Chương 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, luôn có một người đàn ông mua một bó hoa Hướng Dương đặt trước ngôi mộ của Tư Nặc. Khuôn mặt mặt anh đã già đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng, hóp chặt hai bên má, giống như tất cả mọi đau thương đều hiện hết ra trên khuôn mặt của anh. Nhưng anh lại chẳng hề hờn trách gượng cười nói.

-" Tư Nặc, anh đến thăm em nè."

-" Tư Nặc, em có lạnh không?"

-" Tư Nặc, em có trách móc anh không..."

Một câu Tư Nặc, hai câu Tư Nặc, không lúc nào là anh không nhớ đến cô, anh nhớ về đêm hôm đó cô bỏ anh mà đi. Anh mỉm cười vuốt ve tấm bia mộ lạnh đến thấm vào da thịt kia, nước mắt không động mà rơi. Từ khi cô đi, anh thu mình trong căn phòng tối, chẳng thèm ăn cơm hay uống thứ gì khác. Chỉ có ánh đèn nhỏ và khói thuốc lá ẩm mùi khắp căn phòng. Mùi rượu nồng nặc chỉ có vậy anh mới dần dần quên được cô. Nhưng anh không làm được.

Anh nhớ cô nói cô thích Hoa Hướng Dương, nên mỗi sáng anh luôn mua một bó đặt trước mộ của cô. Trò chuyện cùng cô, anh sợ cô buồn tới đêm khuya mới trở về. Anh cảm thấy lăng mộ này còn ấm hơn là nhà của anh. Vì ở đây anh có cô, anh có thể cảm nhận được cô luôn ở bên anh.

-"Tư Nặc, khụ...khụ" Cơ thể anh đang suy nhược rất nhiều. Cơn ho càng thêm dữ dội với thời tiết lạnh giá như này. Bàn tay bỗng nhiên có một vũng máu nhỏ. Đôi mắt cơ hồ nhìn vết máu trên tay mình , anh mỉm cười.

-"Tư Nặc đợi anh!"
Ngày hôm sau người ta đi thăm mộ. Nhìn thấy một người đàn ông nằm cạnh ngôi mộ. Khi phát hiện ra thì cơ thể của anh cũng đã lạnh toát. Trên tay ôm đóa hoa màu hoa cũng trở nên đỏ thẫm vì những vệt máu bám vào cánh hoa khô lại .

------☆☆☆☆--------

-"Chính cô, cô đã hại chết Cẩm Phong"

-" Không phải như vậy. Tôi không làm. Các người tính làm gì tôi. "

Người con gái kia không khỏi run sợ. Xung quanh nàng bao vây bởi những tên nô hầu. Họ đánh cô, thật sự rất đau, từng cơn roi quất xuống da thịt. Hằn lên từng vết đỏ, nhưng cô không thể làm gì được họ. Chỉ biết cắn răng chịu đựng.

-"Nhi Nhi cứu ta, ta đau. hu hu"

- " Thiếu phu nhân, tì xin người đừng đánh tiểu thư nữa."

Một cô gái chỉ tầm 13 tuổi tên Nhi Nhi đang quỳ gối van xin người trước mặt mình. Tiểu thư của cô, thân thể đã yếu ớt không được như người thường. Lại chậm nói có hơi ngốc một chút nhưng cũng không đáng phải như vậy.

-" Người đâu mang con ả tiện nhân này ra ngoài cho ta. Vả hai mươi cái"

Người được gọi là thiếu phu nhân kia tên là Chu Lan Tuyết. Cô ta chính là thiếu phu nhân, được Cẩm Phong sủng ái. Mấy hôm trước trong lúc gió xuân cùng chàng, nàng có nhắc tới chuyện phế bỏ ghế ngồi Đại phu nhân của Tư Nặc, hắn liền như một người điên. Cơ thể nóng rát đốt cháy con người hắn, đôi mắt hiện lên những tia máu trông rất khiếp sợ. Nàng ta đã kinh hoàng gọi người đi tìm thái y. Hắn đến giờ hôn mê vẫn chưa tỉnh lại. Nàng xả cơn giận sang người Diệp Tư Nặc cũng vì nàng ta nên Cẩm Phong mới như vậy. Nếu chàng không tỉnh lại nhất định Chu Lan Tuyết này sẽ giết nàng.

-" Thiếu phu nhân, thiếu gia đã tỉnh lại. "

Đang trong lúc xử phạt bên uyển viện của Tư Nặc. Liền có một nô tì thân cận của Chu Lan Tuyết tới bẩm báo Cẩm Phong đã tỉnh.

-" Thật sao?" Vẻ mặt không dấu được sự vui mừng.

-" Dạ thật, Nhưng ngài ấy có điều hơi kì lạ."

- " Kì lạ? " chàng bị sao ư? "

-" Mau về Các Chu Phủ rồi nói"

Các Chu Phủ là nơi của nàng nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nô tì thân cận bên Chu Lan Tuyết cẩn thận đỡ nàng về. Còn không quên hỏi chủ tử của mình, về vụ việc của Tư Nặc.

-" Tiểu thư còn bọn họ thì tính sao? "

Nàng ta liền quay sang nhìn người con gái đang co mình run sợ khóc ở trong nhà, quần áo thì rách nát, dơ bẩn, khinh bỉ nói.

- " Nhốt vào nhà củi, bỏ đói ba ngày, không cho uống nước. Ai dám kháng lệnh xử! "

Nhếch miệng, nàng chống mắt lên xem. Nàng ta có chịu đựng nổi.

Chu Lan Tuyết này thật đúng là một con rắn độc. Bên ngoài kiều mị nết na, đôi mắt hơi rũ khiến người khác nhìn vào liền muốn yêu thương che chở. Nhưng đâu ai biết rằng bên trong lại khiến người ta không khỏi rùng mình, tức tới mức hộc máu mà chết.

Sự việc xảy ra trong phủ không một ai dám phản lại nàng. Nếu phản chẳng khác gì họ tự nhảy vào hố lửa. Khi rời đi, uyển viện yên tĩnh hẳn, như chưa có chuyện gì xảy ra cũng như chưa có ai từng ghé qua nơi này.

*Các Chu Phủ*

-" Cẩm Phong, chàng tỉnh rồi sao".

Trong lúc về viện nàng đã nghe Tiêu Kha, người hầu của nàng nói. Hình như là thiếu gia bị mất trí nhớ, không nhớ được việc gì. Chỉ quan sát nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh. Đầu tiên nàng còn tưởng hắn đang ghét bỏ mình, nghĩ cách khiến chàng yêu lại. Cũng may chỉ là mất trí nhớ, nàng sẽ giúp chàng nhớ ra.

-" Lan Tuyết! "

Hai từ này liền phát ra từ miệng Cẩm Phong. Lan Tuyết người con gái anh thương suốt bao nhiêu năm. Trong lòng tự dưng đau nhói.

-" Cẩm Phong, chính là thiếp"

Nàng chủ động liền tới bên chàng ôm bả vai của hắn nũng nịu. Không ngờ hắn vẫn nhớ ra mình chứng tỏ hắn không hề giận mình.

Thấy người con gái đang ở dưới lòng mình. Cẩm Phong có chút hoài nghi.

Cô ấy chưa bao giờ gần mình tới như vậy.

-" Lan Tuyết nàng nói thử xem tên của ta là gì? "

-" Cẩm Hoà Tiêu Phong! " Từng chữ rõ ràng phát ra từ miệng nàng.

Tiêu Phong nghe tên này xong liền trong đầu hắn xuất hiện những kí ức nhỏ đang ùa về. Khiến hắn nhăn mặt vì đau. Thân thể này vốn không phải của hắn mà là, trong lúc giao thoa với nữ giới hắn bị chính thế tử mình làm hại. Thân thể cùng tên với anh luyện một loại võ công nào đó. Đã luyện tới tầng cuối cùng, nhưng tầng này lại không được phép quan hệ. Chỉ cần qua đêm trăng tròn mà không phạm nữ giới là có thể thành công. Cũng chỉ vì ham sắc giới mới ra nội lực, , ngoại lực đấu nhau không chịu nổi đứt hết kinh mạch. Đột tử mà chết.

-"Cẩm Phong, chàng sao vậy? " Chu Lan Tuyết có hơi lo lắng. Mặt hắn chảy rất nhiều mồ hôi.

-"Ta không sao"

- " Để thiếp đi lấy cháo tổ yến cho chàng tẩm bổ. "

- " Cảm ơn nàng, Lan Tuyết" Hắn cười đáp lại cũng không nói gì thêm. Dù sao người phụ nữ này cũng được sủng ái nhất.

Cũng nhờ có Tư Nặc, hồi nhỏ anh không biết bao nhiêu lần bị cô bắt đọc mấy thứ này nên anh biết mình đã xuyên không trở về nơi này. Còn người phụ nữ này chỉ có khuôn mặt rất giống với Triệu Lan Tuyết người thương của anh. Nếu ngày đó anh yêu cô, gặp lại sẽ rất vui mừng. Nhưng hiện giờ hắn chỉ nhớ tới một người. Không biết nàng đang ở đâu, có phải nàng cũng đang ở đây phải không Tư Nặc? Hắn rất nhớ nàng gay gắt ôm nàng tiếng nói và mùi hương trên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro