Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, nó nằm bệt xuống bàn, cả ngày học liên tục làm nó cảm thấy mệt mỏi, nó đang lim dim đôi mắt thì.........,....
"Song Song có tin sốt dẻo đây!!! "-cái giọng mà ngân vang khắp cả trường thế mày thì chỉ có đứa bạn thân của nó thôi - Tử Liên.Theo phản xạ nếu ai nghe thấy tên mình đều phải quay đầu lại và đặc biệt có tin gì mới đương nhiên họ sẽ lập tức tiếp nhận thông tin đó nhưng nó thì ngược lại hoàn toàn nó thậm chí không mở mắt ra mà còn dùng áo khóa trùm lên đầu tiếp tục ngủ coi như không nghe thấy gì bởi vì nó quá rõ con bạn của mình mà, đã rất rất nhiều lần Tử Liên nói với nó là có chuyện quan trọng làm nó phải căng con mắt ra ngóng trông nhưng khi Tử Liên ngồi xuống trước mặt nó thì lại buông ra một câu làm nó tức muốn tống cổ con bạn này đi qua một đất nước nào đó xa thật xa để nó không bao giờ gặp lại nữa và chắc các bạn cũng biết câu trả lời của Tử Liên rồi chứ và đó là:
-" Hihi , Song Song à tớ xin lỗi tớ quên mất cái thông tin đó rồi"
Và nó chắc chắn rằng lần này cũng thế cho nên nó đã phớt lờ tiếng gọi của bạn nó.
Tử Liên chạy đến gương mặt lấm tấm mồ hôi và mệt mỏi nó (vừa chạy vừa la không mệt sao được) nó đứng trước bạn của Song Song thở hổn hển, nó lấy tay giựt cái áo khoác ra khỏi mặt của Song Song và la lên:
-Tin nóng hổi đây , Song Song cậu mau dậy đi .. -nó vừa nói vừa lắc cái tay của Song Song rất mạnh và nhiều lần làm cho mọi người xung quanh để ý và đương nhiên cái người đang bị nó lắc qua lắc lại cũng phải bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Nó ngồi dậy vươn vai và nhìn chằm chằm vào Tử Liên bằng con mắt ngao ngán , nó lắc đầu và nói một giọng uể oải:
-Được rùi cậu nói đi có chuyện gì?
-Tớ............ -Tử Liên nhanh nhảu trat lời nhưng lại bị Song Song chen ngang
-Cấm cậu nói là quên rồi nhé ,... cậu sẽ pík tay tớ đó-nó không quên cảnh cáo con bạn của mình và khuyến mãi thêm một cái nhìn sắc bén
-Hihi được rồi , tớ vừa nghe lén các thầy cô nói chuyện xong họ nói là ngày mai sẽ có một học sinh nam sẽ tới đây học và sẽ vào lớp 11A2 này đó
-Thì sao chứ cậu ta chỉ vào học thôi mà
-Nếu như là học sinh bình thường thì tớ không nói nhưng nghe đâu cậu ta tên là Hà Minh Dương là con trai duy nhất của Tổng giám đốc tập đoàn tài phiệt lớn  nhất thế giới đó. Nhà cậu ta rất rất rất là giàu nghe đâu sau khi đậu đại học sẽ lên nắm quyền ở công ti của cha mình và các công ti ở nước ngoài. Cậu ấy vừa giàu có vừa đẹp trai lại còn thông minh nên ai cũng thích hết
-Wa thật vậy sao-tiếng của các bạn nữ trong lớp vang lên mlõi lúc một to hơn .
-Ừ chính tai tớ nghe thấy mà -Tử Liên nhanh chóng khẳng định lại thông tin của mình
Cả lớp tán loạn lên xì xà xì xầm bàn bạc về cái cậu hs sắp sửa chuyển  lần lớp họ học. Song Song nhìn bọn họ lắc đầu đến bây giờ nó vẫn ko hỉu tại sao mọi người lại nói về hắn ta dữ thế hắn ta cũng là con trai như mọi người con trai khác thôi mà.
-Haizzz - nó thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị cặp vở đi về nhà đã tới giờ về rùi mà bọn con gái trong lớp vẫn cứ ngồi đó bàn tàn ko ngớt về hắn ta liên tục.
Nhà nó ko xa trường lắm cho nên ngày nào nó cũng đi bộ về, nó đi chậm chậm dưới từng tán cây to để có thể ngắm trọn vẹn hoàng hôn một màu cam trải dài khắp bầu trời , nó dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ trăm năm nhìn lên bầu trời, ngày nào cũng thế nó luôn đứng tại gốc cây đó mà ngắm hoàng hôn, nhhững khung cảnh xung quanh làm nó cảm thấy bớt mệt mỏi sau một ngày học dài. Nó đang mải miết nhìn mặt trời đang lặng xuống dần thì hình như có ai đó đụng phải nó vì đang đứng ở gốc cây có nhiều rễ nên nó ko thể lấy đã để đỡ mà còn bì vấp phải một cái rễ và té ra phía sau, nó chống tay xuống để đỡ cho ko bị đập xuống đất nhưng khổ nỗi là tay nó đang ôm chiếc cặp và thế là....
RẦM
Nó té sõng soài xuông đất đầu đập vào một cục đá lênh láng máu nó cố ngồi dậy dùng tây đẻ lên đầu, mặt nó nhăn nhó và tức giận.
Cái người mà đụng phải nó coi như ko có chuyện gì xảy ra nên vẫn tiếp tục đi tiếp mag ko thèm nói 1 lời xin lỗi. Máu trong người nó sôi lên nó lấy hết sức đứng dậy chạy tới nắm lấy tay người lạ mặt kia và nói:
-Anh đi đụng tôi làm tôi bị thương mà ko biết xin lỗi sao!!
Tên thanh niên kia quay lại mà thản nhiên một câu:
-Tôi chỉ vô tình đụng phải cô thôi còn việc cô bị thương là do cô cả
-Do tôi ?
-Cô vấp phải mấy cái rễ cây bị té xong rồi bị thương mà lại đổ lỗi cho tôi
-Nếu như anh ko đụng tôi thì thôi đâu có bị vấp rồi bị té dẫn đến thương tích đày mình thế này.
-Cô bị té mà ko pík dùng tay đỡ cho đầu ko bị đập xuống à.
-Tại tay của tôi bị vướng vào cái cặp nên ko đỡ được
-Vậy thì tại cô ngốc nên tay mới bị vướng sau đó thì bị té nhé. Rõ rang là tôi ko liên quan đến chuyện này.
- Anh.. ........
-Thôi bye nhé tôi ko có thì giờ nói chuyện với người dở hơi khi ko rrãnh rỗi đi bắt tội người khác . -hắn nói rồi quay lưng đi để lại ai đó phía sau đang lửa cháy dữ dội. Nó đứng đó nguyền rủa cái người mà nó mới gặp , càng nghĩ nó càng thấy tức cho nên nó mặc kệ đầu mình đang đau nhói đi tìm một cục đá sau đí đi rón rén sau lưng hắn ta và............
BỐP
     Thôi rồi Lượm ơi!!!
     Một dòng máu tươi...
Nó ném hòn đá vào đầu hắn với một lực rất mạnh , đã ai nói là nó là cao thủ ném đồ chưa nó mà ném là bách phát bách trúng và vì thế hòn đá nó ném bay thẳng một góc 90 độ vào đầu hắn ta . Hắn ta ôm đầu và máu từ từ chảy ra hắn quay lại nhìn nó bằng con mắt giận dữ hắn đang định chạy tới để cho nó một cú đấm thì thấy nó giơ tay lên chỉ vào vết thương trên  đầu của mình đang lênh láng máu của nó và la to:
-Đây là sự trả thù của tôi , tôi bị một vết thương trên đầu anh cũng bị một vết thương trên đầu vậy là hòa nhé.. !!!
Vừa nói xong nó liền lấy cặp của mình và chạy thật nhanh và cũng để cho người phía sau đang đứng một cảm giác vô cùng phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro