Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng định mắng cô ta thì bỗng dưng có một người phi vào cửa.

- Con Hằng có ở đây không ạ!??
____NEXT____
Hiệu trưởng đang chuẩn bị nói thì bị cắt ngang nên cảm thấy khó chịu nhìn người vừa bước vào cửa.

- Em là ai?_Hiệu Trưởng

- Em là..

- Là anh trai của em, Nguyễn Tuấn Hào!

Người ấy chưa kịp nói nữa thì đã bị Hằng xen vào. Hào định nói thêm gì đó thì bỗng một vật thể lạ chạy tới ôm cánh tay của anh.

- Anh họ~! Hai bọn nó ăn hiếp em kìa~ anh phải đòi lại công bằng cho em!!

Ả ta ỏng a ỏng ẽo trước mắt Hào khiến mọi người trong phòng đều ngứa mắt hành động của cô ta.

- Ai anh anh em em với cô chứ!? Tránh ra coi, tôi bị dị ứng với bánh bèo.

Hào nói xong thì đẩy ả ra rồi đi lại chỗ Hằng và cốc đầu một cái thật mạnh vào đầu cô.

- Cái con nhỏ này, mày còn muốn tao phải lo lắng cỡ nào nữa hả!??

- Ơ kìa!? Tui bị ăn hiếp mà sao ông đánh tui!

- Mày như quỷ ai dám ăn hiếp!??

Hào đang mắng thì nhìn sang thấy Dũng đang ngồi bơ phờ nhìn ra cửa sổ mà trên mặt vẫn còn những vết lem do đất làm ra. Không hiểu nghịch lý nào mà Hào lại lấy chiếc khăn tay "độc quyền" của bản thân ra mà đi lại bên Dũng và lau mặt cho y.

Dũng bỗng dưng bị người khác chạm vào mặt liền bị bất ngờ nhìn Hào. Vừa quay qua thì đập vào mắt là khuôn mặt điển trai.

*thịch*

Bỗng dưng tim của hai người đều rộn lên một tiếng khiến cho hai người đỏ mặt nhìn nhau.

- À...ừm...anh thấy em trên mặt lấm lem quá nên anh....

Hào ngại ngùng nói lấp bấp

- Ừ...k...không sao ạ..!

Dũng cũng ngại mà quay mặt sang chô khác để không cho ai thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Trong khi hai con người đang đó đang đỏ mặt với nhau thì 9 con người kia vẫn tiếp tục vào câu chuyện chính của mình và cố gắng làm lơ đi hai con người kia.

- E hèm...bây giờ có tận 2 vụ đánh nhau, tôi sẽ giải quyết phía bên em Dũng trước. Được rồi, lý do đánh nhau là...xúc phạm? Tôi cảm thấy chuyện này không lớn lao đến nỗi phải đánh nhau, nhưng do bên em nam sinh này xúc phạm và ra tay trước nên tôi phạt em quét dọn nhà vệ sinh trong trường trong vòng 1 tuần và em Dũng thì...

Chưa kịp để hiệu trưởng nói điều tiếp theo mà anh đã xen vào

- Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội làm nhục người khác như sau,người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, bla...bla..., hiệu trưởng!? Ông thử nói xem nếu như xúc phạm như thế mà chỉ phạt dọn nhà vệ sinh trong 1 tuần thì có hơi nhẹ thì phải??

- Hả...à...không biết cậu Thiên đây có ý kiến gì thêm không ạ??

- Theo như tôi thấy thì cho cậu ta quét dọn nhà vệ sinh trong vòng 1 tháng và phải đền bù tiền viện phí bên đây!!

Khi nghe anh nói thì bà mẹ kia sồn sồn lên

- Cái gì chứ!?? Công bằng ở đâu?? Rõ ràng con trai tôi cũng bị đánh như thế này mà anh lại bắt gia đình bên tôi đền bù ư!?

- Hửm..? Chẳng phải do chính con trai bà gây ra trước sao? Kiếm chuyện không lý do? Khi cãi không lại thì dùng bạo lực...? Không những xúc phạm danh dự mà còn nói này nói nọ về gia đình!! "Có mẹ sinh không có mẹ đẻ"?? Bà có biết câu nói đó sẽ để lại vết thương sâu trong lòng thằng bé không!?

- N...nhưng cũng không thể bắt chúng tôi...bồi thường chứ?

- Không bồi thường? Được...Không bồi thường cũng chẳng sao. Quét dọn khắp trường trong vòng 6 tháng?

- Cái gì!?? Không được đâu mẹ ơi...mau đền tiền đi! Con không muốn phải quét dọn vệ sinh đâu!!

Nghe anh nói, cậu nam sinh kia liền sợ hãi và xin mẹ đủ điều.

- Đ...được rồi! Tôi sẽ đền! Bao nhiêu!? Tiền bà đây không thiếu!!

- Được....5 triệu!!

- Cái gì?? Anh nghĩ nhưng vết thương như thế mà đòi 5 triệu á??

- Ngay bên miệng cậu ấy có một vết rách, sẽ để lại sẹo nếu không chữa trị.

- A...anh là gì của thằng nhóc đó mà đòi sai khiến tôi đủ điều thế hả!? Đến cả anh trai nó còn chưa lên tiếng thì anh nói làm gì!!?

- Tôi sao..? Tôi là bạn trai của cậu ta!!

- HẢ!??

Cậu nãy giờ tập trung xem anh giải quyết hộ mình thì bỗng nghe câu bạn trai thì thót tim.

- Diễn...diễn đi....

Anh nói thầm vào tai cậu và nhờ cậu phối hợp giúp nếu không thì mọi thứ cũng sẽ như con cóc hết.

Khi anh nói xong thì cả văn phòng đều bị sốc, đứng hình ngay tại chỗ, và người sốc nhất chắc chắn là em trai của cậu.

- Anh hai!? Anh có bạn trai hồi nào sao không báo em chứ!? Với lại em tưởng anh không phải Ga...

Chưa kịp nói hết thì người phụ nữ kia lại cười to bà nói

- Thì ra chỉ là một lũ gay bẩn thỉu thôi sao?? Haha! Đúng là anh nào em náy nhỉ? Được rồi...muốn tiền chứ gì!? Bà đây bố thí!

Bà ta móc ra một chiếc Card và ném thẳng vào anh. Cảnh này khiến cho hiệu trưởng phải sợ chết khiếp và nhắc cho bà ta

- Nè thưa cô! Đây là chủ tịch công ty YOUTH đấy! Cô không sợ sao??

- Hah..? Sợ sao? Cái thứ như này thì làm sao là chủ tịch được?? Chỉ là hàng giả thôi! Hahahaha!!

Anh nghe thấy vậy liền đen mặt nhưng vẫn nở một nụ cười và hỏi nhẹ bà ta

- Cho hỏi công ty nhà bà tên gì?

- Công ty TMY! Muốn làm gì!? Định cho công ty tao phá sản à? Xem phim nhiều quá hay gì tên gay kia!!

- Ừm đúng là tôi xem phim nhiều quá nên tôi đã khiến nó có thể thành sự thật.

Nói xong anh liền lấy điện thoại ra gọi điện cho thư kí.

- Thư kí! Tôi muốn mua lại công ty TMY! Ngay và lập tức!!

"Công ty TMY? Đó chỉ là một công ty nhỏ, ngài cần gì phải mu nó!?"

- Cứ làm theo việc tôi nói! Nhanh đi

"Vâng!"

*cúp máy

- Hah...mày lừa gạt ai chứ đừng lừa gạt tao! Haha

Bà ta vừa dứt xong thì bỗng điện thoại của bà ta reo lên, là chồng bả gọi. Anh nhắc nhẹ bà ta bật loa ngoài cho cả phòng cũng nghe.

- Sao thế hả chồng!?

"Bà rốt cuộc làm trò gì với công ty YOUTH mà họ mua lại công ty nhà mình kìa! Không bán thì họ sẽ cho người đến phá! Rốt cuộc bà đã làm gì hả!!?"

- C...cái gì...không thể nào!

"Ôi là trời! Vì bà mà gia đình mình mất công ty rồi đấy!!"

Đầu dây bên kia liền tắt máy. Bà ta run rẩy liền trở mặt quỳ xuống cầu xin anh.

- Tôi xin anh! Đừng mua công ty của tôi mà! Tôi cầu xin anh mà...!

- Thật xin lỗi...tôi chỉ là một thằng Gay...không xứng để bà phải quỳ gối trước mặt như thế đâu!

Nhìn thấy bộ dạng của bà ta, mọi người trong phòng trừ con bả đều cười khinh vào mặt bà ta. Đứa con trai của bà ta thấy vậy liền kéo bà ta lên và chỉ thẳng vào mặt bọn họ.

- Mấy người nhớ đấy! Tôi sẽ không tha cho mấy người đâu!!

Cậu ta đưa bả ra khỏi phòng và chạy đi.

- Được rồi! Chỉ còn một vụ nữa thôi! Không biết cậu Tiền có muốn ở lại xem không ạ!?

- Hmm...Nhân em muốn ở lại xem không!?

- Cũng được ạ...hình như hai bé đó cũng là bạn của thằng Dũng nhà em! Nếu em bận thì cứ về khoa cũng mình trước đi Dũng.

- Không sao, em muốn xem kịch hay!

Thế là cả 3 người họ cùng ở lại xem. Hào thì ngồi xuống ghế với tư cách là anh trai của Hằng. 3 cô gái cũng ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện của mình.

- Theo như em Hằng kể thì đang đi thì bỗng dưng bị em My chặn đường sao?? Quan hệ của 3 em là gì!?

- Em là bạn của con Nhi và là chị họ của con nhỏ láo toét này!

- Này!! Mày nói ai láo!?

- Thôi im lặng!

Hiệu trưởng đập bàn khiến ả run rẩy sợ hãi.

- Em là bạn của con Hằng và không là gì với nhỏ này hết.

- C...còn em là em họ của...chị Hằng...

- OMG chị Hằng?? Lần đầu tiên trong đời tao nghe được câu này! Vinh dự phết!!

- Chị nói gì thế...em là em của chị mà....

- Stop đi! Tao nghe không nỗi!!

- Hiệu trưởng! Ngài coi chị ấy kìa...!

Hiệu trưởng nhìn cảnh trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm. Đang định nói gì đã thì anh lại...

- Con bé My này đã xúc phạm hai đứa những gì!?

Nhi sau khi thấy anh hỏi thì giả vờ liền chấm nước mắt nói

- Nó bảo nhà em giàu nên mua điểm...giàu mà chảnh và còn chửi em là đ* nữa huhu...

- H...hông có....đừng có tin lời nhỏ này nói...

Đang định nói thêm gì đó thì lại có tiếng mở cửa. Là cô lao công, cô bước vào và trên tay là chiếc điện thoại của Hằng.

- Tôi thấy cái điện thoại này rơi từ của sổ hiệu trưởng và rớt xuống mấy tấm nệm bên khoa thể thao nên tôi đã đem lên đây! Của ai đây ạ?

- A! Của con thưa cô

Hằng khi thấy chiếc điện thoại thì liền xung phong ra nhận. Khi trên tay cầm được chiếc điện thoại rồi thì bỗng nở một nụ cười nham hiểm.

- Hình như cuộn ghi âm vẫn còn ở trong đây thì phải....hehehe....

Thấy chiếc điện thoại trên tay Hằng thì ả bỗng đen mặt lại và run rẩy trước mọi người.

- Gì nà run hoài vậy? Lạnh hỏ!? Tặng cái áo búp bê cho đỡ lạnh nè....

Nhi thấy ả run vì sợ liền tìm cách trêu chọc ả và lấy từ trong túi chiếc áo khoác búp bê đưa cho ả.

- U là trời...tự nhiên trong điện thoại mình có ghi âm gì nè Nhi!

- Mở ra xem cái gì đi bạn!!

Hằng liền nhấn vào và đoạn ghi âm bắt đầu xuất hiện tiếng của Hằng

"Ủa EM HỌ ơi....em là má chị hay sao mà bắt chị đưa tiền vậy em??"

"Mày nhiều lời thế!? Chẳng phải mẹ mày hay kêu mày nhường tao sao!??"

"Thế thì bà mày nhất định phải làm theo lời mày à!? Cưng nghĩ cưng đủ trình khiến chị vâng lời!?"

Còn tao thì liên quan đách gì tới mày mà đòi tao đưa tiền!?"

"Chẳng phải hai bây là bạn thân sao? Có phước cùng hưởng có hoạ cùng chịu?? Không phải sao??"

"OMG....nói hay cực...nhưng tao đây đ*o thích đưa thì làm mày *beep* gì tao??"

"Má con chó này!! Mày đừng nghĩ mày giàu mày làm tới! Cũng chỉ là đút lót tiền cho nhà trường mà thôi, cũng chỉ là một con ăn bám bố mẹ thôi"

"Còn mày nữa con Hằng kia!! Cái chức chị họ chỉ là trên danh nghĩa thôi! Mày không xứng để tao gọi chị xưng em! Đồ nghèo phải đi ở bám bạn bè! Đồ đ*!"

"Đồ đ*....? Hah...trước mặt tụi con trai thì làm một cô gái yếu đuối....sau lưng thì nói thẳng một từ con đ*....sẽ như nào nếu....tao phát cho cả trường nghe đoạn ghi âm này đây nhờ!?"

Sau khi phát xong đoạn ghi âm thì ả bắt đầu xanh mặt sợ hãi nhìn hiệu trường.

- Thưa thầy! Người trong ghi âm đó không phải em...thật sự không phải là em....

- Trong đoạn ghi âm vốn dĩ là giọng của em, còn khi nãy em cố tình muốn huỷ chứng cứ! Bây giờ còn chối!?

- Thầy.....

- Haizz....Thầy phạt lau chùi nhà vệ sinh chung với bạn nam sinh kia! Còn em Hằng và Nhi có thể về khoa của mình được rồi!

- Vâng thưa thầy_Đồng thanh

- Chuyện đến đây là xong, mọi người hãy về và ai làm việc náy đi nhá!!

Sau khi xong chuyện thì mọi người đều ra khỏi phòng và mọi người đều bu lại Dũng và hỏi

- Nè nè vết thương mày còn đau không Dũng? Có cần đi bệnh viện không!?_Nhi

- Đau thì đi bệnh viện luôn đi, không thì lại có sẹo á_Hằng

- Hay anh bồng em tới bệnh viện luôn nha_Hào

Sau khi Hào nói xong thì không khí bỗng trở nên im lặng và khuôn mặt của Dũng bắt đầu ửng đỏ và cúi mặt xuống đất. Cậu nhìn Hào sau đó nhìn lại Dũng, cậu đi lại chỗ Hào và bắt đầu dò hỏi.

- Cậu với em tôi quen nhau bao lâu rồi? Lí do yêu em tôi là gì!?

- Hả...chúng em mới biết mặt thôi mà....

- Mới biết mặt mà đòi bồng người ta đi bệnh viện hả anh hai??

Hằng thấy tình huống như thế này cũng không thể bỏ qua cơ hội dò hỏi này.

- À...anh....

- Tôi nói cho cậu biết! Em trai tôi....

Cậu chưa kịp nói xong thì anh bỗng dưng xách cậu lên và chạy ra khỏi trường khiến tập thể ngơ ngác.

- Ủa, tao tưởng đó giờ anh mày thẳng hông á Dũng....

Nhi nhìn hai người kia khuất bóng thì quay sang hỏi Dũng

- Đâu...trước khi anh tao lên đại học thì anh ấy có quen được một người nhưng....anh ấy bị một chiếc xe đâm tới và mất những ký ức thời đó....người yêu anh tao thấy vậy nên đã qua Mỹ luôn á!

- Sao mày biết nhiều dữ vậy!?

- Tại anh ta lúc trước hay nhắn tin tao hỏi thăm tình hình của anh Nhân á!!

- À...mà thôi....hay là chúng ta cúp tiết đi chơi đi....cúp một bữa chắc sẽ không bị gì đâu! Ai đồng ý không!??

Hào thấy chán và thế là nảy ra một ý là đi chơi cho buông xuôi những chuyện vừa nãy. Khi Hào lên tiếng thì ai cũng đồng ý, và tất nhiên có Dũng trong đó vì hai cô gái kia đã lôi kéo Dũng để Dũng có cơ hội làm quen Hào.
____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro