Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy 1 mạch về nhà với tâm trạng vô cùng hả hể vì đã cho cái tên kia biết tay.Nhà nó ở trong ngõ, nhà nó cũng thuộc loại khá giả nhưng gia đình nó chỉ thuê một căn nhà hai lầu nho nhỏ vì cha mẹ nó mới từ quê lên ở với nó nên chưa tìm được căn nhà hợp, nhà nó có 5 người ba nó , mẹ nó, 2 đứa em trai sinh đôi nhỏ hơn nó 7  tuổi và nó, tuy nhà chật nhưng không lúc nào ngớt tiếng cười nói, nó cho đây là tổ ấm hạnh phúc nhất  của nó nên khi đi học về nó sẽ chạy về nhà ngay. Bước vào nhà nó đã thấy 2 thằng quỷ nhỏ rượt nhau trong nhà cười đùa vui vẻ với nhau làm nó cũng vui theo quên cả cái đầu đang bị thương mà chạy vào trong chơi chung với tụi nó.
-"Minh Bảo, Minh Khang chị về rồi đây"-nó mở giọng dịu dàng nói.
2 thằng thiên thần giống quỷ sứ nghe thấy tiếng nó liền chạy ra ôm.
-"Chị về rồi ạ, có quà cho em không"-2 đứa đồng thanh nói
-"Không hôm nay chị quên mất mua quà cho các em rồi mai nhé"
2 thằng quỷ sứ mặt bí xí bỗng Minh Khang nhìn thấy vết thương trên đầu nó liền la lên:
-"Chị à đầu chị bị sao thế"
-"À,  chỉ là bị té thôi không sao đâu ủa mà mẹ và ba đâu"- nó đưa mắt nhìn xung quanh nhà.
-"Mẹ đang tắm còn ba chưa về ba nói hôm nay ba tăng ca"-Minh Bảo nhanh nhảu trả lời .
-"Ừ hai đứa tiếp tục chơi đi nhé chị lên phòng đây chị cần phải băng bó vết thương "
-"Dạ"
Nói rồi nó bước nhanh lên phòng.
"Cạch.cạch"
Nó đóng cửa phòng lại quẳng chiếc cặp lên giường , sau đó đi tìm chiếc hộp đựng đồ trị vết thương. ........ Sau khi giải quyết vết thương xong nó lấy đồ đi tắm , nó mặc một bộ pijama màu hồng chấm bi trông rất dễ thương cũng vừa lúc ấy mẹ gọi nó xuống ăn cơm. Nó dạ một tiếng sau đó tắt đèn đóng cửa 🚪rồi đi xuống. Nó đang đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng ai đó dưới nhà , nghe thoang thoáng thì có một giọng nam và một giọng nữ , đoán nhà mình cod khách nên nó đã xmchạy lên phòng thay 1 bộ đồ khác lịch sự hơn. Nó đi xuống và thấy ba mẹ nó đang bưng đồ ăn đi ra đi vô, mẹ nó nhìn thấy nó vội khoác tay kéo vào phòng bếp rồi nhắc nhở hết thứ này đến thứ kia
-"Song Song bữa nay ba con có khách quý con phải lịch sử và lễ phép đó"
-"Khách quý nào thế mẹ"-nó tò mò
-"Là Tổng giám đốc công ty ba sắp sửa làm đó ba còn vừa được nhận vào sáng nay nghe nói lương một tháng cũng nhiều tiền lắm"
-"Tổng giám đốc sao??? "
-"Phải , bên ngoài có vợ và con trai ông ấy , hình như cậu con trai của ông ấy bằng tuổi con đó"
-"Ồ"-nó ồ lên như đã hiểu hết mọi chuyện
-"Thôi không nói nữa mau mau đi ra gặp mặt rồi còn mời họ ăn nữa "
-"Dạ"
Nó đi theo mẹ ra ngoài , đi ra phòng khách đập vào mắt nó đầu  tiên là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vết màu đen trong rất lịch lãm và sang trọng , đứng kế bên ông là một người phụ nữ cũng trung niên mặc một đầm ôm màu đỏ tuyệt đẹp , nếu như  lúc đầu mẹ nó không giới thiệu đây là Tổng giám đốc công ty của ba nó thì chắc nó đã nghĩ 2 người nay là tiên vừa mới xuống trần gian. Nó đưa mặt nhìn sang bên phải của người phụ nữ thì thấy  một cậu thanh niên cx mặc một bộ vest giống người đàn ông nên đậy chắc là con trai của bọn họ đúng là lịch lãm , đẹp trai  hoàn mỹ y như cha mẹ. Nó nhìn lại chàng trai lần nữa và cảm thấy có cái gì đó quen quen rõ ràng nó chưa bao giờ gặp hắn mà sao lại cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải , nó đang cố nhớ lại thì vô tình nhìn lên đầu của hắn , trên đầu hắn  cx bị thương và bó xung quanh là một băng gạc màu trắng giống y chang tên đầu nó, nó nhớ là cảnh này quen lắm trong lúc nó đang nhìn hắn và nặn ra những suy nghĩ thì hắn chợt nhìn qua nó VÀ..........

_----------------------------------------------------
Nó đứng hình người đứng trước mặt nó không ai khác là là là ......... HẮN
Là cái người đã đẩy nó té và hưởng một hòn đá vào đầu .
-"Ông trời ơi tại sao lại có chuyện này huhuhu"-Nó nhủ thầm trong lòng nó mong hắn đừng kể cho ai nghe về chuyện nó đã chọi đá vào đầu hắn vì nếu mọi người biết chắc chắn thế nào nó cũng bị chửi, mẹ nó đã nói là con gái phải dịu dàng , từ nhỏ tính cách nó đã bướng bỉnh, dữ dằn nhưng khi nghe mẹ nói nếu nó ko dịu dang thì ko được về nhà nữa , từ đó nó rất sợ nhưng vẫn ko bỏ được cái tính ấy nên nó đã nói dối mẹ , khi đi học hay ko có mẹ bên cạnh nó sẽ là người có cá tính , còn nếu có mẹ bên cạnh thì nó sẽ dịu dàng. Nếu như mẹ nó biết chuyện nó đã dùng đá chọi vào đầu của hắn thì đương nhiên nó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ nó sau khi đã dọn đồ ăn xong liền ra phòng khách mời mọi người về ăn , nó cũng líu ríu đi theo . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro