Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh ký kết hợp đồng với công ty LOF thì vài tuần sau cậu và một nam nhân viên khác đã cùng tới công ty của anh để hỗ trợ trong dự án lần này.

Khi cậu và nhân viên đó cùng đến công ty thì ai cũng nồng nhiệt chào đón, khi thư ký báo tin là cậu đã đến, anh cùng thư ký đi xuống dưới để chào đón cậu tới công ty. Nhưng không ngờ người đi cùng với cậu lại là nam, trong hai người đó có vẻ rất thân khiến cho khuôn mặt anh đang tươi tắn bỗng trở nên vô cảm trở lại. Anh đi tới gần cậu và nhân viên kia, bắt tay với cả hai người nhưng mọi người hơi bất ngờ vì lần đầu tiên sếp của họ chủ động xuống dưới chào đón.

Khi thấy cậu nhìn anh và cười làm mặt anh tươi tắn trở lại, nhìn sang bên cạnh cũng thấy nam nhân viên kia nhìn anh và cười nhưng anh trở nên vô cảm và gật đầu một cái rồi đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch để về phòng của mình. Khi anh vừa đi khỏi thì nam nhân viên kia quay sang hỏi cậu.

- Chủ tịch ở đây phân biệt đối xử vậy hả Nhân!?

- Haha...không có đâu anh An, em nghĩ là do hôm nay chủ tịch có vẻ không được khoẻ thôi..

- Vậy sao....

Cái người vừa được gọi là "anh An", cậu ta là người đầu tiên chào đón cậu khi cậu vừa vào công ty LOF nên cậu và An rất thân thiết với nhau.

Khi cậu và An đang nói chuyện thì một người xen vào

- Xin chào, tôi là phó giám đốc bên chỗ hai cậu làm việc, để tôi dẫn hai cậu tới phòng làm việc và chỗ ngồi nhé!?

- Vâng!!_Đồng thanh

Cậu và An đi theo người đó tới một văn phòng làm việc. Bước vào thì xung quanh chỉ thấy mọi người đang làm việc rất chăm chỉ nên không biết ai bước vào.

- Nào nào mọi người dừng một chút, để tôi giới thiệu với mọi người, người từ phía bên công ty đối tác hỗ trợ chúng ta trong dự án lần này đã tới rồi.

Khi phó giám đốc lên tiếng thì tất cả mọi người mới dừng đánh máy và bắt đầu chú ý đến cậu và An. Thấy mọi người nhìn cậu liền cúi chào và giới thiệu bản thân

- Chào mọi người, tôi là Hoàng Anh Nhân, thời gian tới làm phiền mọi người rồi...mong mọi người giúp đỡ

- Chào, tôi là Phạm Thái An, mong được chiếu cố

- Dự án lần này sẽ khá dài nên hai cậu ấy sẽ làm cùng chúng ta hơi lâu đấy, mọi người chiếu cố lần nhau nhé và cô Đoan....

Phó giám đốc nhắc tên một cô gái nhưng cô ấy lại không trả lời, hai người nhìn theo hướng của giám đốc thì thấy cô ấy đang ngây ngốc nhìn cậu.

- Cô Đoan! Cô Đoan!!!

- Ơ vâng ạ!??

- Cô là người phụ trách dự án này nên mong 3 người hợp tác vui vẻ nhé!

- Vâng ạ....

Phó giám đốc đưa hai người tới chỗ làm việc rồi cùng rời đi, vì mới đến nên cậu và An chưa biết phải làm gì hết thì "cô Đoan" tới chỗ hai người và đưa cho cậu một sấp giấy và bảo

- Cậu in hết chỗ này cho tôi đi!

- H..hả!? Nhưng mà....

Cậu định nói gì đó nhưng "cô Đoan" lại chen vào và quát

- Nhưng nhị cái gì!! Kêu cậu làm thì cậu làm đi! Lề mề.

Cậu cũng không thể nói gì nữa mà phải làm theo lời cô ta đi in một sấp giấy đó mặc dù đây vốn không phải là việc cậu nên làm. Cậu vừa in vừa nghĩ tại sao cô ta lại sai cậu đi làm những việc này chứ...rõ ràng công việc của cậu chỉ là....à mà thôi, cậu vốn dĩ không thể cãi nên chỉ có thể cắn răng làm mà thôi.

Một lúc sau cậu làm xong thì đưa cho cô ta, chưa kịp nghỉ ngơi thì cậu đã tiếp tực bị cô ta sai vặt

- Nè cậu kia, pha cho tôi ly cà phê đi!

- Ơ...nhưng mà việc đó cô có thể đi làm mà...!?

- Bây giờ cậu muốn sao?? Tôi chỉ nhờ cậu một chút thôi mà cậu đã nhăn nhó mặt mày như thế à! Có phải cậu không muốn tiếp tục dự án này nữa không!? Tôi có thể nói với chủ tịch là cậu bỏ bê công việc đấy....

Cậu nghe như thế cũng không thể nói gì thêm, mọi người trong văn phòng đều rất sợ cô ta bởi vì cô ta đã làm rất lâu trong công ty này nên lời nói của cô ta rất có quyền lực. An định lên tiếng thì cậu cản lại và lắc đầu ý bảo không sao, cậu cũng nghe lời cô ta đi mò đường tới chỗ pha cà phê. Bởi đây chỉ mới là lần thứ 2 cậu vào công ty YOUTH nên mỗi thứ vẫn còn xa lạ đối với cậu. Khi vừa thấy được chỗ pha cà phê thì cũng bỗng đụng trúng một người, theo quán tính cậu sẽ ngã ra đằng sau nhưng người đó kịp kéo cậu lại và ôm cậu vào. Khi ngước lên cậu mới phát hiện đó là anh, cậu ngưỡng đỏ mặt đẩy nhẹ anh ra và cúi đầu xin lỗi.

- Cậu không sao chứ!? Tôi thấy cậu nãy giờ mò mò tìm đường, lạc sao??

- Ah...không phải...tôi đang tìm chỗ pha cà phê cho....ừm....

- Cho ai!? Cậu là người phụ trách dự án này chứ đâu phải chân sai vặt??

- Tôi.....

Anh đưa cậu tới chỗ pha cà phê, khi pha xong anh cũng tận tình đưa cậu về văn phòng của mình, anh cũng đứng trước cửa xem ai là người dám sai vặt cậu. Khi được anh đưa về văn phòng, cậu tới chỗ cô ta và đưa Cà phê, cô ta vừa uống được một ngụm thì liền phun ra.

- Cậu pha cà phê kiểu gì đấy!?? Muốn phỏng chết tôi sao!!

Cô ta cầm lấy ly cà phê tạt thẳng vào người cậu khiến cậu không đỡ kịp và mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng, người ngạc nhiên nhất là anh khi thấy cậu vừa vào chưa được một ngày thì đã bị bắt nạt như này.

- CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ!!?
____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro