Chương 5: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật cuối cùng của tháng 6...

Hôm nay là ngày cô thực hiện lời hứa với Nguyên Hạo, đi chơi công viên nước với anh ta một ngày. Tuy Di Giai ngoài miệng luôn tỏ vẻ chê bai, nhưng thực chất trong lòng đã sớm vui đến nở hoa.

Di Giai từ nhỏ đã rất thích đến các khu vui chơi giải trí, nhưng vẫn không đến được bao nhiêu lần. Cô không quen đi một mình, nhưng rủ Di Hòa thì bao giờ cậu ta cũng phất tay từ chối bảo không rảnh, còn bố mẹ cô... Thôi, không nói nữa, chưa kể việc người ngoài sẽ nghĩ gì khi thấy hai người cao tuổi ngồi trên tàu lượn siêu tốc hú hét như đám thanh niên trai trẻ, thì với hội chứng OCD đôi lúc trỗi dậy của mẹ cô, không dám chắc bà có cho người thu mua lại cái công viên rồi đập nát nó ra chỉ vì một viên gạch lát đường bị sai vị trí đâu...

Đáng sợ chết đi được...

Nguyên Hạo đi bên cạnh chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, khẽ phì cười. Anh ta đút tay vào túi quần, cất giọng trêu chọc:

- Ai nha, đại tiểu thư Thẩm gia, cô đúng thật không có tiền đồ mà. Hôm trước tôi thấy cô trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ lắm mà, sao bây giờ cười đến mức quên cả Tổ quốc vậy?

Di Giai ngược lại không tỏ ra lúng túng hay xấu hổ gì cả, vô cùng tự nhiên mà đáp:

- Anh im đi, tôi chính là đang hưởng thụ - Cô hướng ánh mắt lấp lánh của mình về phía vòng đu quay - Từ khi về nước đến giờ, ngoài đến tập đoàn tôi vẫn chưa đi đâu được đây này.

"Còn không nhận là dối lòng nữa. Em vẫn chẳng lớn thêm chút nào" Nguyên Hạo bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa đầu cô:

- Vâng vâng thưa tiểu thư, vậy thì cô cứ việc đứng đây hưởng thụ, đợi tôi đi mua nước về rồi chúng ta lên đu quay.

Nói xong liền quay người rời đi. Di Giai hơi đưa tay sờ đầu mình một chút, sao anh ta cứ thích sờ đầu mình thế nhỉ? Từ khi còn bé...

"Bịch!"

- Á!

Di Giai mất thăng bằng ngã xuống đất. Ôi trời ạ, mới vài phút trước vừa khen hôm nay trời đẹp quá, bây giờ tiếp đất bằng phao câu liền cảm thấy bầu trời như đen kịt lại luôn.

- T...Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? - Người vừa đâm trúng cô cuống quýt xin lỗi, vội đưa tay kéo cô đứng dậy.

- Tôi không sao, cô đừng lo... Tiểu Lam? - Di Giai tròn mắt ngạc nhiên???

- Cậu... là Giai Giai? - Cô gái được gọi là Thanh Lam kia hơi khựng lại một chút, sau đó liền tỏ vẻ mừng rỡ.

- Ui da... - Di Giai sau khi nhận dạng được người quen liền giở thói ăn vạ - ... Bạn với chả bè, mấy năm rồi mới gặp lại mà nó đâm mình muốn gãy cả xương...

Cô vừa nói vừa đưa tay chống lưng, ra vẻ rất đau khổ 

- A...Xin lỗi! Tại tớ hơi vội... - Thanh Lam gãi gãi đầu ngượng nghịu.

- Trông cậu lạ lắm đấy... - Di Giai chớp mắt liền đứng thẳng người dậy - Hôm nay cậu đến đây với ai thế?

- Tớ đi với bạn trai, anh ấy vừa đi vệ sinh rồi - Thanh Lam mỉm cười, sau đó hỏi - Còn cậu đi với ai cơ?

- À, tớ đi với bạn... - Lời còn chưa dứt, tiếng của Nguyên Hạo đã từ xa vọng lại

- Di Giai, lại đây!!!

- Vậy thôi gặp sau nhé! - Di Giai vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, để lại Thanh Lam với một vẻ mặt mơ hồ không rõ

Một lon nước lạnh được áp vào má Thanh Lam, khiến cô giật mình quay lại. Là Hạc Hiên.

- Em sao thế?

- À... Em mới gặp lại người quen...

- Thế sao...

...

Trong một con hẻm khuất bóng vắng người qua lại ngay gần đó, một người đàn ông khẽ đưa tay nâng kính mắt, quan sát tình hình phía xa, sau đó lại nhìn xuống một thiết bị nhỏ gần giống laptop trên tay, gõ gõ vào đó vài câu.

- Mục tiêu vừa đến ngay khi cô ấy vừa rời đi. Xem này, cậu thật sự không hề may mắn trong ngày hôm nay đâu, Di Giai.

- Ôi trời ạ... - Một người đàn ông khác đứng ngay bên cạnh, tay đút trong túi quần âu phục đắt tiền đưa lên đỡ lấy trán - Anh cũng rảnh quá nhỉ? Đi điều tra hành tung của chị gái tôi làm gì vậy?

Nguyên Trừng hạ mi nhìn về phía Di Hòa.

- Tôi còn gì không biết về chị của cậu mà phải điều tra? Đây là công việc, chính cô ấy thuê tôi. Người rảnh rỗi xem ra phải là Thẩm tổng đây mới đúng, người ghét đi công viên giải trí như ngài lại tự hành xác mình chạy đến đây chỉ để theo dõi chị gái, người như tôi làm sao dám đứng bằng vai phải lứa với ngài chứ?

- Sao tôi lại phải lo cho chị ấy? - Di Hòa cười lạnh - Chị ấy đi với anh trai anh còn lo không an toàn sao?

- Vậy thì... - Môi Nguyên Trừng khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ - ...chứng tỏ cậu lo cho tôi rồi!

- L...Làm cái quái gì mà tôi phải lo cho anh? - Mặt Di Hòa phút chốc đỏ bừng lên.

- Làm gì mà nổi nóng thế... - Nguyên Trừng đóng nắp thiết bị lại cho vào túi, quay sang ép sát Di Hòa vào tường, giọng nói như mê hoặc đối phương -... Hay bị tôi nói trúng tim đen rồi?

Di Hòa cấm ngữ.

Đúng rồi đấy được chưa! Thẩm Di Hòa tôi lo cho chị gái thứ nhất, lo anh thứ nhì còn lại mặc xác đấy, vừa lòng anh chưa? Đừng có bày ra cái vẻ mặt giả dối đó với tôi trong khi anh còn chưa biết được tình cảm của tôi dành cho anh lớn đến nhường nào! Di Hòa gào thét trong lòng, cảm giác như muốn khóc đến nơi. Cậu ta hậm hực đẩy Nguyên Trừng ra, quay người bỏ đi.

___________

Thẩm lão gia & Thẩm phu nhân: Thứ con bất hiếu.

___________

"Két"

Chiếc Ferrari màu đen dừng lại trước cổng Thẩm gia, Nguyên Hạo bước xuống, sau đó vòng lại qua bên kia mở cửa cho Di Giai.

- Ồ... Cảm ơn. - Di Giai vốn đã định tự leo xuống, nhưng thấy anh ta mở cửa cho mình cũng không ngạc nhiên lắm. 

Anh ta đối xử với ai chả thế.

- À... - Nguyên Hạo chìa cái túi trong tay ra - Quà tặng em, xem như cảm ơn vì ngày hôm nay đi.

- ...Cảm ơn. Cũng khuya rồi, anh về sớm không dì Lý lại lo lắng. - Anh ta vừa gọi cô là "em" á?

- Vào nhà đi rồi tôi về.

Di Giai hơi chau mày. Hôm nay anh ta bị sao ấy nhỉ, cứ làm mấy hành động mờ ám...

- Vậy tôi vào nhà trước đây, tạm biệt.

Cô nói xong liền quay gót đi thẳng. Có khi nào anh ta đang âm mưu chuyện gì không trời...

Thôi mặc kệ nó, cô còn việc khác phải quan tâm hơn mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc