không có vẻ gì là lo lắng nhỉ? Không giống em ngày đó chút nào. – Vì bạn gái nhỏ của anh từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, nên anh chỉ đành giúp cô nhớ lại từng chút một. Hôm nay cũng vậy, anh cố tình tắt điện thoại để xem cô có lo lắng phát cuống lên như ngày đó không, nhưng xem chừng cô nàng vẫn rất thản nhiên nha.

- Vậy á? – Hướng Thanh Lam ngạc nhiên, cô trước khi bị tai nạn lại như thế sao?

- Ừ, mà bỏ chuyện đó qua một bên đi. Em chuẩn bị gì cho cuộc hẹn lát nữa rồi nào? – Hạc Hiên nghĩ thôi thì cũng không nên gượng ép quá đáng, vì vậy liền chuyển chủ đề.

- Có nha! Em chuẩn bị được một tâm trạng cực kì tốt để đi chơi rồi đó! – Hướng Thanh Lam nháy mắt liền cười lên tươi như hoa mùa xuân.

- Tốt, vậy lát nữa anh tới đón em.

- Vâng.

"Tút tút"

Anh nhìn vào màn hình tối đen hồi lâu, cảm thấy có chút chua xót. Năm đó anh để cô đi, một lòng vì muốn tốt cho tương lai của cô, lúc đó cô bảo cô hận anh, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Nào ngờ đến khi gặp lại, cô còn tàn nhẫn quên luôn cả anh, một chút về anh cũng không còn nhớ. Nếu không phải cô vẫn còn đeo chiếc vòng tay tín vật ngày xưa, sợ rằng cả anh cũng không còn tin đó là cô nữa.

Thật may, anh đã không bỏ lỡ cô lần nữa. Phần kí ức năm xưa cô đánh mất, từ từ anh sẽ tìm lại cho cô từng chút một. Dù cho sau này cô nhớ ra rồi hận anh đi nữa cũng không sao. Anh chỉ cần có cô bên cạnh, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc