Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này gọi Dũng là Cậu
Hào là Anh nhaaa
___________________
- Sao anh đi theo em hoài thế!?

Anh đang đi thì cậu bất ngờ quay lại làm anh giật mình và theo đó là ánh mắt giả vờ ngây thơ của mình.

- Anh đâu có đi theo em đâu!? Anh đi về nhà anh mà.

- Nhà anh hướng này á? Sao đó giờ em không gặp anh!?

Khi bị hỏi trúng câu này anh liền ngập ngừng trả lời

- Ơ...thì....do anh mới chuyển đến đây vài tuần trước.

- Vậy sao...

Cậu cũng không nghi ngờ gì nữa mà đi tiếp con đường về nhà, anh cũng lẽo đẽo đi theo sau. Khoảng 5 phút sau cũng tới nhà của cậu.

- Em tới nhà em rồi, nhà anh ở đâu? Có gì em ghé qua chơi!

Anh lại lần nữa ngập ngừng trả lời, ánh mắt liếc qua liếc lại.

- À cái đó......

Chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu thì bỗng điện thoại anh reo lên. Là má của anh

- Alo má!? Gọi con có gì không?

"Cái thằng kia, mày với con em mày đã làm gì con bé My mà để nó về nhà khóc sướt mướt nói hai đứa bây bắt nạt nó thế hả!?"

- Cái gì vậy?? Con với con Hằng bắt nạt nhỏ đó hồi nào?

"Tao không cần biết!! Mày về đây cho tao, Hằng nó đang ở đây rồi! Mày mau về nhanh đi!!"

Nghe giọng má anh có vẻ gấp gáp nên anh liền đồng ý.

- Biết rồi biết rồi!

Anh nói xong liền cúp máy

- Haizz...có chuyện rồi...

Thấy anh thở dài cậu cũng quan tâm mà hỏi

- Gia đình anh có chuyện gì sao!?

- Ừm...cái con nhỏ ở phòng hiệu trưởng hồi trưa á....nó méc ba má anh là anh với con Hằng bắt nạt nó!

- Vậy anh mau về lẹ đi! Em nghĩ con Hằng nó lẽ cãi lại đó nên mau về trước mọi chuyện trở nên rắc rối hơn!

- Được rồi! Tạm biệt em nhá

Vẫy tay chào tạm biệt cậu, anh chạy nhanh ra đường lộ và bắt một chiếc Taxi đi về nhà. Cậu định bước vào nhà thì trong đầu loé lên một câu hỏi.

/Ơ....ảnh bảo chung đường với mình mà sao lại chạy hướng khác mà về!?/
___Bên Anh___
Anh chạy thật nhanh vào cổng nhà, vừa bước tới cửa thôi đã nghe thấy tiếng của con em mình rồi.

- CON ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ RỒI MÀ!! TẠI SAO BA KHÔNG BAO GIỜ TIN CON MỘT LẦN NÀO VẬY HẢ!??

Nghe tiếng hét lớn như vậy, anh liền mở cửa bước vào trong, cảnh tưởng trước mắt là cảnh ba anh trên tay đang cầm cây roi, má anh thì chỉ biết đứng đó và không làm gì và bên cạnh đó là con My...em họ anh.

- BA ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!!?

Thấy em gái mình đang bị đánh, anh liền xông vào cản và bảo vệ nó để không cho nó bị đánh thêm lần nữa.

- Thằng này tránh ra! Em gái mày quá hỗn, tao cần phải trị nó mới được!!

- Nó làm gì mà ba đánh nó chứ vậy hả!!

____Hồi tưởng___ (Gọi Hằng là cô nhá)
Khi cô và Nhi đang chuẩn bị về tới nhà thì bỗng dưng điện thoại của cô reo lên, khi thấy tên thì liền nhăn mặt lại và miễn cưỡng bắt máy.

- Chuyện?

"Mày ăn nói với ba mày thế à!? Mày có về nhà nhanh không!"

- Chẳng phải con đã chuyển ra ngoài rồi sao??

"Tao sẽ không gọi cho mày nếu như mày không đánh con My!"

- Chấm hỏi to đùng??? Con đánh con My, ba nghe từ ai nói đấy, con My hô kia à??

"Ừ!! Mày về đây ngay cho tao, nếu không tao tới thẳng chỗ mày lôi mày về"

- Chậc! Con về liền!!

Cô cúp máy một phát và nhìn sang bên cạnh là gương mặt lo lắng của Nhi.

- Nè...có chuyện gì mà tao nhìn mày nói chuyện căng thế? Lại về con My đó nữa à!? Hay mày đừng về!

Sau khi nghe cuộc trò chuyện của bạn mình thì Nhi liền lo lắng nên bảo cô đừng đi về nhà.

- Không sao đâu, đừng quên tao còn bằng chứng về việc nó xúc phạm tao với mày!!

- Vậy...cẩn thận nghe chưa!?

- Biết rồi, thôi đi nha! Baiii

Cô chào tạm biệt Nhi rồi chạy đi bắt một chiếc Taxi. Vừa về đến nhà thì không hề có một tiếng chào mừng mà thay vào đó là...

- Mày chịu về rồi à con ôn nghiệt!!

- Wow....đứa con gái lâu ngày mới gặp lại...câu nói đầu tiên là đây à...?

- Mày đừng nhiều lời!! Xem mày đã làm gì em mày kia kìa!!

Ông ta chỉ sang chỗ ả, cô nhíu mày nhìn. Ả ta đang ôm mẹ cô mà khóc nấc lên, trên tay, chân và mặt đều có vết thương, ả ta nhìn cô mà sợ hãi lùi lại.

- C...chị...chị đừng đánh em nữa mà...em xin lỗi...

- Chấm hỏi? Tôi có đánh cô tàn tạ như thế à!?

Cô nhìn ả ta rồi quay sang ba cô nói thẳng

- Không phải con làm!

- Không phải mày làm!? Không phải mày làm thì ai làm!! Nó là em mày đấy! Mày đánh nó ra thế này mà bảo mày không làm!? Tưởng tao là con nít lên ba đấy à?

- Ha....em sao...có đứa em nào gọi chị mình bằng từ "đĩ" không...!?

- Mày đang tự bịa chuyện đấy à, con My nó ngoan hiền, nó không bao giờ chửi cả!!

- Bịa!? Giờ thì con thấy ba giống con nít lên ba rồi đấy! Con gái ruột thì không tin? Lại chỉ đi tin cháu của mình thôi à!?

- Mày nhìn nó đi, nó sợ hãi mày như thế này rồi!? Mày còn bảo tao không tin nó??

- Ba quên nó bên Khoa Diễn Xuất sao?? Nó có thể diễn bất cứ lúc nào!!

- Mày...!! Mày có xin lỗi nó cho tao không!?

- Xin lỗi...?? Haha...Kim Hằng này không làm sai thì KHÔNG XIN LỖI!!

- CÁI CON NGHIỆP CHƯỚNG NÀY!!

Ông ta nghe cô nói thế liền tức giận không kiềm chế được mà tát thẳng vào mặt cô khiến cô lảo đảo ngã xuống. Cô ôm mặt nhìn ông ta...trong ông ta không hề có cảm giác có lỗi trên khuôn mặt ông ta. Cô cười nhẹ và nhìn thẳng vào mắt ông ta.

- Hah...được đấy....đánh rất hay!! CÁI CẢM GIÁC ĐÁNH OAN MỘT NGƯỜI VUI LẮM ĐÚNG CHỨ!??

- Đánh oan...?? Đến bây giờ mày vẫn không biết nhận lỗi của bản thân mày à!

Cô không nói gì mà cứ nhìn thẳng vào mặt ông ta khiến ông ta tức điên lên và sai người đi lấy roi ra. Người hầu đưa ông cây roi, ông ta nắm tóc cô kéo lên và tát thẳng vào mặt cô thêm lần nữa khiến cô ngã nhào. Ông ta lấy roi đánh thật mạnh vào người cô, vừa đánh vừa nói

- Khi nào mày chịu nhận lỗi rồi thì tao sẽ tha cho!!

- KHÔNG NHẬN, KHÔNG PHẢI CON LÀM THÌ CON KHÔNG NHẬN!!!

Ông ta nghe vậy liền tức lên đánh mạnh thêm vào người cô. Bây giờ ngay giữa nhà chỉ có tiếng la của cô và tiếng "chát" từ cây roi phát ra thôi.

- MÀY CHỊU NHẬN CHƯA HẢ!!

- CON ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ RỒI MÀ!! TẠI SAO BA KHÔNG BAO GIỜ TIN CON MỘT LẦN NÀO VẬY HẢ!??
___Kết Thúc Hồi Tưởng___
Khi ba anh chuẩn bị định đánh thêm nữa, mặc kệ có anh ở đó, anh cầm lấy cây roi và giật nó lại, vứt nó đi chỗ khác.

- Ba có biết ba đang làm gì không hả!!

- Nó đánh con My như thế này rồi! Đánh nó như thế thì thiệt chỗ nào hả!!

- Nó đánh con My!? Ba đã tìm hiểu rõ mọi chuyện chưa mà nói thế!??

Ông ta nghe anh nói vậy liền nhếch mép cười

- Haha, mày nhìn vết thương trên người con My đi, nhìn cách nó sợ hãi con em mày đi. Tao cần gì bằng chứng trong khi mọi chuyện rõ ràng như thế này!?

- Sợ hãi...? Có phải ba lao đầu vào công việc quá NÊN ĐẦU ÓC CÓ VẤN ĐỀ KHÔNG HẢ!?

Anh hét lớn vào mặt ông ta khiến mọi người xung quanh đều sốc, má anh chạy lại nói

- Mày đang nói gì thế hả!? Đây là ba mày đấy!!

- Không đúng sao?? Chưa tìm hiểu rõ nguồn cơn của câu chuyện mà đã làm tung mọi chuyện như này rồi!!

Anh vừa nói vừa kéo cô đứng lên, đỡ cô đứng.

- Bây giờ con đề nghị ba im lặng đi! Con sẽ khiến cho ba sáng mắt ra.

Bỏ qua ba anh, anh quay sang cô ả đang ngồi khóc nấc trên ghế Sofa.

- Nè! Tôi hỏi, con Hằng đánh cô vào lúc mấy giờ?? Và tại sao lại đánh cô

- Dạ...chị ấy đánh em vào khoảng...1 giờ 30 phút thì phải... lúc đó chị ấy vẫn phải ở trên trường học mà đúng chứ...lúc ấy chị ấy cùng một người khác hẹn em ra nhà kho sau trường, sau đó hai người đó hội đồng đánh em như này và nói là do em dám xinh đẹp hơn họ...!

Anh nghe xong không khỏi bất ngờ khi tài năng diễn xuất và kịch bản xuất sắc như này khiến anh phải há hốc mồm và vỗ tay khen ả

- Wow...đỉnh thật đấy!! Tôi không thể ngờ tài diễn xuất và soạn kịch bản của cô lại khiến tôi ngạc nhiên đến vậy haha...

- A...anh họ...sao anh lại cười chứ! Chị ta đánh em cơ mà!!

- À à....xin lỗi nhá....ơ nhưng mà...cô bảo lúc 1h30?? Nhưng mà giờ đó tôi và con Hằng cùng hai người bạn của con Hằng đang đi uống trà sữa mà!?? Oops....chết! Lỡ làm hư kịch bản mà cô soạn mất rồi!!

- ANH...!

Nói xong anh quay sang nhìn người bố đang cố gắng nhịn cơn tức kia mà nói

- Bây giờ làm sao?? Nếu như con có thể chứng minh rằng vết thương đó không phải do con Hằng làm và người kiếm chuyện không phải là nó...thì ba sẽ làm được gì!

- Hửm!? Chúng bây nói hay lắm!! Nếu mày có thể chứng minh được! Thì muốn gì tao cũng làm!

- Được!! Ba nói đó

Anh đi vào nhà vệ sinh, vài giây sau xuất hiện và trên tay là một xô nước. Anh đi chầm chậm đến ả ta và đổ thẳng lên người ả khiến mọi người xung quanh kinh ngạc và người ngạc nhiên nhất chính là ba anh khi thấy những vết thương của ả từ từ trôi đi. Sau đó anh đi lại kêu cô bật ghi âm hồi trưa lên cho mọi người nghe. Khi cô bật lên lại khiến mọi người lần nữa kinh ngạc, ba anh đen mặt quay sang ả khiến ả gợn người. Anh nhìn ba anh và nói

- Sau này làm gì thì nên tìm hiểu kĩ trước đi, đánh oan một người mà không nói một câu xin lỗi thì coi có được không!??

Anh nói xong liền đưa cô đi ra ngoài thì ba anh lại nói

- Mấy đứa đi đâu đấy!?

- Đi bệnh viện chứ đi đâu?? Ba đánh nó muốn tàn rồi còn gì, để lại sẹo thì mốt khó kiếm em rể!!

Anh đưa cô ra tới tận cửa thì nghe được một câu

- BA XIN LỖI!

Cô cũng cười nhẹ và cùng anh đi ra ngoài. Hai người bắt Taxi và đi lên bệnh viện.

_Ở nhà_
Ông ta quay sang nhìn ả ta, kêu người xách ả ta lên lầu,không cho đi học, không cho ăn trong vòng 1 tuần, chỉ được uống nước thôi.

Sau vụ việc hôm nay thì ả ta không còn dám đụng chạm gì đến cô và anh nữa.
___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro