Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh lôi cậu ra khỏi trường và hai người cùng lên xe về công ty của cậu vì có một chuyện anh cần giải quyết.

- Nè anh Thiên!! Sao hồi nãy anh lại kéo tôi đi vậy!? Có người muốn bồng em trai tôi đi thì tôi phải tra hỏi chứ sao anh lại lôi tôi đi thế!?

- Chuyện của chúng nó, cậu cứ để chúng nó tự giải quyết chứ đâu thể xen vào cuộc sống của nó được?? Đúng không!?

- Ừm...cũng đúng....mà bây giờ chúng ta đi đâu thế?? Đường này đâu phải đường về công ty anh??

Đang nói chuyện thì cậu nhìn ra đường thì nhìn con đường có chút quen thuộc

- Thì tôi đưa cậu về công ty, chuyện cũng giải quyết xong rồi thì nên đưa cậu về công ty thì hợp lý mà.

- Phiền anh thật...tôi nhờ anh đưa tôi đến trường mà còn phải đưa tôi về công ty nữa...không biết phải tạ lỗi với anh sao mới được.

- Không sao đâu, tôi tự nguyện mà. Nhưng nếu cậu muốn tạ lỗi thì...mời tôi đi ăn là được!

- Chỉ đơn giản vậy thôi á?

- Hay cậu muốn thứ gì đó đắt tiền à?

- Không không...tôi không muốn mất thêm tiền đâu....

Sau một hồi thì cũng đến công ty của cậu, cả hai cùng đi vào trong. Cậu định đi lại chỗ ngồi thì anh bỗng kéo tay cậu đi đến phòng chủ tịch.

- Anh lôi tôi đi đâu nữa thế?

- Có chuyện cần bàn với chủ tịch.

- Có liên quan tới tôi không?

- Có!

- Hả.....?

Hai người lên thang máy, đi vào phòng chủ tịch. Chủ tịch khi thấy anh liền đứng dậy đi lại bắt tay.

- Ô chủ tịch Thiên, tôi không nghĩ ngài lại tới đây thêm lần nữa...không biết có chuyện gì sao? Với lại cậu Nhân sao lại ở đây thế? Cậu đi ra ngoài được rồi!

Nghe vậy cậu định đi ra ngoài thì anh bảo không cần và kêu cậu ngồi xuống có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì sao thưa ngài...?

- Tôi sẽ hợp tác vào dự án sắp tới của ông, và theo như tôi xem được ở trên hợp đồng thì sẽ có hai nhân viên qua bên công ty đối tác đúng chứ?

- Vâng thưa ngài, nếu ngài muốn hợp tác thì chúng tôi sẽ cử 2 nhân viên sang bên đó.

- Được, tôi sẽ ký vào hợp đồng đó của ông.

Anh nói xong thì chủ tịch liền lấy bản hợp đồng đó đưa cho anh. Cậu ở bên cạnh đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở trong đây liền hỏi

- Cho hỏi...thế tôi liên quan gì mà tôi lại ở đây?

- À...Nhân, tôi chọn cậu sang bên công ty tôi!

- H...hả!??

Cậu nghe anh nói thì liền đứng hình mất 5 giây. Sau khi load xong câu nói đó thì cậu lấp bấp nói

- K...không ổn đâu, tôi nghĩ tôi không đủ năng lực để-

- Đủ! Tôi tin tưởng ở cậu mà

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã xen vào miệng cậu mà nói khiến cậu không thể nói gì thêm nữa.

- Vậy thì quyết định chọn cậu Nhân nhé, còn một người nữa tôi sẽ quyết định sau, qua ngày mai sẽ có đáp án.

Sau khi chủ tịch dứt câu thì cuộc trò chuyện kết thúc, hai vị chủ tịch bắt tay nhau và tiễn anh ra ngoài. Cậu ra ngoài phòng thì liền hỏi anh

- Tại sao anh lại chọn tôi thế!?

- Tại vì tôi nghe nói cậu là một nhân viên xuất sắc của công ty, không phải sao?

- Hể....à thì....

- Không sao đâu, tôi tin ở cậu mà! Cậu quay về làm việc đi, tôi đi đây.

Anh vẫy tay chào tạm biệt cậu thì liền đi ra khỏi công ty và xách xe đi đâu đó.

- Haizz

Cậu bất lực đi về phòng của cậu và ngồi xuống chỗ cậu, chưa được nóng đít thì các nhân viên nữ liền bu lại chỗ cậu hỏi này hỏi nọ

- Nè nè!! Bé với chủ tịch bên công ty YOUTH là gì của nhau đấy?? Thấy hai người thân mật cực_NV1

- Đúng rồi á!! Nãy chị còn thấy em với vị chủ tịch đó còn nắm tay nhau nữa cơ!_NV2

- Đúng rồi đó! Nói mau! Hai người là gì của nhau!_NV3

- Im lặng hết nào!! Mọi người hỏi nhiều quá thì làm sao mà em trả lời được đây!! Tách ra hết, ngộp quá nè!

Các nhân viên từ từ tách ra và nhìn chầm vào cậu để mong chờ câu trả lời của cậu.

- Em và anh Thiên không có gì hết á, chúng em chỉ vô tình quen biết nhau sau lần em sang công ty anh ấy thay cho chủ tịch thôi!

- Ôi giời ơi...anh Thiên cơ đấy! Gọi nhau thân mật phết~_NV4

- Là do anh ấy cho phép em gọi cơ mà.....

Cậu nghe vậy liền thẹn thùng đỏ cả tai

- Thì tụi chị/anh có nói gì đâu chứ_All NV

- Mà làm sao hai người lại trở nên thân mật thế?_NV1

- Thì lúc trên đường đến công ty ảnh, em vô tình gặp tai nạn. Lên công ty thì anh ấy băng bó vết thương cho em, tốt bụng cực luôn!

- Nhưng chị nghe nói là chủ tịch công ty YOUTH không thích đụng chạm trừ khi được cho phép, nghe nói anh ta từng sa thải một nhân viên chỉ vì ngón tay cô ta chạm nhẹ vào bộ vest anh ta thôi đấy!! Vả lại vị chủ tịch ấy rất rất ít nói nhá! Ngoài cuộc họp là anh ta sẽ chẳng nói gì nhiều đâu!!_NV5

- Ơ...thế sao khi nãy trên trường và trên đường về đây anh ấy nói chuyện nhiều cực luôn ấy ạ, anh ấy còn giúp em trai em giải vây chuyện trên trường nữa cơ!!

Cậu khi nghe NV5 nói xong thì liền bất ngờ vì khi cậu tiếp xúc với anh thì anh không có như thế.

- CÁI GÌ!? Nói nhiều cực luôn á? À đúng rồi!! Khi nãy mọi người không thấy anh ta có những cử chỉ thân mật với em bé của chúng ta sao?_NV3

- Anh ta mà đụng chạm vào ai rồi thì người đó chắc lọt vào tầm mắt của anh ta_NV4

- Ôi không toang rồi! Chúng ta sắp mất em bé của văn phòng này rồiiii_NV6

- Ơ kìa các anh chị, em với anh ấy không có gì với nhau hết á! Mà em sắp phải qua công ty anh ấy rồi...chỉ vì dự án lần này...chẳng hiểu sao anh ấy lại chọn em nữa!

Cậu chóng cằm nhìn mọi người, nghe cậu nói thì bầu không khí náo nhiệt bỗng trở nên im lặng. Cậu không hiểu vì sao mọi người lại bỗng trở nên đen mặt như thế thì liền tìm cơ hội chạy trốn.

- À....em đi mua coffee nhé! Tạm biệt!!!

Một nhân viên nữ định ra tay chộp lấy cậu nhưng cậu chạy quá nhanh khiến cho NV ấy không kịp giữ lấy.

Sau khi thoát ra khỏi bầu không khí đáng sợ ấy thì cậu liền tìm quán Coffee để ngồi, nhưng chưa kịp vào quán thì cậu thấy một nhóm người 2 nam 2 nữ đang đi chung với nhau. Trong rất quen mắt, thuận miệng cậu liền hét lên

- HOÀNG VĂN DŨNG!!
_____END_____
Hơi ngắn nhưng đọc tạm nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro