Chương 1: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích anh là chuyện hoang đường nhất em từng làm. Giống như bầu trời đang đổ mưa, còn trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng.

-" Tư Nặc,anh phải làm sao đây. Cô ấy có người mới rồi "

- " Anh uống rượu sao, nói em biết anh đang ở đâu em tới "

- " Thôi không cần đâu, anh tự lo cho mình "

- " tút....tút..." Định nói lời gì đó anh đã tắt máy.

Anh lại say xỉn nữa, Tư Nặc lo lắng chạy đi tìm anh. Cô chỉ vội khoác một chiếc áo mỏng gọi taxi nơi anh hay tới.
Anh không có ở đây? Vậy anh đã đi đâu, liền thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt trong quán bar. Tìm kiếm anh mà không thấy, có khi anh đã về nhà. Cười chua xót cho sự ngu ngốc của mình, phút chốc quay đầu lại. Hình bóng đó ...là anh. Một chiếc xe ôtô đang lao tới phía anh mà không hề có ý định dừng lại.

- " Phong tránh ra " chưa kịp phản ứng anh đã bị đẩy ra phía lề đường. Âm thanh tiếp theo liền vang lên một tiếng "Rầm"

Cảnh tượng này, một cô gái xinh đẹp khuôn mặt hốc hác có chút tiều tụy đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi.
- " Tư Nặc, em thật ngốc? "

-" Anh có đau ở đâu không? "

Cô thành ra dạng này rồi mà vẫn còn lo lắng cho anh được sao?

Tư Nặc anh xin lỗi!

Anh ôm cô khóc mếu máo, tại sao lại cứu anh. Tại sao lại để anh sống, giờ phút này anh mới thật sự nhận ra, anh đã quá nhẫn tâm với người con gái thương anh. Anh đã làm gì cô thế này, anh đã bỏ lỡ thứ tình cảm đánh giá nên yêu thương và trân trọng nó. Anh làm tổn thương cô hết lần này tới lần khác, khiến cô khóc không biết bao nhiêu lần. Vậy mà...Cô vẫn chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để cứu anh.  Như vậy có được coi là ngốc không?  Hay cô đang trừng phạt anh, để cho anh thấu hiểu nỗi đau đớn cô phải chịu đựng suốt 12 năm qua. Nếu thật sự là như vậy thì cô thật sự quá đáng rồi, cô muốn tháng ngày về sau anh phải sống như thế nào?

-"Tiêu Phong anh khóc sao? Cười cho em xem đi. "

Cô mỉm cười, giọng cô thì thào yếu ớt.  Là anh đang lo cho mình nhưng tại sao cô lại đau thế này. Thân thể cô yếu quá khó khăn nâng cánh tay lên muốn chạm mặt anh . Muốn lau đi nước mắt đang chảy hai bên gò má, cô muốn biết mình có phải đang mơ? . Thấy anh như vậy cô không nỡ, theo đuổi anh suốt 12 năm qua, lâu rồi cô không thấy anh cười.

Tiêu Phong cố kìm nén cảm xúc của mình, mỉm cười với cô.  Nụ cười này thật chua xót, cô quá tàn nhẫn với anh rồi.

-" Tư Nặc, anh yêu em. Cố gắng lên anh đưa em đi bệnh viện"

Tiêu Phong không từ bỏ ý định có thể cứu sống cô. Dù chỉ là một hy vọng nho nhỏ anh sẽ không cuộc, cô phải sống. Giờ phút này anh yêu cô đến nhường nào.

-" Không...như vậy là đủ rồi. Em đã có được thứ em muốn"

Hơi thở cô yếu dần cánh tay tuột khỏi khuôn mặt anh mà rơi xuống. Nhắm mắt lại hình ảnh anh dần dần biến mất.  Đã quá muộn, cô không thể nói yêu anh cô đã không nói. Nếu có kiếp sau cô nhất định sẽ yêu anh nhiều hơn.

"Tạm biệt, Tiêu Phong nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ mãi không xa rời. Hãy để những kí ức ở nơi đây trở thành bong bóng. Không cần phải nhớ tới cũng có đau buồn."

-" Tư Nặc, nếu em đã muốn. Vậy thì đợi anh thêm chút nữa thôi"

Nhẹ nhành hôn lên đôi môi còn chút hơi ấm kia, anh không nỡ buông ra. Nếu buông rồi liệu có gặp lại nhau không? Có chứ anh sẽ sớm gặp lại cô thôi. Không lâu nữa đâu, cô gái của anh,  Anh sẽ bù đắp lại mọi thứ cho em. Sẽ không khiến em phải đau khổ thêm một lần nào nữa. Vì em chính là Diệp Tư Nặc của Cẩm Tiêu Phong này! !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro