Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HOÀNG VĂN DŨNG

Ở gần đó, Văn Dũng đang đi cùng Minh Hào, Ngọc Nhi và Kim Hằng thì bỗng nghe thấy ai đó réo tên mình liền quay đầu lại thì giật mình khi thấy cậu đang ở gần đó.

- Ơ...a...anh hai...?

Cậu thấy em trai mình thì liền đi lại mắng

- Sao em lại ở đây hả?? Đáng lẽ giờ này em phải ở trong trường chứ!? Em dám cúp học à!

- À em....

Văn Dũng đang định nghĩ cách để trốn thì Minh Hào liền xen vào nói

- Thật ra em ấy chỉ còn một tiết nữa thôi là xong rồi. Nhưng do sự việc khi ấy bị trễ nên em đã rủ em Dũng đi chơi đấy ạ!! Không liên quan gì tới em ấy!

Cậu khi thấy một người con trai chỉ vừa mới quen em trai mình mà đã chủ động tìm lời biện hộ giúp, bất ngờ không thể nào tả được.

Sau khi nói chuyện một hồi thì cậu cũng tha cho Văn Dũng, ngó ra đằng sau thì thấy hai cô bé đang uống trà sữa vừa nhìn như đang tận hưởng drama gia đình. Cậu mới hỏi

- Thế 4 đứa cúp học chung luôn à?

- Đúng rồi á! Do tụi em trễ tiết nên cúp luôn, định tới quán Coffee gần đây ngồi nói chuyện. Anh đi luôn hông??

Ngọc Nhi thấy cậu hỏi thế liền nhanh nhạy trả lời, đồng thời rủ cậu đi theo.

- Thôi, anh chỉ định mua Coffee rồi về lại công ty thôi, anh nhiều việc muốn xỉu, đâu có rảnh rỗi như mấy đứa.

Cậu cùng đám nhóc đi vào quán Coffee thì khiến ai cũng nhìn chầm chầm.

- Ôi toàn trai xinh gái đẹp thôi mày ạ_Khách1

- Ừa...nhìn mà mê nét đẹp đó luôn á_Khách2

Bla bla

- Mấy đứa uống gì anh trả tiền?

Vì là lần đầu gặp mặt nên cậu cũng muốn mời cả đám một ly nước.

- Em uống trà sữa truyền thống bình thường thôi_Dũng

- Em thì Trà đào_Hào

- Em trà đào nốt ạ_Hằng

- Em uống sữa tươi trân châu đường đen_Nhi

- Ok...được rồi!!

Cậu vừa nói xong thì thấy Kim Hằng nhìn chầm chầm vào mình, định lên tiếng hỏi nhưng lại bị Kim Hằng nói trước nhưng câu hỏi lại khiến cậu muốn xỉu ngang

- Mà nè, anh là Gay đúng hông?

- H...hả!? Tại sao em lại hỏi thế!??

- Khi nãy em thấy người đàn ông kia bảo là bạn trai anh và trong anh rất ngạc nhiên khi người đó nói như thế. Hai người không phải người yêu đúng chứ?

- Em đúng là nhạy bén thật...anh ấy nói như thế là xem như có tư cách xen vào chuyện của em trai anh.

- À....thế anh có thích con trai không??

- Hả...anh-

- Thôi nào!! Tới lúc anh hai nên về công ty rồi á! Coi chừng bị sếp mắng bây giờ!

Do thấy bầu không khí có hơi ngột ngạt, Văn Dũng liền bẻ lái sang chuyển khác và dục cậu mau rời khỏi đây.

- À ờ! Anh về công ty trước nha!!

Cậu lấy đi Coffee của mình sau đó rời đi nhanh để tránh câu hỏi đó.

Sau khi cậu vừa đi thì cả nhóm liền đi tìm một vị trí mà ngồi, vừa ngồi xuống thì Văn Dũng bắt đầu nhắc nhở nhẹ Kim Hằng.

- Nè Hằng....mốt gặp anh tao thì đừng hỏi ổng Gay hay không nhá...khi học đại học ổng yêu phải một tên khốn, hắn ta đã có vợ, có con rồi mà vẫn qua lại với anh tao khiến anh tao đau khổ, không bao giờ nói chuyện bản thân có gay hay không trước mặt người ngoài đâu.

- Thế anh mày không phải gay à...tao thấy cái người đàn ông ở trên trường khi nãy quan tâm anh mày lắm á....

Ngọc Nhi suy nghĩ và nói

- Ừa đúng thật, mà sao tao nhìn ổng thấy quen quen! Hình như từng thấy đâu rồi thì phải....hồi anh tao còn học cấp 3, có một người bạn thân. Có lần anh tao bị tai nạn mất trí, cái cậu bạn thân đó đã giúp anh tao trả tiền viện phí các thứ nhưng không hiểu sao lại biến mất tâm, nghe nói là đi du học. Tao có gặp anh đó một lần, mà giờ nhìn lại người đàn ông kia tao lại thấy giống cậu bạn thân đó lắm á!!

- Hmm....mà tao cảm thấy mày có hứng thú kể chuyện của anh mày cho bọn tao nghe phết nhỉ...?

- Hả...thì dù gì thì mai mốt bây sẽ gặp anh tao dài dài thôi, cho biết sớm để lỡ phải mắc sai lầm gì khi nói chuyện.

- Mà nãy giờ tao không hiểu sao thằng anh tao nó im re và ngắm mày nãy giờ không chán luôn kìa!

Nghe Kim Hằng nói xong câu đó thì cả đám liền quay đầu nhìn Minh Hào. Kim Hằng thấy anh trai mình ngơ quá liền lấy tay tán nhẹ vào đầu khiến Minh Hào giật mình và thoát khỏi sự mơ mộng của mình.

- Ủa gì!? Tự nhiên đánh tao con điên này!?

Hào sau khi bị đánh liền ngơ ngác nhìn con em mình.

- Nhìn bạn tôi muốn rớt mắt ra rồi kìa!

- À thì.....

Nghe Kim Hằng nói như thế, không hiểu sao Dũng lẫn Hào đều không hẹn nhau mà cùng đỏ mặt.

Thấy vậy Ngọc Nhi liền hát một câu khiến cả hai đã đỏ càng đỏ hơn

- "Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên...~
Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy~"

- Dũng à...tao cho phép mày thành anh dâu của tao!

- Cái quần gì vậy em!? Tao đấm mày giờ chứ ở đó mà thành anh dâu!!

Dũng nghe câu nói đó liền bùng nổ hét vào mặt Kim Hằng

- Hông hiểu sao tao thấy hai người đẹp đôi đến lạ thường nha~

- Hai đứa bây im hộ cái, làm ẻm đỏ cả tai rồi kìa!

Hào thấy Dũng bị chọc đến nỗi đỏ mặt không còn chỗ chui liền lên tiếng giải vây.

- U là trời...bênh nhau kìa....mà hai người có chơi PUBG không?

- Tao không có chơi

Dũng nhìn cả 3 nói

- Mày hông chơi hả? Thế anh Hào thì sao??

Ngọc Nhi nghe vậy liền xụ mặt nhìn sang Hào.

- Anh chơi từ mấy mùa đầu rồi.

- Ủa sao em không biết??

Kim Hằng nghe vậy ngạc nhiên nhìn thằng anh mình

- Tại anh mày chơi bản Hàn, còn mày chơi bản VNG đúng chứ!?

- Ừa! Thằng Dũng tải về chơi chung đi!

- Thôi được rồi! Để tao tạo....

Khi cả đám đang ngồi thì bỗng có một nhóm người gồm 3 nam 1 nữ tiến lại gần họ.

- Ơ....đây chẳng phải là thằng gay trong trường chúng ta sao...?? Còn có hai con nhỏ bần hèn này đi chung nữa à?? Còn...anh đẹp trai này là ai đây!? Lần đầu tiên gặp á nha!

- Mày....!! Là con đỗn lì nào thế!?

Ngọc Nhi nhìn con nhỏ đó bằng nửa con mắt khiến ả tức điên lên định nắm tóc Nhi nhưng Kim Hằng kịp cầm tay ả lại và hất ra.

- Nào...chó ngoan không cắn người!!

- M...mày nói ai là chó!

- Ai trả lời người đó là chó!

- Má mày....!! Anh đẹp trai~ anh đừng đi với tụi bần hèn này nữa~ đi chung với tụi em đi~

- Écccc, cứu tao!! Tao bị dị ứng với bánh bèo!!

Bị con ả đụng chạm, Minh Hào liền rúc người vào và ôm Dũng khiến cho con ả đó ghen tức.

- Sao anh lại ôm thằng gay đó thế! Nó có gì đâu mà anh phải ôm nó chứ!! Nó bị bê đê đó! Anh sẽ bị lây bệnh từ nó cho mà xem!!

Ả vừa nói dứt câu thì Minh Hào liền đứng dậy tát thẳng vào mặt ả khiến ả loạng choạng té xuống sàn.

- Mặt nhìn xinh đẹp mà mồm toàn phun ra đất...tao nói cho mày nghe...LGBT không phải là bệnh! Mày thử mày nói câu đó ở cộng đồng LGBT xem họ có chôn sống mày không!? Trước khi nói thì hãy nhìn xung quanh xem thử đi nhá!!

Ả nghe vậy liền nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều đang chửi rủa ả và đâu đó cũng có xuất hiện một số người ở trong cộng đồng LGBT.

- Ê bạn...chúng mình không quen biết nhau mà lại vô đây kiếm chuyện không thấy ngộ hả!? Bạn tưởng bạn là minh tinh nổi tiếng hay gì mà ở đây đòi hóng hách?

Văn Dũng chống cằm nhìn cô ả đang ngồi dưới đất tức đỏ cả mặt liền cười nhếch mép mà nói thêm

- U là trời....đem theo 3 thằng vệ sĩ mà thằng nào cũng đứng ngông ra thế thì đem theo để trưng bày cho thiên hạ xem à...?

- Chúng bây...không đứa nào biết đỡ tao đứng dậy à!!

2 tên thuộc hạ đứng cạnh nghe ả quát liền run sợ kéo ả đứng lên. Ả chỉ vào mặt 4 người họ và nói

- Chúng bây cứ đợi đó mà xem!! Tao sẽ khiến chúng bây trả giá cho những hành động này hôm nay!!

Ả tức tối chạy ra ngoài cùng 3 tên vệ sĩ, quán Coffee từ từ trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Cả 4 người cảm thấy dần dần chán nên đã ra về và tạm biệt nhau ai về nhà náy. Không hiểu sao do trùng hợp hay sao mà Minh Hào cứ đi theo sát Văn Dũng cả đoạn đường. Thấy vậy liền quay sang hỏi

- Sao anh đi theo em hoài thế!?
____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro