Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiii, sau 2 tháng học online thì teo đã quay trở lại. Thặc ga tau gất bặn, nói thẳng ra là lười đó. Do con bạn tau nó hối quá nên bắt buộc phải làm chứ thặc ga chưa mún ga đâu. Thôi vô chuyện lun nàaa.
_________________________

- CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ!!?

Một giọng của người phụ nữ trung niên cất lên khiến cả văn phòng đều quay lại nhìn kể cả anh. Mọi người đều nhìn về phía có giọng nói, một người phụ nữ trung niên bước vào với dáng vẻ rất giống một quý cô. Tất cả mọi người đều bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ gặp bà ấy. Anh đứng đằng sau xem thử mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Cô ả kia thấy một phụ nữ lạ mặt liền quay sang quát thẳng:

- Bà là ai vậy hả!?? Bà biết đây là đâu không hả? Còn nữa, sao bà lại chen vào chuyện của tôi!?

Cô ả quát vào mặt bà ấy khiến bà vung tay tát thẳng vào mặt khiến ả ngã nhào xuống đất và nói:

- Không biết địa vị bản thân ở đây hay sao mà dám ngông cuồng?

- B...bà dám đánh tôi?

- Cô nghĩ cô là ai mà tôi không dám?? Một nhân viên nhỏ nhoi mà cứ tưởng mình là giám đốc?

- B..bà có biết tôi sau này tôi sẽ trở thành phu nhân của tập đoàn này không hả!? B...bà có tin là tôi...khiến bà biến mất khỏi thế giới này không hả!!

Ả ta nói lớn câu đó khiến cả văn phòng đều nghe thấy, mọi người bắt đầu bàn tán xì xào về mối quan hệ giữa anh và cô ta. Ả thấy bà ấy im lặng liền tiếp tục nói:

- Mẹ của chủ tịch rất yêu thương tôi, bà ấy đã xem tôi là con dâu kể từ lần đầu tiên gặp tôi đấy!!

Nghe tới đây, mọi người lại càng ồn ào hơn nữa. Ả ta thấy tất cả đều đang nghi ngờ về mối quan hệ ảo này liền nơt nụ cười đắc thắng nhưng bà ấy lại nhếch mép và cười khiến ả cảm thấy có một cảm giác không mấy an toàn.

- Ồ...vậy sao...sao tôi chẳng nhớ là con trai tôi đã đem về một đứa con dâu nhỉ?

Bà ấy vừa nói xong thì tất cả mọi người liền bất ngờ, ai cũng bất ngờ vì không nghĩ rằng mẹ của chủ tịch lại trẻ đẹp như thế. Người sốc nhất chắc là cô ả Đoan vì ả không bao giờ nghĩ người nãy giờ nói chuyện với ả lại là mẹ chủ tịch. Ả ta run sợ ngồi bệt xuống dưới đất, cả người run cầm cập nhìn xuống dưới sàn.

Anh thấy mọi chuyện cũng đã ổn rồi liền bước ra. Mọi người trong văn phòng ai cũng nghĩ anh sẽ tiến về phía mẹ nhưng không, anh lại tiến lại chỗ cậu và cởi áo khoác khoác cho cậu khiến cả mọi người trong văn phòng đều sốc, mẹ anh cũng không nhịn được mà bất giác mỉm cười. Sau đó bà mới đi lại chỗ của cậu và hỏi:

- Con có bị làm sao không? Không bị bỏng đó chứ!?

Cậu ngại ngùng đỏ mặt nhìn bà và nói:

- C...con không sao ạ...con cảm ơn cô đã giúp con nhưng....tại sao cô lại giúp con thế ạ!?

Cậu ngơ ngác hỏi khiến bà trầm lặng một hồi mới đáp lại cậu:

- Sau này ta sẽ nói cho con biết, bây giờ tiếp tục vụ việc khi nãy thôi!

Nói rồi mọi người đồng loạt nhìn về phía cô bé Đoan đang ngồi bệt xuống dưới đất và vẫn không ngừng run rẩy.

Anh từ từ đi lại phía ả và nói:

- Nghe nói cô muốn làm phu nhân tập đoàn? Cô nghĩ cô là ai thế? Một kẻ vô danh lại muốn làm phượng hoàng sao?

- C..chủ....chủ tịch tha cho tôi, tôi không dám nữa đâu, làm ơn đừng đuổi việc tôi mà chủ tịch!!

- Tôi có nói đuổi việc à!?

Nghe đến đây ả mừng rỡ ngỡ như anh sẽ thương cảm và tha thứ cho ả.

- C..chủ tịch sẽ không đuổi việc tôi đúng chứ!??

- Hửm!? Không! Chúc mừng cô đã bị đuổi việc.

Ả ta thất thần nhìn bóng lưng anh quay lưng về phía ả mà tiến lại gần cậu. Ả ta tức điên lên cầm bình thuỷ tinh bên cạnh mà ném vào cậu, vì cú tấn công quá bất ngờ, anh không chú ý kịp nên chiếc bình ấy đã ném chúng đầu của cậu khiến cậu bất tỉnh với chiếc đầu đầy máu.

Ả ta bị bảo vệ bắt lại nhưng vẫn không ngừng sỉ vả cậu

- HAHAHA, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, ĐỒ ĐĨ ĐIẾM, THẰNG KHỐN NẠN!!!

Anh lấy khăn bịt lại chỗ vết thương để không cho máu ngăn lại nữa, nhanh chóng kêu vệ sĩ lấy xe và đưa cậu lên bệnh viện, ngồi trên xe anh lo lắng sốt ruột, anh không ngờ vì mình mà cậu lại bị thương. Mẹ anh ngồi bên cạnh an ủi anh

- Cậu bé sẽ không sao đâu....

- Vâng...

Tới bệnh viên, anh bế cậu và hét lớn kêu bác sĩ tới chữa trị cho cậu. Khoảng 30 phút sau thì bác sĩ đã băng bó xong nhưng cậu vẫn còn hôn mê do một số biện chứng ở quá khứ.

Anh vẫn còn rất nhiều việc ở công ty và nhất là chuyện của cô ả đó, anh lấy điện thoại cậu gọi cho em trai của cậu là Dũng. Khi nghe tin anh trai mình vào viện thì cậu đã phi thẳng tới bệnh viện. Sau khi nghe anh giải thích thì cậu cũng hiểu được, mau bảo anh quay về trị tội con ả đó! Anh cũng gật đầu và đi ra về với một tâm trạng không vui. Trở lại với khuôn mặt vô cảm thường ngày. Anh về công ty với một tâm trạng rất không tốt. Anh vừa bước vào là cả nhân viên biết đường mà né, không ai dám lên tiếng. Anh quay sang nói với vệ sĩ

- Đưa cô ta tới phòng của tôi ngay...LẬP TỨC!!
_______END_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro