Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tổ chức bị tiêu diệt, nhờ việc điều tra theo địa chỉ của ông trùm......Mọi chuyện rất ổn, Haibara cũng có được tài liệu về nó, loại thuốc khiến cô và cậu teo nhỏ. APTX-4869.

Cô được cô Jodie, thành viên của FBI mời vào phòng hóa dược của FBI để tiếp tục công trình nghiên cứu thuốc giải. Cô ở miết trong đó, bỏ ăn bỏ uống cả tuần.

Hai tháng sau:

Conan chạy với tốc độ thần thánh đến nhà tiến sĩ Agasa. Ở đó có cả cô Jodie và m.n của FBI. Haibara nói thẳng vào vấn đề chính:

-Đây là thuốc giải, tớ hoàn thành rồi.

Conan vui mừng reo lên:

-A! Thật sao. Cậu giỏi thật đó.

Cô lạnh tanh đáp:

-Không cần nịnh hót. Uống nhanh đi. Dù gì tiền thuốc vẫn phải trả.

Anh mặt méo xệch, cô cười nhẹ nói:

-Giỡn thôi !! Vào uống nhanh lên

Anh ngạc nhiên:

- Cậu không uống thuốc giải sao???

Cô ấp úng:

-A... Là gì....

Cô thẳng thắng nói:

-Tôi muốn có một tuổi thơ....cho nên....

Anh nói:

-Nhưng....

Cô nói tiếp:

-Nói nhiều quá đó, uống nhanh đi, không cần lo cho tớ!!!

Anh nghe lời bước đi vào phòng, uống viên thuốc vào, đang đợi cơn đau ập đến. Nhưng chờ hoài nhưng vẫn không có cản giác, khoảng 10 phút sau anh bước ra, cô Jodie ngạc nhiên:

-Sao cháu không uống thuốc!!!

Anh nói:

-Cháu uống rồi nhưng mà......

Sau một lát, Haibara bước ra, cúi gầm mặt xuống đất nói:

-Xin lỗi......

Cô Jodie nói:

-Ý em là sao???

Cô nói tiếp:

-Do Kudo uống thuốc giải tạm thời quá nhiều.....nên......cơ thể cậu ấy đã bị....kháng thuốc rồi.

-Cái gì????_ M.n ngạc nhiên.

Anh nói:

-Tớ đã nói với Ran là ngày mai về....phải làm sao đây???

Cô Jodie nói:

-Cháu hãy chấp nhận đi. Nhưng bằng mọi giá không được cho cô ấy biết về mọi chuyện. Nó là bí mật của cảnh sát.

Cô Jodie nói tiếp:

-Bây giờ cô sẽ cho người đưa tin cháu đã chết do một vụ án. Chuyện này để cô lo liệu

Mấy ngày sau tin tức được đưa lên trang nhất, về buổi lễ cũng được làm giả để đánh lừa dân chúng. Khi tin tức được đưa lên, Ran rất sốc. Anh rất lo cho cô, dù gì để cô đau một lần còn hơn là chờ đợi anh để đau cả đời. Anh im lặng, giờ phút này nên để cô ấy một mình. Anh biết người bây giờ anh nghĩ đến chính là cô Haibara Ai. Cô gái khá hiểu anh, theo anh nghĩ là vậy. Anh chạy một mạch đến nhà Haibara mong được cùng cô chia sẻ, khi vừa bước đến nhà, gặp tiến sĩ anh hỏi:

-Bác tiến sĩ, Haibara đâu rồi??

Bác tiến sĩ buồn rấu nhìn anh nói:

-Con bé ở trên mái nhà đấy.

Anh chạy nhanh lên đó, tiến sĩ nhìn theo. Anh bước lên trên mái nhà, bước lại ngồi cạnh cô, nói:

-Nè, Haibara cậu.....

Haibara im lặng, mặt cúi gầm xuống, mái tóc che đi đôi mắt xanh lục bảo, cô nói giọng nói có phần hối lỗi:

-Tôi xin lỗi!!!!

Anh nhìn cô nói:

-Không phải lỗi của cậu đâu, tại tớ cứ đòi mà!!!

-Không, vì tớ làm ra loại thuốc đó, vì tớ tiếp tục công trình đó, vì tớ ở cạnh cậu để cậu có thuốc giải tạm thời, là vì tớ....vì tớ...

Anh ôm lấy cô vào lòng rồi nói:

-Không phải lỗi của cậu đâu!!!

Anh cảm nhận thấy áo của anh đang ướt ở phần vai không lẽ.....cô đang khóc sao. Anh ôm cô càng ngày càng chặt hơn bàn tay siết cô vào lòng.

Còn về phía Ran, mẹ cô Eri ngồi cạnh an ủi:

-Nghe đây Ran, con phải vui lên thì Shinichi trên thiên đàng cũng sẽ vui hơn. Đừng làm bộ mặt ủ rũ như vậy, nó sẽ không vui đâu.

Cô biết là vậy nhưng....

Mẹ cô nói tiếp:

-Con có chắc tình cảm của con hướng về cậu ấy...... Con phải biết định hướng cho mình nha con gái.

_________________________

Sau ba tháng, Ran cũng đã dịu đi được một phần nỗi đau, hôm nay cô ở quán Poirot, đang nhâm nhi ly cafe, bỗng một anh chàng bước lại gần cô nói:

-Chào em lâu rồi không gặp.

Cô ngước lên nhìn anh nói:

-Dạ....

Sau đó họ tiếp tục trò chuyện, cô rất vui, từ ngày có tin đó, đây là nụ cười thực sự đầu tiên mà cô đã thể hiện. Anh (conan) đứng ở ngoài nhìn cô, nở một nụ cười, anh không hiểu tại sao lại không đau, ghen,...mà lại rất vui. Rất mừng cho cô ấy. Thật sự???

Anh quay bước đi tới nhà tiến sĩ, gặp Haibara đang ngồi ở trên ghế, anh nói:

-Chào Haibara à!!Cậu đang làm gì vậy????

Haibara nói:

-Kudo à c.....

Cô chưa nói xong thì đã bị anh chặn miệng lại, tay anh đặt lên môi cô, rất ấm áp,....

Anh nói:

-Nè, từ giờ tớ là Edogawa Conan, Shinichi Kudo đã chết rồi, từ giờ cậu có thể gọi tôi là Conan đó, Ai-chan.

Cô đáp gọn lỏn:

-Không...

Anh mặt méo xệch cô nói:

-thể nhưng tôi sẽ biến thành có thể, Conan-chan.

Anh nhìn cô mỉm cười tươi, cô nói:

-Cậu thích ứng nhanh thật!!

Anh nói tiếp:

-Số phận mà, tớ sẽ không chạy khỏi số phận của mình đâu. Và sẽ có cậu nữa.

Cô cười, nói nhỏ, nhưng anh đã nghe

-Đúng, không nên chạy khỏi số phận của mình.....

Mk viết ngắn quá nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruby