Còn nơi đó chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày nắng đẹp, Conan rảo bước đi, cơn gió dịu dàng tung bay mái tóc của cậu. Bước đến nhà tiến sĩ, anh bước vào, ánh mắt bà khuôn mặt ông buồn rầu, anh hỏi:

-Tiến sĩ à, Ai-chan đâu rồi???

Ông tiến sĩ buồn rầu nói:

-Con bé sang Mỹ rồi!!!!

Anh ngạc nhiên:

-Tại sao?Khi nào?........

-Con bé đi từ sáng rồi.

Anh bàng hoàng nghe như sét đánh ngang tai. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu lúc này

Tại sao cậu lại ra đi chứ???

Tại sao lại không tạm biệt tớ???
....
.....
.....
.....
Tại trường Teitan

Cô Kobayashi nói:

-Các em à!Bạn Ai Haibara đã sang Mỹ, vì vậy cho nên sẽ chuyển đi, do gấp quá nên không kịp tạm biệt.

M.n ngạc nhiên, và rất là buồn đặc biệt là đội thám tử nhí, họ nhìn Conan. Khuôn mtj anh thanh thản, đôi mắt nhìn vào vô định, như là không một cảm xúc vậy. Cô bé Ayumi đôi mắt ngấn nước nói:

- Cậu biết chuyện này chứ!!!

Cậu buồn bã nói:

-Biết.

Sau đó cậu bước đi, từ ngày cô ra đi. Cậu chẳng còn tâm trạng, sáng đến trường, trưa về ăn ngủ,....ngoài những việc đó anh chả biết việc gì. Ran biết chuyện, kéo cậu đi nói chuyện.

Bây giờ Conan đang đối diện với Ran. Cô nói:

-Sao dạo này em buồn vậy, là chuyện của bé Ai à!!!

-Dạ_ Cậu đáp

-Nè, nghe chị nói nè Conan. Lúc trước chị đã từng nghĩ rằng chị đã yêu anh Shinichi. Và chị đã chờ đợi. Em biết không?? Đợi chờ bao lâu cũng không phải là điều đáng sợ, đáng sợ nhất là cuối cùng chợt nhận ra điều mà mình đang chờ đợi hoàn toàn là thứ mình không cần. Chị nhận ra rằng đối với chị anh Shinichi chỉ đơn thuần là....

Cậu nhìn cô, như đang tò mò về câu nói đó. Cô nói tiếp:

-......Anh trai mà thôi. Nghe này! Chờ đợi là nỗi đau nhưng quyết định quên đi tình yêu của mình còn đau hơn gấp trăm lần. Nên Chờ đợi là biểu hiện đẹp của tình yêu đích thực và những người có thể chờ đợi nhau luôn là những người yêu chân thành và đáng trân trọng  nhất.

________________
Anh đang suy nghĩ về những gì Ran nói, tại sao anh lại đau lòng khi nghe tin Haibara ra đi, không lẽ anh yêu cô, thứ đó được gọi là tình yêu sao hay đơn thuần nó chỉ là thứ được gọi là tình bạn chí cốt, tri kỷ,...

Sau đó anh về phòng của Haibara, căn phòng mà cô đã từng ở. Anh bước về phía chiếc tủ mà anh thường lén cô mở ra, chiếc tủ đựng thuốc giải tạm thời. Mở ra...

Anh ngạc nhiên khi có một bức thư ở trong đó, với nội dung

Tôi là Haibara Ai
Và cùng là Shiho Miyano, anh Akai đã hứa với chị Akemi sẽ chăm sóc tốt

Cho cô em gái này,

Hứa là sẽ không làm tớ đau

Anh ấy đã quay trở lại sau cuộc chiến

Và cùng tớ trở về Mỹ

Và tớ vẫn sống tốt,  chỉ cần cậu sống tốt

FBI mời tớ và tớ cần giúp họ

À tớ quên nữa tớ đã nói với anh Akai rồi

Anh ấy còn bận phải đi làm, nên còn tớ ở nhà thôi

Watson đang ngồi, Sherlock Homel đang đứng

Nơi nào có Homel thì phải có Irene

Và đó là luật

Ngài Homel chờ Irene

       Em...........

Sau khi đọc xong bức thư, anh cười cobg môi một cách khó hiểu.....

_____________

3 năm sau

Tại sân bay Springday

Cô gái với mái tóc nâu đỏ bước xuống, có nét thoáng chút buồn trên khuôn mặt lạnh lùng kiều diễm ấy, trở lại nơi xưa. Cô cảm thấy khá bồi hồi.

Bỗng từ đâu một anh chàng với khuôn mặt quen thuộc đứng ở sân bay, cô quay lưng đi, anh bước tới nắm tay cô lại. Cô vùng vẫy khó chịu nói:

-Cậu làm gì vậy???

Cậu la lên:

-Anh sẽ không để em đi lần nữa đâu!!

M.n xubg quanh nhìn họ, có tiếng xì xào, bàn tán :" Con nít bay giờ thật là...". Cũng đúng thôi bây giờ họ chỉ mới lớp bốn. Anh lôi cô lên xe của tiến sĩ, trên xe anh bỗng nói với cô:

-Anh Akai đâu
Cách đọc Ishuya khó quá
Con chó nó đang ăn,
Chờ đợi hoài rồi nó mới chịu cho

Cô nói:

-Cậu nói gì vậy??

Anh đáp:

-Cậu hiểu mà phải không???

______________________

Cô vừa trở về mọi thứ thật tuyệt vời.

Tại trường Teitan.

Cô giáo bước vào nói:

-Các em, hôm nay lớp ta chào đón một thành viên mới, em vào đi.

Bước vào là một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt lục bảo, rất là đẹp,...Bỗng Conan la lên:

-Ai-chan à, lại đây ngồi này.

Mấy hôm trước

Tại lớp Conan bỗng nói với cô giáo:

-Cô ơi em muốn ngồi một mình em không muốn ngồi với Ishida...

M.n đang xì xào:" Bằng tên lun....". Cô bước lại chôc cậu, đặt cặp xách xuống nói:

-Conan-chan, rất thô lỗ khi la hét ở nơi công cộng.

Anh cười hì hì. Ayumi và Mitsuhiko nghĩ:"trước giờ họ có gọi nhau bằng tên bao giờ đâu". Nhưng họ vẫn nói:

-Haibara-san/Ai-chan chào mừng cậu trở lại với đội thám tử nhí.

Cô cười nhẹ.....

_____________

Ra về bỗng họ thấy Ran và Sonoko đang ở trước cổng, Sonoko nói:

-Nè, mấy nhóc mừng cô bé khó tính này trở về chúng ta hãy đi hát Karaoke đi.

Cô lườm Sonoko, Sonoko sợ hãi.

Ran giải vây

-Thôi nào.....

Sonoko làu bàu:

-Thật là bà cụ non này.....

Đến chỗ hát Karaoke. M.n bắt đầu hát......

Đến Haibara là bài .......

Thường là lúc mà em cảm thấy xung quanh mình quá nhiều thứ chán ngán

Thì anh luôn bằng cách nào đó xuất hiện ở đây

Em hồn nhiên chẳng biết khi nào thì anh buồn hay anh vui

Còn anh thì luôn hiểu hết tâm tư của em

Thời gian trôi qua anh còn kiên nhẫn không, sẽ vẫn chờ em phảu không dù có thế nào, vì em đã không nhận ra sớm

Một người luôn thuơng yêu và luôn chở che, luôn luôn trầm ngâm vỗ về và lắng nghe em

Và em sẽ quay về, chỉ cần anh còn đứng nơi đó chờ em

Tại sao em, như bao cô gái khác trên đời, anh lại yêu đến thế??

Còn em thì cứ mãi mê say nắng bao người ngoài kia

Cứ chẳng hay chẳng biết có một người, rất gần mà rất xa

Gọi tên em chẳng sai cô gái ngốc nghếch của anh

Thời gian trôi qua anh còn kiên nhẫn không, sẽ vẫn chờ em phải không, dù có thế nào

Và em sẽ quay về chỉ cần anh còn đứng nơi đó chờ em

......

M.n còn hát riêng cô và anh ra ngoài, cô nói:

-Cậu đợi tớ

Anh đáp:

-Cậu đừng cho rằng tớ đợi cậu, là do tớ chưa gặp được người tốt thôi, nếu thật sự gặp được, thì làm gì có chuyện tớ đợi cậu.....

Anh ngừng lại, cô thất vọng, nhưng thứ cô chờ đợi là gì chứ. Anh nói tiếp:

-.....Nhưng nhiều năm nay tớ tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruby